Cắm trại (3)
"Hộc...hộc...con mẹ nó, cái quái gì mà thử thách như shit thế này! Bố khỉ cái con green tea bitch ngáng đường họ Đỗ kia, bộ tôi đắc tội với tổ tông nhà nó hay sao mà lại xúi quẩy thế này?"
Mộng Điệp gỡ cái balo to chảng đằng sau lưng, vứt bộp xuống đất thật mạnh, hai tay chống lấy hông nhìn cái con bitch nào đó đang tỏ vẻ đáng thương ngồi dưới gốc cây, miệng nghiến kèn kẹt định xông lên đánh thì được Kiều Oanh ngăn lại.
Flashback lại một chút...
Sau tiếng còi của trọng tài, những nhóm truy tìm kho báu liền xuất phát đi vào khu rừng. Đúng là hào quang nam chó, à nhầm nam chính, bọn cô đã hoàn thành xong được hai chặng đầu tiên một cách nhẹ nhàng. Chặng ba vô cùng dễ dàng để vượt qua nếu như không có thành phần phá team kia, bitch họ Đỗ. Nghĩ làm sao mà câu hỏi dễ như thế, có sẵn gợi ý cả rồi, lại còn bu xung quanh là những thành phần óc thiên tài mà vẫn không làm được. Đau nhất là ở thử thách này mỗi đội bị chọn ngẫu nhiên một thành viên để giải đố, và khổ cái là chọn trúng con bitch này. Cả nhóm bọn cô cảm thấy khá nóng máu khi nhìn cô ta chật vật giải đố, mặc dù câu hỏi là một bài toán trên lớp, lại là câu dễ. Nhìn cái bộ dạng ngu đần kia là biết hôm đó cô ta không nghe giảng rồi. Ôi, cái tốc độ rùa bò với cái cặp mắt toàn nước là nước lại còn nhõng nhẽo làm cái não cô chỉ muốn xông lên bóp chết cô ta.
Kết quả, bọn cô không làm xong trước thời gian quy định, hình phạt là mỗi cá nhân phải vác một balo nặng gần 3 kí đi đến chặng cuối và không được nhận bất kỳ gợi ý nào nữa. Cô ngậm ngùi vác cái balo trên vai, máu nóng dồn hết lên não, lập tức phóng nhanh.
A, cảm giác này... Giờ cô hiểu cái cảm giác "không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" rồi!
Có lẽ cô không biết, lúc Mộng Điệp vừa vác cái balo mà phóng nhanh, các thành viên phía sau rớt hàm bất ngờ nhìn tốc độ phóng của cô, lại thêm cái Kiều Oanh đồng học lướt nhẹ như nhảy mặc dù trên người là cái balo 3 kí. Cả bọn thôi không ngáo nữa mà vác xác chạy, tuy nhiên Đỗ Linh Chi vì thể chất bình thường mà bị tụt lại phía sau.
End flashback...
Hú hồn, cái thử thách kế tiếp không biết sẽ như thế nào đây?
Sau khi đến chặng cuối, cả đám bất ngờ hơn khi lần này thử thách là vào một căn nhà hoang. Không, đó không phải là nhà, mà là một dinh thự đúng hơn. Dinh thự này có vẻ là một dinh thự cổ, kiến trúc nhìn như đã được xây từ 60 năm trước, màu tường ngả ố vàng, cửa gỗ rời rạc, mục nát thảm thương. Vị giáo viên giám sát chặng cuối những nhóm còn sót lại, đếm được còn hai nhóm, nhóm lớp S và nhóm lớp B. Những nhóm còn lại có vẻ không qua được hình phạt hoặc bị chấn thương gì đó nên chỉ còn mỗi hai lớp này. Vị giáo viên đó nói.
- Các em nghe rõ, phía trong dinh thự kia có 10 quả trứng được giấu rất kỹ. Thử thách của các em chính là tìm trứng và mang về đây, nhóm nào có nhiều trứng nhất thì thắng. Các em được phép cướp trứng từ đối thủ nhưng nếu trứng bị vỡ thì sẽ không tính, chỉ tính những quả trứng còn nguyên. Đã hiểu chưa?
- Vâng thưa cô.
Tiếng còi bắt đầu, cả hai nhóm nhanh chân chạy vào trong dinh thự kia và bắt đầu lục lọi tìm trứng.
