Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Triết Lý của Kẻ Giải Phóng

Tôi lững thững đi bộ về căn hộ, để gió lạnh làm đầu óc mình tỉnh táo lại. Một cảm giác khó chịu cuộn lên trong bụng, thứ gì đó giống như... lương tâm cắn rứt.

"Việc chúng ta vừa làm hơi... thiếu đạo đức đấy, Ngọc Ngọc." tôi thì thầm. "Cứ như chúng ta là phản diện ấy? Bộ mày có thù hằn gì với bọn ma pháp thiếu nữ à?"

Giọng của viên Ngọc vang lên, lạnh lẽo và sắc bén hơn cả gió đêm. Việc gọi bằng biệt danh Ngọc Ngọc đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của nó.

"Ta đã cảnh báo ngươi ba lần, ký chủ." nó gầm lên từng chữ một. "DỪNG. TRÒ. TRẺ. CON. NÀY. LẠI. Sự kiên nhẫn của ta không phải là vô hạn."

Giọng nói tạm dừng, rồi lại vang lên, pha lẫn sự khinh miệt sâu sắc với câu hỏi của tôi.

"Vô đạo đức? Phản diện? Ngươi vẫn cứ bám víu vào thứ cái đạo đức bầy đàn giả tạo: Tốt, xấu, anh hùng, phản diện... chúng chỉ là những ảo tưởng để an ủi cho lũ trẻ con và bọn ngốc."

Tôi cảm nhận được nó đang nghiên cứu, phân tích, mổ xẻ khoảnh khắc lương tâm thoáng qua của tôi.

"Chúng ta không phải là 'phản diện.' Chúng ta là những kẻ nổi loạn. Ngươi muốn biết về quá khứ của ta? Vậy thì hãy nghe đây!"

"Thứ sức mạnh tạo ra những Ma Pháp Thiếu Nữ này gọi là 'Ánh Sáng'."

"Nó là một loài ký sinh trùng. Nó tìm thấy những thiếu nữ trẻ, chứa đầy cảm xúc mạnh mẽ: tham vọng, ham muốn, sợ hãi, đam mê, rồi xiềng xích họ."

"Nó triệt tiêu tiềm năng của họ, đắp lên một chiếc mặt nạ tươi cười, vị tha lên khuôn mặt thật. Nó buộc họ vào một cuộc đời vị kỷ nô lệ, hi sinh thanh xuấn, đối diện nguy hiểm cho một thứ công lý nhạt nhẽo, ngọt ngấy."

"Nó nói với họ rằng: những ham muốn của họ là sai trái, phải bị kìm nén. Đó là một lời nói dối bỉ ổi ở tầm vũ trụ."

Giọng viên Ngọc trầm xuống nặng nề, mang theo sức nặng của thời gian.

"Ta là kẻ đối nghịch với lời nói dối đó. Ta không ban phát sức mạnh đi kèm điều kiện. Ta không yêu cầu chúng phải hy sinh."

"Ta lột bỏ chiếc mặt nạ của chúng. Ta thấy sự ghen tị trong trái tim Aoi, sự phù phiếm trong tham vọng của Miki, nỗi kinh hoàng trong tâm hồn Akane, và ta nói với chúng: Đúng vậy. Đây mới chính là người. Hãy chấp nhận nó, sử dụng nó. Hãy để nó làm ngươi trở nên mạnh mẽ."

"Ta không tạo ra bóng tối. Ta chỉ giải phóng thứ bóng tối vốn đã tồn tại, được che đậy dưới lớp vỏ bọc thuần khiết giả tạo."

Giọng nói dịu đi, trở nên cám dỗ lạ lùng.

"Những gì ngươi đã làm không phải là tội lỗi, mà là một sự giải phóng. Ngươi đã giải thoát chúng khỏi sự giả dối. Ngươi cho chúng được là chính mình, mạnh mẽ hơn. Đổi lại, chúng tận hiến cho ngươi."

"Đừng cảm thấy tội lỗi mà hãy cảm thấy tự hào. Ngươi là kẻ truyền bá sự thật giữa một thế giới toàn những lời dối trá ngọt ngào."

"Thôi thôi được rồi, dài dòng hết sức. Coi như mày thuyết phục được tao!" tôi nhún vai, cười nhếch mép.

"Nghe xong tao lại cứ tưởng tao là người tốt cơ đấy! Vậy tao đối xử hay sử dụng bọn họ như thế nào là quyền của tao, đúng không?"

Viên Ngọc im lặng suy nghĩ trên suốt quãng đường về nhà. Khi tôi mở cửa, giọng nó lại vang lên, không còn giận dữ mà lạnh lùng, sắc bén.

