Chương 2: nỗi nhục không thể quên
— — —
Nàng tiên trong gương như một bức tranh sống động. Mái tóc đen tuyền óng mượt, lấp lánh dưới ánh sáng. Lông mày sắc nét tạo nên nét thanh tú, cùng với đôi mắt phượng sâu thẳm, lông mi dài che phủ, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc. Mũi nàng thẳng cao, giống như tháp ép phen, và đôi môi mỏng manh như tờ giấy, góp phần tạo nên gương mặt hoàn mỹ không tì vết.
Vừa soi gương, tôi tạo dáng và bắn tim như những video trên mạng. Đột nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại, tôi thấy lớp trưởng đang chăm chú nhìn. Nhỏ thấy mình bị phát hiện, khẽ khụt khịt hai tiếng rồi nhanh chóng đi ra.
Tôi hét lên, ôm mặt vào đầu gối và thầm cầu cứu: "Me help!" Cảm giác nhục nhã ập đến, tôi chỉ muốn kêu lên: "Aaaaa, nhục chết tôi rồi!" Tôi lo sợ rằng nhỏ đó chắc chắn sẽ kể cho cả lớp biết. Trong đầu tôi vang lên những câu nói châm chọc: "Nhìn kìa, chính con nhỏ dở hơi đó nhảy trước gương!" Hay "Mày nhìn kia, nhỏ đó kìa!" Và "Mày đừng có cười".
Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ: "Chúng nó chắc chắn ghen tị độ dễ thương x100 này của mình nên mới nói xấu mình chứ!" Nghĩ vậy, tôi quyết định bước vào lớp với tâm trạng tự tin. Tôi đi thẳng đến chỗ ngồi cuối bàn, nhìn xung quanh để xem có ai đang nói xấu mình hay không.
Ai ngờ, tôi lại đụng trúng ngay nhỏ lớp trưởng đang nhìn mình. Tôi nhíu hàng lông mày lại, lông mày với mắt không thể xa nhau như tình yêu của chúng vậy. Nhỏ thấy mình bị nhìn lén, liền quay đầu lên. "Con nhỏ này bị sao vậy? Chắc chắn nó có âm mưu gì đó!" Tôi tự hỏi tại sao nó cứ nhìn mình hoài.
Chợt nhận ra, có thể nhỏ ghen tị với mình vì mình điểm cao hơn nó. Tôi nhớ không nhầm thì mình đứng thứ nhất, còn nhỏ đứng hạng nhì. Chắc chắn là vậy rồi! Nó đang âm thầm tìm điểm yếu của mình để kéo mình xuống, chiếm lấy vị trí hạng nhất. Không thể để chuyện đó xảy ra! Ngay lập tức, tôi lấy bài vở ra học bài.
Xin chào! Tôi tên là Thảo Vy. Tên Thảo thể hiện sự dịu dàng, còn Vy mang lại cảm giác nhẹ nhàng và đáng yêu. Tôi rất thích tên của mình! Trong cuộc sống, tôi có một người bạn mà tôi rất ngưỡng mộ, cô ấy tên là Linh Chi. Cô ấy cao, đẹp và rất ngầu.
Linh Chi không chỉ học giỏi mà còn giỏi thể thao nữa. Tuy nhiên, cô ấy có phần khó gần và các bạn trong lớp thường cảm thấy ngại khi tiếp cận. Tôi đã nhiều lần muốn làm bạn với cô ấy nhưng chưa thành công.
Một lần, khi tôi đi vệ sinh, vô tình gặp Linh Chi ở đó. Cô ấy làm một hành động khiến tôi cảm thấy như bị trúng tiếng sét ái tình. Linh Chi đột nhiên quay đầu lại, hai ánh mắt bắt gặp nhau, đồng hồ như dừng lại vậy.
Tôi cứ thế đã chạy trối chết, không biết cô ấy có ghét mình không nữa. Cứ thế, tôi lao ra khỏi đó. Khi về lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình. Không bao lâu sau, Linh Chi cũng bước vào lớp, cả thai tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi lại quay xuống nhìn bạn Linh, nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt của Linh Chi. Cảm giác như tim tôi đứng lại. Tôi vội vàng quay đầu đi, không biết phải làm sao trong tình huống này ngại ngùng này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com