Móa chúng nó chứ, lớp B nhanh chân thiệt, mới đó mà đã tìm được bốn quả rồi.
15 người nhóm cô phải tách ra, một nhóm 7 một nhóm 8 truy lùng những quả trứng. Thật may là Kiều Oanh đi với cô, nhưng tại sao lại còn bị mấy thằng nam chính bám là thế nào???
Nhóm 8 người kia chạy đến phòng ăn trong khi bọn cô chạy đến thư viện. Kiều Oanh mở cửa phòng, bắt đầu bật chế độ radar từ đôi mắt trong vắt kia, nhìn kỹ từng ngóc ngách căn phòng. Cặp mắt sắc bén cuối cùng nhìn lên trên kệ sách cao nhất chỉ tay lên hàng thứ hai từ trên xuống.
- Quả trứng kia.
Tức thì Lam Chính Thần chạy lên vươn tới giá sách mang quả trứng xuống một cách nhanh gọn lẹ rồi chạy lại chỗ Kiều Oanh, mặt hề hề ngu ngốc cười xòe ra quả trứng.
- Nè, Tiểu Oanh thấy anh giỏi không?
Nhưng bị Đỉa Đỏ trực tiếp bơ đi, cậu ta lại ủ rũ như cún con. Hah, nghiệp quật!
Chợt bọn cô nghe tiếng đánh nhau gần đây liền chạy đi xem thử. Lam Chính Thần định nắm lấy tay Kiều Oanh thì bị chính cô ấy bỏ qua, mặt ngỡ ngàng một chút rồi không cam tâm chạy theo.
Dưới sảnh, nhóm 8 người lớp cô đụng độ với lớp B kia, nhìn mấy hai ba vỏ trứng dưới sàn là biết rồi.
Vì nhóm lớp B không tách người nên khi đụng độ đến nhóm lớp cô, bọn liền trực tiếp tấn công cướp trứng, nhưng lại làm đám trứng trong nhóm lớp cô rơi xuống đất bể tan nát.
Bọn lớp B hất mặt lên cười.
- Ha hả, cuối cùng lớp S cũng có ngày này, vậy thì hẹn không gặp lại nhé.
Tên trưởng nhóm lớp B mặt đểu cáng chọc tức nhóm lớp S, rồi chạy ra sân trước. Lập tức nhóm lớp cô tập hợp lại theo sau, chạy ra sân. Lúc cô vụt qua một kẽ hở trên tường thì cô dừng lại nhìn vào trong đó.
Cùng lúc đám lớp B vênh mặt nhìn lớp S rồi quay qua nhìn giáo viên.
Giáo viên kia đếm số trứng của cả lớp B, mặt mày suy ngẫm. Đội trưởng nhóm lớp B mất kiên nhẫn hỏi.
- Cô ơi, sao lâu vậy cô, trứng của tụi em nhiều hơn của lớp S mà!
- Đúng là lớp B tổng cộng có 6 trứng, tuy nhiên...ba quả tại sao lại bị dán băng keo trong thế này, em giải thích cho cô nghe?
- Cái này...
Vị giáo viên kia cầm ba quả trứng lên, có một mảnh băng keo trong bóng loáng dán trên vỏ, che đi vết nứt trên đó.
- Nếu trứng đã nứt vỡ thì cô không thể tính quả trứng đó được, vậy nên các em chỉ còn ba quả trứng nguyên. Còn lớp S thì có... 3 quả.
- Là 4 thưa cô.
Mộng Điệp hớt hải chạy lại lớp mình, trong tay là một quả trứng còn nguyên. Lúc nãy cô lướt qua chỗ lỗ hổng ấy thì nhận ra một quả trứng được giấu trong lỗ, thế là cô lấy ra và chạy về lớp mình.
Đội trưởng lớp B tức giận chỉ vào quả trứng trên tay cô.
- Đã hết thời gian, vậy quả trứng của cậu không được tính.
- Ai nói không được tính, người nói kết thúc thời gian là cô giáo chứ không phải cậu, phải không cô Triệu?
Giáo viên Triệu nhấc mắt kính mình lên, thở dài nói.
- Bạn học này nói đúng, vậy thì lớp S thắng, các em bây giờ trở về trại lớp và chờ kết quả của cuộc thi nấu ăn.
- Yeahhh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com