Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên này đéo phải anh tao!

Châu Lệ Băng, à không, Vân Mộng Điệp nằm lăn qua lăn lại trên giường nhìn lên trần nhà.

Đã qua mười lăm năm trôi qua kể từ cái ngày bị thằng nhóc thần kinh đó đặt là "Cá Mập". Thật sự là cô không thể tin là mình đã được đầu thai làm Vân gia nhị tiểu thư, mà không phải là Vân gia ở Trái Đất, mà là một Vân gia trong cuốn truyện "Đóa bạch liên của bọn anh". Và điều quan trọng hơn nữa...

...Cô là em gái của nam chính, Vân Hạo.

Cốt truyện chủ yếu xoay quanh một cô gái là con riêng của Hạ gia chủ , Hạ Liên Nhu. Cô vốn dĩ được sinh ra bởi một lần lầm lỡ của Hạ gia chủ, Hạ Huân, khiến cho cả Hạ gia nhốn nháo, Hạ phu nhân lúc ấy bệnh tim liền đột quỵ, làm nữ phụ- Hạ Vy mất đi mẹ ruột và bắt đầu sống với một người mẹ kế. Trong truyện, Hạ Liên Nhu được miêu tả là một cô gái mềm yếu, tính tình đáng yêu và rất xinh đẹp, khiến cho hôn phu của Hạ Vy-Hàn Thiệu từ hôn với Hạ Vy để đến với cô ta. Tuy nhiên, cô ta là một kẻ khẩu phật tâm xà, cô ta đều lên kế hoạch để diệt trừ nữ phụ, đồng thời giả làm một cô gái mềm yếu trước mặt những nam nhân khác, đặc biệt là các nam chính. Nữ phụ bị cô ta tính kế liền hóa thành kẻ kiêu căng, lẳng lơ, hết lần này tới lần khác tìm cách hãm hại nữ chính. Và vòng lặp bắt đầu, nữ chính bị nữ phụ tính kế, nam chính xuất hiện và lật đổ nữ phụ, nữ chính và nam chính phải lòng nhau. Sau 7749 ngày, nữ phụ nào hãm hại nhân vật chính cũng lĩnh hộp cơm về âm phủ, và nam chính nữ chính có một happy ever after life. The end.

Tổng cộng, nữ chính có 10 nam chủ và n nam phụ, nữ phụ thì nhiều vô kể, còn nhân vật quần chúng thì sao? Đương nhiên là làm nền cho cái đám đó mà thậm chí còn không được tác giả đặt tên, phũ phàng vãi cả linh hồn! Nói chung là chúng nó sống sao thì sống, miễn đừng làm phiền cô là được.

Ok, đó mới chỉ là cô nghĩ thôi, chứ nhà có một ông anh thuộc dạng nam chủ thì có lẽ cuộc sống của cô chắc không được yên đâu!

Haizzz!

-Này, bộ con cá mập nhà ngươi không xuống nhà à? Anh trai của ngươi về rồi này.

Một nam nhân hé đầu vào phòng cô, anh ta có một thân hình cao ráo, đẹp trai. Mái tóc đen mượt cùng với đôi mắt sắc sảo và gương mặt đúng chuẩn nam thần. Mặc một bộ vest màu đen, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp mã.

Vâng, thằng cha này là anh trai cô, nam chính Vân Hạo.

Cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, mắt to lấp lánh nhìn anh trai mình.

-Vậy anh đi công tác về có mua quà cho em không?

-Có, đây nè, một hộp to chà bá đây.

Cô nhanh tay giật lấy hộp quà, hào hứng mở ra và thấy một bộ trang phục hình con cá mập với cái miệng hả to hơn cả nửa người cô.

Vân Hạo cười thích thú nhìn cô.

-Sao, đẹp lắm phải không?

