phần 3
Những bước chân của tôi nặng nề hơn bao giờ hết, tôi chỉ mong sao mình gặp được 1 thứ gì đó thứ vị như 1 gem biến chất hay 1 người bạn nào đó chẳng hạn. Tôi đang lê chân mình từng bước thì bỗng nghe thấy tiếng động. Đó là tiếng cười! Âm thanh có lẽ ở khá gần đây và hình như nó đang cố phá hủy thứ gì đó. Tôi rút thanh kiếm ra, chuẩn bị mọi thứ trong tư thế phòng thủ rồi từ từ tiến lại gần .
Đột nhiên một hợp chất đá quý bay ra từ trong bụi, nó nuốt chửng thanh kiếm của tôi như một kẻ háu ăn nuốt trọn mọi thứ trước mắt. Vì đã bị cướp mất vũ khí nên tôi phải ráng sức để trốn, tôi mong mình sẽ nhặt được 1 cành cây, 1 thanh sắt hay bất cứ thứ gì có thể giúp ích cho tôi vào lúc này. Tôi đã bị ép vào đường cùng, nếu không cẩn thận, tôi có nguy cơ sẽ bị bọn chúng đánh cho không còn đường để rút lui. Như phát hiện được một miếng mồi béo bỡ, nó lao nhanh về phía tôi với một cái miệng há to như một hố đen vũ trụ, nó nhất định đã chọn tôi làm điểm tâm cho cái bụng khổng lồ của nó. Trong cơn hoảng loạn, bỗng trên tay tôi xuất hiện 1 cây giáo sáng chói như vì sao trên trời, cả cơ thể tôi ngưng động nhìn nó. Nhưng trong tình thế cấp bách như thế này, dù là vật gì đi nữa, chỉ cần nó có thể giải nguy cho tôi thì tôi nhất định phải sử dụng. Tôi nhanh tay quay ngọn giáo một vòng rồi nhắm thẳng vào cơ thể nó mà đâm 1 nhát thật mạnh. Rồi "bùm!'' một phát, viên Gem từ trên người nó rơi xuống, tôi cuối người nhặt lên và bỏ bóng nó. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chợt Rose và Garnet từ trên cao nhảy xuống, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt thán phục và nở nụ cười.
Rose : "Xem Pearl nhà ta có gì kìa Ganet!"
Garnet : "Đó chính xác là những gì em đã thấy trước đây khi nhìn vào Pearl. "
Tôi ngu ngơ nhìn họ rồi lại nhìn đến cây giáo, như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi vỡ òa trong hạnh phúc: "Không thể tin được là em vừa có được 1 cây giáo, nó thật sự rất tuyệt vời! Lúc nãy chị thấy chứ, em vừa vung tay một cái nhẹ thôi thì đã sợ hãi bỏ chạy, nhưng cũng bị em tóm gọn lại và xử lý nhanh - gọn - lẹ" - vừa nói tôi vừa diễn tả lại hành động lúc nãy nhưng có thay đổi chút xíu so với sự thật.
Rose cười với tôi, chị ấy trông thật tuyệt khi cười như vậy, nó đã đánh bây hết mọi buồn phiền trong suy nghĩ của tôi... "Chơi thế là đủ rồi, chúng ta không nên ở lại nơi này quá lâu, hãy cùng về nhà thôi".
Cả 3 người bọn tôi lên đường trở về điện thờ, nhưng chỉ mới đi hơn nửa đường thì bỗng nhiên Rose nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ một nơi nào đó.
" Lạ thật, ở chốn khỉ ho cò gáy này sao lại có tiếng cười? Không lẽ ở đây có Gem biến chất?!" Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, tôi quay sang Rose và hỏi:" Chị có nghe thấy gì không?"
"Có! Chị có nghe... Nhưng thực tế thì nơi đây đã bị Homeworld bỏ hoang hàng ngàn năm rồi, không lẽ nào lại có tiếng cười như vậy được. Ta cứ thử đến đó xem sao".
Tôi đi trước, trên tay vẫn cầm chặt cây giáo. Đây là thứ mà tôi mong mỏi suốt mấy ngàn năm qua, tôi tin rằng nó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong những cuộc chiến sau này. Nói thật là khi có nó trông tôi oai và ngầu đến khó tả, cảm giác cứ như những vị Gem đại tướng lúc trước ấy... Đi được một lát thì mặt đất dưới chân chúng tôi rung chuyển điên cuồng khiến bọn tôi cũng phải chao đảo theo. Thấy vậy, Rose quyết định quay về Đền để đảm bảo an toàn cho chúng tôi, chị ấy sẽ chẳng bao giờ hành động nếu như cảm thấy đồng đội mình có thể rơi vào nguy hiểm.
Đêm đó tôi cứ trằn trọc không ngừng, tôi suy nghĩ về việc vì sao mặt đất ấy lại rung chuyển và tiếng cười kì lạ đó là gì? Những ý nghĩ đó theo tôi đến gần sáng, vì thế tôi đã quyết định đến gặp Rose. Tôi chậm bước theo con đường dẫn từ phòng tôi sang phòng Rose, tôi vẫn chưa biết sẽ phải nói gì với chị ấy. Khi đến trước cửa phòng Rose, tôi đang loay hoay không biết có nên gỗ cửa hay không thì bỗng có ai đó vỗ vào vai tôi.
