Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, tên thường gọi là Tin, năm nay một tuổi, hiện đang ở trên xe cấp cứu cùng chú ruột là Lương Xuân Trường đưa bà nội vào bệnh viện. Sau khi đưa bà vào phòng cấp cứu, hai chú cháu tôi ôm nhau ngồi đần ra ở băng ghế chờ. Tôi im thin thít tựa vào ngực Xuân Trường, ngẩng nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu ta. Thật sự muốn nói vài câu an ủi, thế nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Ông nội đến bệnh viện với khuôn mặt trắng nhách, sau khi nghe thông báo tình hình là bà nội chỉ ngất xỉu do suy nhược và tinh thần bất ổn, ông mới nhẹ thở ra. Đảo mắt qua hai chú cháu tôi, ông nội lạnh giọng:

- Về nấu cháo mang lên cho mẹ. Cho cháu ăn nữa.

Xuân Trường gật đầu, bế tôi đi ra. Thế nhưng cậu ta không ra thẳng bên ngoài mà vòng đi sang một khu khám bệnh khác, tôi đọc loáng thoáng thấy hàng chữ Phẫu thuật thần kinh, nhưng Xuân Trường chỉ đứng ngoài hành lang mà nhìn lên trên các tầng lầu.

Tôi tò mò ngẩng đẩu nhìn theo, nhưng chỉ thấy lác đác những y tá bác sĩ cùng người nhà bệnh nhân đi qua đi lại, cũng không rõ Xuân Trường nhìn cái gì. Đứng một lúc, Xuân Trường thở một hơi dài, chậm rãi bế tôi đi ra khỏi bệnh viện, bắt xe buýt đi về.

Thế nhưng chúng tôi không về nhà ông bà nội. Xuân Trường lên xe thì ngồi xuống ghế, một tay ôm tôi một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Chuông reo chừng hai hồi đã có người nghe máy, là một giọng nam, trầm và nhẹ.

- Lát anh về nhà nha, có ở nhà không?

Tôi giật mình, chợt hiểu ra, Xuân Trường không dự định về nhà bố mẹ mà về nhà trọ của mình. Tim tôi chợt đập bum bum, hai tay đan vào nhau vặn xoắn các ngón lại. Xuân Trường chắc hẳn là gọi cho người đang ở cùng cậu ấy, người đó là ai nhỉ...

- Không à? Ừ anh có mang chìa khóa, không sao.

Mặt tôi nghệt ra, cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối.

- Mua rau hả? Nhưng mà giờ anh đang ở với cháu. Thôi được rồi để anh ghé qua siêu thị.

Đù má, đi chợ cho người ta luôn!!!

Tôi bực dọc liếc Xuân Trường một cái, chống cằm tựa tay trên thành xe đẩy. Ừ, tôi đang ngồi vắt vẻo trên cái xe đẩy theo ông chú đi mua sắm. Xuân Trường đang cầm mấy bọc rau muống lật qua lật lại, ném hai bọc vào xe, lại đi lựa cà rốt. Tôi ngó nghiêng ngó dọc, quan sát mọi người đang đi lại. Cũng lâu rồi tôi không đi mua sắm gì. Lúc còn chưa thành em bé, tôi ở với nhà chú thím, có thằng em họ nhỏ hơn mình một tuổi. Thằng em tôi tính tình vui vẻ lại thích nấu nướng, hầu như ở nhà công việc bếp núc đều một tay nó đảm trách. Tôi chỉ có việc ngồi vào bàn ăn thôi.

Hóa ra Xuân Trường cũng được người khác nấu cơm cho. Biết sớm thì mình cũng thọ giáo thằng em họ vài chiêu. Cơ mà bây giờ cũng chẳng được nữa.

Xuân Trường mua rau và thịt xong thì tay xách nách mang ôm tôi về. Lần đầu tiên tôi đến chỗ trọ của Xuân Trường, trước đó bọn tôi không quá thân thiết, cũng chẳng có lý do gì để đến nhà nhau cả.

Đó là một khu nhà trọ cũ kỹ, nhưng sạch sẽ. Có hai dãy, mỗi dãy bốn phòng, phía trước là sân phơi, có đặt mấy chậu cây cảnh. Xuân Trường dừng trước căn phòng thứ ba bên trái, đặt túi xách xuống, lục tìm chìa khóa. Tra chìa vào ổ, mở khóa, Xuân Trường đẩy cửa vào phòng. Cậu ta để tôi ngồi chơi trên nền nhà, dỗ dành mấy câu rồi xách đồ vô bếp. Tôi đảo mắt nhìn quanh, căn phòng này chỉ sáu, bảy mét vuông là cùng, bếp chỉ là một bệ đá lát gạch trắng, đối diện là cửa phòng tắm. Bên trên còn có một gác lửng, cầu thang bằng sắt ở sát tường, trông khá là chông chênh. Mùa hè ở đây chắc là nóng phải biết.

Cả căn phòng chỉ có một tấm đệm dựng trong góc, một bộ bàn ghế đặt cạnh cửa sổ và một chiếc bàn thấp gấp gọn dựng cạnh tường. Gần bếp là một cái tủ lạnh nhỏ, Xuân Trường đang cho sữa chua và kem vào. Tôi chập chững bước lại phía cầu thang, toan bám càng leo lên thì đã nghe tiếng hô hốt hoảng:

- Cu Tin, không được nghịch!

Xuân Trường bỏ mấy túi đồ đang sắp xếp dở, chạy đến nhấc bổng tôi lên, mang ra xa cái cầu thang. Tôi bực mình giãy mạnh, Xuân Trường lại càng ôm chặt:

- Con không được nghịch như vậy, nhỡ té thì sao hả?

Trời mới té được, tôi hừ mũi nhìn thằng chú, Xuân Trường lại đặt tôi ngồi xuống cạnh tủ lạnh, ngay trong tầm mắt mình. Tôi chán nản chống cằm nhìn Xuân Trường, thằng chú thấy điệu bộ như người lớn của tôi thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn sắp đồ vào tủ cho xong.

- Chú nấu cháo cho con ăn nha, rồi mình vô thăm bà nội ha.

Tôi chẳng ừ hử gì, chán nản nằm lăn ra nền gạch. Xuân Trường đi rửa tay chân, sau đó lôi tấm đệm trải ra, bồng tôi đặt lên trên, cười toe:

- Cu Tin nằm đây chơi ngoan nha, chú đi nấu ăn.

Tôi gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, ngáp một cái nằm lim dim. Xuân Trường ở trong bếp khua chiêng gióng trống loảng xoảng, tôi còn nghe tiếng ấm nước sôi réo inh ỏi, tiếng lục đục của nồi cháo, cả tiếng băm chặt trên thớt nữa.

Trong lúc tôi còn mơ màng thì từ ngoài cửa, có một người đứng chắn hết ánh sáng bên ngoài. Người đó không cao lắm, quả đầu nhuộm vàng hoe, gương mặt...sao mà quen quen vậy.

- Anh, anh về hồi nào vậy? Nãy tên kia nói em còn không tin...

- AAAAA...

Tôi bật thẳng người dậy, hét lên thất thanh, nhìn chòng chọc vào cái thằng vừa mới bước vào nhà. Trời ơi, đất hỡi, ông bà ông vải ơi...

Tại sao tại sao tại làm sao...

Người ở cùng nhà trọ với Lương Xuân Trường, người mà nghe đồn là người yêu đồng giới của Lương Xuân Trường...

Lại là thằng-em-họ của tôi!!!

Nguyễn Văn Toàn.





========

+ Nào, chúc mừng sinh nhật, Nguyễn Tuấn Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vtvt#xtta