15.
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, cách đây vài tháng đã gặp tai nạn giao thông, suýt chết, hiện vẫn đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Sở dĩ tôi còn có thể ở đây mà kể chuyện là vì tuy thân xác vẫn nằm một chỗ nhưng ý thức của tôi hiện ở trong một cơ thể khác. Là Lương Thiên Vũ, hơn một tuổi, cháu ruột của Lương Xuân Trường, mà Xuân Trường đồng thời cũng là người mà Nguyễn Tuấn Anh tôi đơn phương. Thật ra việc Nguyễn Tuấn Anh "còn sống" cũng chỉ mới được tôi phát hiện ra cách đây vài ngày, trước đó tôi vẫn nghĩ thân xác của mình đã hóa thành tro, còn vài mẩu xương chắc cũng vô nhà Phục sinh rồi. Tình cờ biết được thân thể mình vẫn còn nguyên vẹn, tim vẫn đập, máu vẫn chảy, đầu băng trắng toát và đủ thứ dây ống vây quanh. Tôi không biết tình hình hiện tại của cơ thể mình thế nào, nhưng dường như không có chấn thương nguy hiểm tính mạng. Chỉ là Nguyễn Tuấn Anh cứ mãi không chịu tỉnh dậy.
Thật ra nghiêm túc mà nói, tôi cũng không biết lúc này Nguyễn Tuấn Anh có nên tỉnh lại hay không? Bởi thân xác thì đúng là tôi rồi đó, nhưng hồn phách bên trong thì là của ai? Liệu có phải bé Tin không? Hay nhỡ đâu lại là một đứa ất ơ nào đó? Cứ tưởng tượng một ngày Nguyễn Tuấn Anh mở mắt, nhìn thấy Lương Xuân Trường liền khóc oa oa, tôi thật sự muốn cắn lưỡi. Hoặc tệ hơn, Nguyễn Tuấn Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi Xuân Trường rằng cậu là ai. Xuân Trường chắc hẳn sẽ cho rằng Nguyễn Tuấn Anh bị mất trí, hay bị điên luôn rồi.
Không được, trước khi tôi tìm được cách quay trở về thân thể thật của mình, Nguyễn Tuấn Anh tuyệt đối không thể tỉnh lại.
- Hai bác nói muốn chuyển anh ấy về bệnh viện trong Sài Gòn để tiện thăm nom. Chứ bác gái cũng không thể ở mãi ngoài này, mà để anh ấy cho bố mẹ em chăm sóc thì cũng không yên tâm.
Tôi ôm con Spiderman ngồi trên đệm dỏng tai nghe ngóng Văn Toàn và Văn Thanh nói chuyện. Nguyên nhân hôm qua mình bị bỏ quên ở nhà trẻ cũng đã được sáng tỏ, ba ông chú trẻ vì xoắn xuýt lên tìm cách ngăn cản việc đưa Nguyễn Tuấn Anh vào Sài Gòn mà không nhớ cả giờ đón cháu. Đến khi tạm thuyết phục được mẹ tôi thì Xuân Trường mới nhớ đến bé Tin, mà tôi khi đó ngồi ở trường thì đã tưởng tượng đến việc mấy thằng chú bị người ngoài hành tinh bắt cóc đưa lên Sao Hỏa rồi.