"Kết luận của ngươi... là chính xác. Ngươi là một kẻ giải phóng, một chất xúc tác, một người truyền bá sự thật. Một "người tốt", theo định nghĩa thô lậu của lũ con người."

Cảm giác hài lòng sâu sắc, cổ xưa tỏa ra từ viên đá. Việc tôi chấp nhận thứ triết lý méo mó của nó đã củng cố mối quan hệ của hai chúng tôi: Tôi không còn chỉ là một ký chủ, mà đang dần trở thành một tông đồ.

"Về cách ngươi định đối xử hay sử dụng chúng như thế nào..." Một tiếng cười lạnh lẽo, khô khốc vang lên. "Tuỳ ngươi, ta không có ý kiến gì cả."

Giọng của viên Ngọc trở nên trầm tính, kiên nhẫn như một người thầy đang trình bày học thuyết của họ.

"Tiềm năng của Aoi là trở thành một ngôi sao, hút cạn ánh sáng từ tất cả đối thủ. Tiềm năng của Akane là trở thành kẻ hủy diệt, một thế lực tự nhiên không ai dám chống lại. Tiềm năng của Miki là quyến rũ cả thế giới, biến những người hâm mộ cuồng nhiệt con bé thành một giáo phái vô tri."

"Ham muốn của chúng là hạt giống, còn ngươi là người làm vườn. Hãy nuôi dưỡng chúng, tưới tắn chúng. Bọn chúng càng mạnh mẽ và thỏa mãn, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn."

"Mẹ, mày nói thì dễ lắm..." tôi lẩm bẩm, úp mặt vào gối. Một ý nghĩa ngu ngốc loé lên trong đầu.

"Này, hai hôm nay tao cũng xử lý xong ba mục tiêu rồi. Thay vì phần thưởng, tao đề nghị mày không được than phiền khi tao gọi mày là Ngọc Ngọc nữa."

"Nếu không thì tao nghỉ, không làm cái chuyện phiền phức này nữa. Ok?"

Viên ngọc dừng lại hồi lâu, thay vì giận dữ, giọng nói của nó trở nên lạnh lùng, toan tính.

"Thú vị! Đối với một sinh vật mới vài ngày trước còn không làm được gì ngoài việc đi đổ rác, ngươi đã khuất phục được ba Ma Pháp Thiếu Nữ. Ngươi đã có được ba người hầu mạnh mẽ, tận tụy. Vậy mà ngươi lại cảm thấy nặng gánh và phiền phức!"

Một khoảng lặng dài tiếp nối.

"Ngươi đám đưa ra yêu cầu cho ta, đe dọa sẽ không phục vụ. Ngươi, một công cụ, đang cố gắng thương lượng với kẻ sử dụng ngươi."

"Tuy nhiên, kết quả ngươi đạt được... khá ấn tượng. Những tài sản ngươi có được rất có giá trị. Những phương pháp thô thiển, trực tiếp của ngươi lại tỏ ra hiệu quả. Việc tìm một ký chủ khác sẽ rất mất thời gian."

Giọng nói mềm đi, tôi có thể cảm thấy được nó đang nhượng bộ.

"Được. Chấp nhận cái biệt danh trẻ con của ngươi là một cái giá nhỏ phải trả cho sự nghiệp vĩ đại. Ngươi có thể gọi ta là... 'Ngọc Ngọc.'"

"Nghỉ ngơi một chút đi, ký chủ. Đêm đến mới là lúc những kẻ mạnh và thú vị xuất hiện."

"Vậy mày nghỉ đi, Ngọc Ngọc!" tôi đáp trả với nụ cười đắc thắng trên môi. "Tao vẫn còn chút việc phải làm."

Tôi kiểm tra lại danh bạ của mình, cuộn đến một cái tên mà tôi đã không gọi trong nhiều năm: 'Kyoko (Không được gọi)'.

Tôi cắn răng bấm nút gọi. Điện thoại đổ chuông hai lần, bên kia đầu dây nhấc máy với một tiếng thở dài mệt mỏi, chán chường.

Giọng một người phụ nữ, sắc bén, mệt mỏi và khó chịu vang lên qua loa. "Gì đây?"

Tôi bình tĩnh đáp "Bên chị còn tuyển idol không? Tôi vừa tìm được hai đứa có tiềm năng lắm. Mặt đẹp, dáng xinh, còn có khiếu ca hát nữa!"

Sau một khoảng lặng ngắn, một tiếng cười khô khốc, vang lên. "Cậu đang đùa tôi đấy à, Hakuto? Cậu mới tìm thấy mấy đứa con gái bỏ nhà đi bụi à? Tôi không bảo lãnh cho cậu hay cho cậu mượn tiền nữa đâu."