Cô ánh mắt vô hồn, vòng ra sau người của Vân Hạo, hai tay ôm từ phía sau cậu. Vân Hạo tưởng rằng cô vui đến mức ôm chặt lấy mình, liền cười cười.

-Cá mập à, đâu cần phải làm vậy đâu...chứ...

RẦM!!!

Cô siết lấy eo Vân Hạo và dồn lực ngả người về đằng sau, hai chân của cô đứng vững, còn lại là cả người Vân Hạo bị cô nâng lên, chân không thể chạm đất, đầu thì bị đập xuống sàn nhà.

(Kiểu thế này nè)

Vân Hạo bị đập đầu đau điếng, liền tìm cách thoát khỏi khống chế của cô, cả hai định lao vào đánh nhau thì...

-Hai anh em nhà ngươi đánh nhau đủ chưa? Còn không xuống ăn cơm đi.

-Vâ...vâng ạ, mẹ.

________________________

Bữa trưa của Vân gia diễn ra rất vui vẻ, trừ cái việc Vân Hạo gắp cho cô toàn là rau và và rau, còn lại khá ổn.

Đến lượt món tráng miệng, là bánh ngọt nhân hạnh nhân.

Chưa kịp cho vào miệng thì Vân Hạo lại giật mất miếng bánh và nhanh tay cho vào miệng trước, trà của cô cũng bị anh ta cho một đống muối vào nên cô tức giận bước lên phòng, còn Vân Hạo bị mama la vì cái tội chọc ghẹo em gái.

Cô vừa vào phòng, lập tức có người gõ cửa.

Lại là thằng anh khốn nạn đó.

-Cái gì nữa?

-Cho anh hai xin lỗi nhé!

-Xin lỗi không bằng lời nói, phải bằng hành động cơ.

-Vậy thì để xin lỗi, anh hai sẽ tặng cá mập một bộ váy dễ thương.

-Dễ thương thế nào?

-Dễ thương thế này nè.

Anh lôi ra một bộ váy phồng công chúa, màu sắc là màu hồng cánh sen, cầu kì phát sợ.

-Sao nào dễ thương hô...

BỐP!

Cô thụi một phát vào bụng Vân Hạo, rồi lại đấm thẳng từ dưới lên cằm của anh ta, rồi còn tặng miễn phí vài cú đấm nữa.

Cả nhà đều biết rằng, cô không thích màu hồng, đặc biệt là hồng cánh sen, vậy mà tên này...

Tiếng đánh đấm lan ra khắp nhà, người hầu gần đó chỉ có thể chắp tay cầu nguyện cho Đại thiếu gia họ Vân không phải vào hòm nằm ngủ hôm nay.

_____________________________________

3 giờ chiều, trung tâm mua sắm Saphire.

Cô lết đến cái trung tâm mua sắm này cùng với mama bởi vì sắp tới Nam Cung gia sắp tổ chức lễ mừng thọ lão gia chủ họ Nam Cung. Nếu cô nhớ không nhầm thì hôm đó, nữ chính sẽ gặp được một vài nam chính đầu tiên, và đương nhiên tỉ lệ rất cao là cô sẽ được diện kiến vị nữ chủ đó trong hôm nay, bởi vì nơi này sẽ là cuộc chạm trán giữa Hàn Thiệu, Hạ Liên Nhu và Hạ Vy. Drama tung tóe, nhưng mà cô làm gì có bắp rang mà hóng chứ! Thôi vẫn là đi shopping với mama là nhất.

Đang thử tìm xem shop nào để mua thì...

CHÁT!!

-TIỆN NHÂN, CÔ DÁM CÂU DẪN THIỆU CA CA? CÔ CÓ CÒN LIÊM SỈ KHÔNG VẬY?

-Tôi...hic hic...không có...

-CÔ CÒN CHỐI?

PẶP!!!

-HẠ VY, DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI! AI CHO CÔ BẮT NẠT NHU NHI CỦA TÔI?

Thấy chưa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com