Văn Toàn đến nấu bữa tối cho tôi và Văn Thanh xong thì vội vã rời đi, nó còn phải vào bệnh viện chăm sóc cho ông anh họ đang hôn mê bất tỉnh. Xuân Trường thì đi làm thêm đến khuya mới về. Văn Thanh cho tôi ăn xong thì dọn rửa rồi cắm đầu cặm cụi vẽ. Từ khi đến sống ở đây, tôi thật sự nể phục ba người họ. Văn Toàn là em họ tôi, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện một tay nó có thể gánh vác hết tất cả những công việc trong nhà. Lúc ở nhà đúng là Văn Toàn rất ngăn nắp chỉn chu, thế nhưng dù sao việc nhà cũng có thím của tôi một tay quán xuyến, Văn Toàn cùng lắm chỉ phụ giúp việc lặt vặt. Văn Thanh tuy ít khi cầm tới cái chổi nhưng cũng biết dọn dẹp sau khi ăn, rửa bát đũa, hơn cả thì cậu ta chính là nguồn kinh tế chính trong nhà. Chiếc xe máy duy nhất, chiếc máy tính xịn nhất, tiền kiếm được nhiều nhất. Tuy vẫn còn đi học nhưng đã nhận được nhiều công việc freelance về thiết kế, mỗi khi hoàn thành đều được một khoản không nhỏ. Đương nhiên đổi lại đó, cậu ta không có mấy thời gian nghỉ ngơi, ngày chủ nhật cũng ngồi nhà gò mình trên bàn phím máy tính. Cuối cùng là ông chú ruột của cu Tin, người Nguyễn Tuấn Anh thích đến phát điên, kẻ đeo cho mình bao nhiêu lớp mặt nạ ngụy trang - sinh viên năm hai Đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành Sư phạm Anh Lương Xuân Trường. Tôi thật sự kinh ngạc khi thấy cậu ta đi làm thêm đủ chỗ như vậy nhưng vẫn giữ vững thành tích học tập trong trường. Từ khi đón tôi về nhà trọ, quỹ thời gian của Xuân Trường lại bị phân chia ra thêm. Dù phần lớn thời gian tôi là được Văn Toàn chăm lo, thế nhưng cũng không thể phủ nhận ông chú trẻ đã rất cố gắng để làm tròn bổn phận của mình, bao gồm cả việc nửa đêm dựng tôi dậy đi tè dù tôi đã đóng bỉm. Xuân Trường bảo phải tập cho cháu quen, đâu thể nào mấy năm nữa vẫn cứ phải mang bỉm. Văn Toàn gật gì khen Xuân Trường chu đáo. Chỉ có Văn Thanh bĩu môi bảo rằng Xuân Trường chỉ muốn tiết kiệm tiền mua bỉm thôi, và tôi hoàn toàn đồng ý với cậu ta.
Tôi biết, Xuân Trường rất thương cháu trai của mình, dù tôi quả thật chẳng khác gì cái cục nợ từ trên trời rơi xuống đầu cậu ta. Nghĩ mà xem, lẽ ra Xuân Trường đã có một cuộc sống an nhàn hơn, không phải chạy đôn đáo tìm trường tìm lớp, cũng không cần mỗi ngày đi chợ mua thức ăn tươi sống, càng không làm phiền đến Văn Toàn Văn Thanh. Cậu ta có thể thoải mái sống cuộc đời tự do, làm điều mình muốn, hẹn hò với người mình thương... Chờ đã, tôi đã từng nói rồi đúng không nhỉ? Có một việc mà tôi nghi ngờ đấy. Thật ra cũng có thể là do tôi ảo tưởng từ ham muốn của bản thân thôi. Nhưng mà, bạn biết đấy, bây giờ cái việc đó dù là ảo hay thật thì nó cũng chẳng làm nên tích sự gì cho tôi cả. Bởi vì bây giờ tôi đâu phải Nguyễn Tuấn Anh.
À, cái việc đấy là việc gì sao? Cẩn thận nhé, có thể nó sẽ gây sốc cho bạn nếu nghe được đấy. Bởi vì tôi cũng tự thấy đáng sợ với suy nghĩ của chính bản thân mình đây nè. Ấy là tôi nghĩ, tôi lớn mật cho rằng...
Lẽ nào người mà Lương Xuân Trường thích, chính là Nguyễn Tuấn Anh.
Thôi, tôi cũng bắt đầu thấy sợ cái độ hoang tưởng của mình rồi. Nếu như tôi vẫn ở trong thân xác của mình, có lẽ tôi đã tự cho nó một bạt tai để tỉnh táo lại. Mày nghĩ gì thế, mày đang mơ mộng cái gì vậy? Mày nghĩ mày là ai? Mày có cái gì hay ho để người ta thích? Người ta là mặt trời, là ánh sáng, người ta ở một nơi rất rất rất xa. Thử đi gặp Xuân Trường mà bảo mày thích cậu ta xem, rồi mày sẽ trở thành gã hề mũi đỏ tóc xoăn cầu vồng.
Vậy nhưng, khi tôi là Lương Thiên Vũ, tôi lại muốn hỏi chú ruột của tôi, một con người ngang ngạnh ương bướng chuyên nhầm con Spiderman là cháu của mình mà ru ngủ, hỏi chú một câu rằng, cái người kia quan trọng thế nào mà chú lại có thể để cháu trai ruột thịt quý giá của mình qua một bên mà ở lại cả đêm trong bệnh viện, chỉ để nhìn cậu ta nằm yên một chỗ?
Nếu như, chú không có tình cảm đặc biệt gì với người ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com