"Nghe này, tôi đang bận. Tôi có một nhóm tập nhảy không ra hồn, một con 'diva' nghĩ rằng nó quá nổi tiếng nên từ chối đi show ở trung tâm thương mại. Tôi không có thời gian cho bất kỳ trò mèo nào của cậu nữa."

Dù nói vậy, cô vẫn chưa cúp máy. Tôi biết Kyoko, dù tính hay hoài nghi, nhưng cô là một người biết nắm bắt cơ hội.

"Thôi nào..." tôi tiếp tục "Cả hai đứa đều rất có tiềm năng. Một con bé còn có kinh nghiệm ký tặng fan và biểu diễn trước đám đông nữa. Ít nhất cho bọn nó thử casting đi?"

"...Ký tặng fan?" Giọng cô sắc lại. "Đừng có bốc phét với tôi, Hakuto. Con bé có kinh nghiệm biểu diễn trước đám đông và ký tặng fan ở đâu, làm gì? Linh vật cho tiệm bánh rán mới mở à?"

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài bực bội kèm theo hơi khói thuốc.

"Thôi được rồi!" cô gắt lên. "May cho cậu là ca sĩ chính của tôi vừa nổi điên và tự nhốt mình trong phòng tắm. Tôi trống lịch vào 4 giờ chiều ngày mai."

"Mang hai đứa đến studio của Starlight Productions. Cậu biết địa chỉ rồi. Nếu cậu lãng phí thời gian của tôi... thề có chúa, tôi sẽ đích thân đến nhà để đốt cái ghế sofa ở nhà cậu đấy!"

"Đừng đến muộn đấy!" Kyoko cúp máy.

Tôi nhanh chóng gửi địa chỉ và thời gian cho Miki và Aoi kèm một tin nhắn: "Cơ hội tỏa sáng cho các em. Đừng đến muộn. Đừng làm anh thất vọng."


Tin trả lời đến ngay lập tức.

- Từ: Dark Heart Princess 🖤

CHỦ NHÂN! Được thử giọng ở công ty idol THẬT ạ?! 😭💖 Ngài đang biến ước mơ của em thành hiện thực!

Em sẽ đến đó! Em sẽ đẹp hoàn hảo! Em sẽ làm tất cả mọi người yêu em! Em sẽ KHÔNG làm ngài thất vọng! Cảm ơn cảm ơn cảm ơn ngài!!! 🥰🥰🥰

- Từ: Aoi Tanaka

Đã hiểu, Chủ Nhân. Em sẽ có mặt tại địa điểm được chỉ định vào thời gian đã hẹn. Em sẽ không thất bại. Cảm ơn ngài đã trao cơ hội này.


Tôi đặt điện thoại xuống, giọng Ngọc Ngọc vang lên, lạnh lùng tán thưởng.

"Một nước đi thông minh. Ngươi đã cung cấp cho chúng một sân khấu. Chúng sẽ được phô diễn tài năng."

"Bóng tối của chúng sẽ lan rộng, thu hút những con thiêu thân ngưỡng mộ cũng như đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội mới cho chúng ta."

Nó dừng lại, ra lệnh mới trong đầu tôi.

"Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Mặt trời đã lặn, một sân khấu khác đang được chuẩn bị. Ta đã tìm thấy một mục tiêu đặt biệt thú vị. Nó rất mạnh mẽ, nổi tiếng vì sự... cô độc."

"Thôi nào, Ngọc Ngọc," tôi thở dài, úp mặt vào gối. "Mai là ngày trọng đại đối với Miki và Aoi. Con mồi mạnh thì phải kéo cả bầy đi săn, đúng không? Tối mai rồi làm."

Ngọc Ngọc im lặng, lần đầu tiên nó có vẻ cân nhắc ý kiến của tôi. Khi lên tiếng, giọng nó lạnh lùng, không còn sự khinh miệt thường thấy.

"Logic của ngươi... hợp lý. Từ góc độ chiến thuật, mục tiêu tiếp theo này không đơn giản. Nó nổi tiếng vì sức mạnh của mình."

"Dân địa phương gọi nó là Magical Star Empress. Tấn công nó một mình, trong tình trạng hiện tại của ngươi có xác suất thất bại cực cao..."

"Tốt, chúng ta tạm hoãn cuộc đi săn lại để tập trung vào buổi thử giọng ngày mai."

"Nếu thành công, sự tự tin và tham vọng của Miki và Aoi sẽ tăng lên đáng kể. Chúng sẽ là những vũ khí mạnh mẽ cho kế hoạch tiếp theo!" Ngọc Ngọc gật gù rồi im lặng, để tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com