Garnet: "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Tôi: " Không có gì, tớ chỉ định...."
Garnet: "Cậu định nói với chị Rose về tiếng cười kì lạ đó phải không? "
Tôi : "Ừ, tớ không biết có nên nói hay không nữa..."
Garnet: "Cậu cứ về phòng đi, tớ sẽ nói với chị ấy giúp cậu" - Garnet mỉm cười với tôi.
Nghe vậy, tôi quyết định quay gót trở về phòng mình. Tôi vừa nghĩ được một lúc thì tiếng chuông nhiệm vụ reo lên. Mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách và nghe Rose phổ biến nhiệm vụ của chúng tôi :
- "Mọi người tập trung! Hôm nay chúng ta sẽ lên đường đến vườn trẻ hôm trước. Đầu tiên là tìm hiểu về nguyên nhân khiến cho mặt đất rung chuyển, thứ 2 là giải quyết nó bằng mọi giá, và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về tiếng cười kì lạ đó...Còn bây giờ chúng ta lên đường nào!"
Đến nơi, bọn tôi quyết định chia nhau ra để tìm hiểu vì vườn trẻ rất rộng, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm thấy nguyên nhân nếu như cả 3 cùng đi chung.
Đi được một lát, chợt tôi có linh cảm bất an nên rút cây giáo ra thủ thế đề phòng. Đột nhiên từ trên cao, 1 tảng đá to đùng rơi xuống ngay nơi tôi đang đứng, như một phản xạ quen thuộc, tôi nhanh chân né sang một bên. Ngẩn đầu lên, tôi thấy 7 hay 8 Gems biến chất đang điên cuồng bưng những tảng đá lớn quăng xuống vực. Tôi dùng chút kĩ năng của Rose dạy tôi để nhẹ nhàng lách hết những tảng đá ấy, bay lên trên vực và đuổi theo chúng. Tôi chạy theo bọn chúng đến 1 chỗ có vẻ khá âm u và ẩm ướt. Đột nhiên họ quay lại và ép sát tôi vào tường, thuận tay tôi rút cây giáo ra chém tên đầu đàn một phát, "bụp!" tôi đã cho hắn vào bong bóng. Tên thứ 2 có vẻ hung hăng hơn, nhưng hắn lại không to bằng những người khác. Hắn bay vào cào tôi tới tấp như một con hổ đã bị bỏ đói lâu ngày, cầm chặt cây giáo trong tay, tôi vung tay 1 phát xuyên qua bên kia người và 'bụp'. Số Gem còn lại hoảng sợ bỏ chạy nhưng vô tình gặp Ganet nên chúng cũng chịu chung số phận với những tên kia. Những vết cào khiến cho cánh tay phải của tôi bị thương rất nặng, và hình như chúng còn có độc nữa, mắt tôi bắt đầu hoa lên, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòa đi và tôi nghe thoáng qua tiếng gọi của Garnet, hình như cậu ấy đang hoảng sợ thì phải? Rồi bỗng mọi thứ trước mặt tôi chìm vào trong bóng tối, cả cơ thể cũng không còn chút sức lực nào nữa.
Một lát sau, tôi tỉnh dậy trong một khung cảnh rất đổi quen thuộc - đó là căn phòng nhỏ của tôi. Đầu tôi vẫn còn lân lân, tôi định quay sang nhìn cánh tay mình thì đã thấy nó bị quấn một lớp băng dày đến kinh ngạc, chắc phải tốn rất nhiều thời gian để tạo nên một tác phẩm như thế này. Khi đang loay hoay gỡ nó ra thì chợt tôi nghe thấy tiếng nói...
Rose: "Pearl! Em làm gì vậy? Em có biết em đã bị thương nặng cỡ nào không? Chị nói cho em biết, kể từ ngày hôm nay em sẽ ở đây và không được phép theo chị làm nhiệm vụ cho đến khi vết thương của em lành hẳn!"
Tôi: Nhưng Rose ơi em.... em...
Rose : Không nhưng gì cả, chị đã quyết định rồi. Em đừng có mà nghĩ tới chuyện sẽ trốn đi nhé!
Kể từ ngày hôm ấy, tôi ở trong phòng 1 mình với cái tay vô dụng như cái cánh gà ướp bột, tôi chỉ muốn cưa bỏ nó đi cho xong, nhưng khổ nổi đó là cánh tay phải, là tay thuận của tôi, và cũng là cánh tay tôi cầm vũ khí.
Ngày qua ngày, tôi chỉ biết ở trong phòng chờ Rose về, tôi hết nhìn vào cánh cửa, rồi lại nhìn sang cây giáo, rồi lại nhìn sang cánh cửa,... Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại không ngừng...
Và rồi đến một ngày, khi tay tôi đã lành hẳn, tôi ra chờ mọi người ở bệ dịch chuyển .
Rose luôn trở về với khuôn mặt vui vẻ. Thấy tôi ngồi đó, chị ân cần lại gần hỏi thăm tôi: "Em sao rồi? Khỏe hẳn chưa? Mai đi chung với chị nhé! Chị có 1 bất ngờ lớn dành cho em".
_____ Ngày hôm sau _____
_______________________________________
Cảm ơn mọi người đọc truyện của mình và hy vọng mọi người sẽ nhận xét thật lòng để truyện của mình được hay hơn trong tương lai.
P/s : Cảm ơn ấy của tui nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com