3.
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay vừa tròn hai mươi...thôi, thật ra tôi tên Tin, năm nay một tuổi, là con trai duy nhất của một cặp vợ chồng vắn số. Hiện tại tôi đã không còn là sinh viên, đang ở nhà ăn bám ông bà nội cùng chú ruột là Lương Xuân Trường. Chú tôi đang học tại Đại học Ngoại ngữ, cuối tuần mới về thăm nhà. Từ khi bố mẹ thằng Tin tôi qua đời, chú tôi trở về ở cùng ông bà nội tôi vài ngày để lo chuyện nhà cửa. Thế nhưng một buổi chiều nọ, chú tôi chợt ngồi trước mặt ông nội tôi, dõng dạc mà rằng:
- Bố mẹ để con mang bé Tin về nhà trọ đi, con sẽ tự nuôi nó...
Sau đó, chú tôi lãnh một gậy của ông nội tôi, may mà né kịp chứ không chắc đi luôn cẳng chân. Ông nội tôi ra tay chẳng chút nương tình, mà thằng chú tôi cũng chẳng phải hiền lành gì, dường như cũng dự đoán được tình hình nên ngoài né đòn ra thì cũng không có phản ứng gì dữ dội. Xuân Trường tối đó vẫn đúng giờ pha sữa, bế tôi ra ngoài hiên nhà ngồi rồi lặng lẽ thở dài. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi đầy bất lực của cậu ta, tôi cũng thấy phiền não lây.
Ở trường, chú, à không, Xuân Trường thuộc đúng vào cái dạng con nhà người ta. Học giỏi, cười xinh, có duyên, hòa nhã, thân thiện. So với một thằng làng nhàng với khuôn điểm năm tới bảy như tôi thì việc cậu ta liên tục giành học bổng là một cái gì đó rất đáng để ghen tị. Thế nhưng tôi không chú ý đến Xuân Trường vì những điều đó. Chính xác hơn, từ khi để tâm đến Xuân Trường rồi tôi mới biết được những điều như thế.
Lần đầu tiên, ấn tượng của tôi với Xuân Trường là...Thằng này mặt hãm tài vãi chưởng, nhìn chỉ muốn đấm cho một cái, làm đen thui cả một ngày của mình.
Ấy là khi tôi nhìn thấy Xuân Trường ngồi một mình trên băng ghế cạnh một cái cây, cậu ta lấp ló dưới tán lá, đang ăn một ổ bánh mì, mồm nhai trệu trạo, mặt mày sưng sỉa. Tôi mới đầu không biết cậu ta là ai, chỉ là vô tình đi ngang qua sau lưng cậu, nghe giọng nói êm dịu khẽ khàng vang lên:
- Mẹ nó, bánh mì gì dở như quỷ, vậy mà lấy những mười hai ngàn.
Tôi lúc đó vẫn chưa để ý lắm đâu, nhưng ngay lập tức có một cô nàng nào đó đi ngang qua, nhìn cậu ta cười nói mấy câu, Xuân Trường đã dẹp ngay cái khuôn mặt mất sổ gạo kia đi, trưng ra một nụ cười thương mại, còn nghe thấy cậu ta bảo bánh mì này mua ở trên đường gì đó, ăn cũng được lắm.
Ủa, xạo quần làm chi vậy cha?
Tôi nghiêng đầu nhíu mày thắc mắc, sau đó lắc lắc đầu, nhún vai nghĩ, quả là một thằng hai mặt. Thế nhưng không hiểu sao từ cái lần đó, tôi bắt đầu chạm mặt Lương Xuân Trường nhiều hơn, đến mức tôi còn nghi ngờ là cậu ta cố tình xuất hiện trước mặt mình hay sao đó. Mà lần nào cũng để lại toàn những ấn tượng chả ra sao. Chỉ đến một ngày...
- Tin tin, tin tin~~~ Bé Tin coi chú mua gì cho con nè! Ẻn ẻn ẻn, con biết cái này là gì không nè? Bí bo bí bo em tập lái ô tô...
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Tôi nhìn thằng chú đang bày ra đủ loại xe cộ trước mặt mình, nào là xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, xe tăng...rồi vừa cười toe toét vừa lắc lắc mấy chiếc xe, sau đó đặt trước mặt tôi cười đầy nịnh nọt. Tôi ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đùi, nhìn Xuân Trường bằng ánh mắt lạnh lùng. Ý đồ gì không biết, chỉ biết là có ý đồ.
- Cu Tin thích không nè? - Xuân Trường vẫn nhăn nhở như khỉ.
- Thíchhhhh... Cho con ô tô...
"Cu Tin" cười toe toét, vươn tay đến chỗ mấy chiếc xe, còn đẩy tới đẩy lui mồm kêu "ẻn ẻn". Chú cu Tin càng cười tươi rói, hồ hởi nói:
- Cu Tin về ở với chú nha, nhà chú còn nhiều xe lắm, con tha hồ chơi nè. Nha nha...
Đấy, biết ngay mà! Đồ dụ dỗ con nít. Cái thành phần này là phải sớm cho đi cải tạo.
Tôi hừ mũi nhìn thằng chú bằng nửa con mắt, ngoảy cái mông mặc cái tã bự tổ khó chịu không tả nổi chĩa vào mặt chú, tỏ ý không thèm để tâm tới lời mời gọi ngọt ngào. Đùa nhau à, vừa nghe tin mừng là người mình thích cũng thích con trai, thì ngay sau đó thiên lôi giáng xuống một cái tin là hiện tại nó đang ở ngoài thuê nhà trọ sống cùng một thằng khác. Thật ra đấy là tôi nghe qua lời ông nội hôm trước vô tình nói thế chứ cũng không biết đích xác là như thế nào, nhưng nhìn thì có vẻ gần như chín mươi chín phần trăm là sự thật rồi.
Kêu tôi về sống chung, rồi mỗi ngày nhìn thằng mình thích cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp với thằng khác à? Conan có teo nhỏ thì vẫn là thám tử lừng danh, Nguyễn Tuấn Anh dù một tuổi thì vẫn là Nguyễn Tuấn Anh nhé, không phải đứa trẻ ranh mà bày đặt dỗ dành.
Tôi hậm hực không thèm để ý thằng chú nữa, chập chững đứng dậy lạch bạch đi ra sau nhà. Ông nội tôi đã đi làm, chỉ còn bà nội ở nhà. Trước khi bố mẹ của cu Tin qua đời, bà nội cũng chỉ ở nhà làm nội trợ, ban ngày thì sang trông cháu, chiều chờ bố mẹ tôi đi làm về thì lại về nhà nấu cơm cho ông. Giờ tôi về ở cùng, bà suốt ngày ôm ấp, chơi đùa với cháu, thế nhưng tôi biết mỗi đêm bà nội đều khóc vì nhớ con. Tôi cũng thấy buồn, người đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh, hy vọng là bà nội sẽ sớm nguôi ngoai...
- BÀ NỘI!!!
Tôi gào toáng lên khi thấy bà nội nằm sõng soài trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền. Xuân Trường nghe tiếng thét của tôi thì lao ngay vào, cũng tá hỏa kêu lên "Mẹ!" rồi đỡ bà nội lên, gọi xe cấp cứu. Tôi thẫn thờ cả người, tới khi Xuân Trường thảy luôn cả mình lên rồi chiếc xe lao đi, tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
=========
+ Ám nhà người ta cmnr chứ gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com