Chương 2: Yêu cầu đầu tiên
Sáng hôm sau, Klein đến văn phòng Starlight đúng giờ. Trên bàn làm việc đã có một phong bì màu đen, in rõ chữ Leonard Mitchell. Anh nhặt lên, cảm giác nặng nề không chỉ vì giấy, mà còn vì trọng lượng của kỳ vọng mà Leonard gửi gắm. Bên trong là một tờ giấy viết tay, nét chữ gọn gàng, sắc sảo, nhưng mang cảm giác trịch thượng, như thể người viết tin chắc vào khả năng của người nhận.
| Danh sách yêu cầu cá nhân – thực hiện trước 5 giờ chiều nay.
Leonard Mitchell.
Klein đặt ghế, mở ra đọc. Mắt anh lướt qua từng dòng, khóe môi khẽ cong – nụ cười nhạt, mang vị cay của sự thách thức.
1. Một bộ vest xám tro của nhà thiết kế Roselle Gustav – thuộc bộ sưu tập giới hạn ra mắt hai năm trước, hiện không còn bán trên thị trường.
2. Một piano cổ đời 1890 để trong phòng nghỉ của Leonard, phải là nguyên bản chưa qua phục chế.
3. Lịch quay phim buổi chiều mai được dời sang buổi tối vì “không hợp ánh sáng”.
Klein đặt tờ giấy xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ nhịp trên mặt gỗ, cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng thú. Đây không chỉ là yêu cầu – mà là phép thử, kiểm tra sự khéo léo, nhạy bén và kiên nhẫn của anh. Leonard đang quan sát, và Klein biết rằng mỗi chi tiết anh thực hiện đều được ghi nhận.
---
10 giờ sáng – Boutique Roselle Gustav
Klein bước vào boutique, không gian thơm nhẹ mùi vải cao cấp. Người phụ trách cửa hàng là Audrey Hall, mặc váy lụa xanh nhạt, mái tóc vàng óng uốn nhẹ, nụ cười xã giao vừa đủ để khách cảm thấy dễ chịu mà vẫn giữ khoảng cách.
Klein đưa ra yêu cầu: “Tôi cần bộ vest xám tro, bộ sưu tập giới hạn hai năm trước của Roselle Gustav.”
Audrey nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên thích thú: “Chỉ có ba bộ được bán ra. Một bộ hiện ở nhà sưu tầm nước ngoài, một bộ đã đấu giá, và bộ còn lại… đang ở kho riêng của tôi.” Cô dừng lại, nụ cười tủm tỉm, đầy ẩn ý.
Klein hiểu ngay ý cô. “Bao nhiêu?”
Audrey nhíu mày, vẫn mỉm cười: “Anh thật thẳng thắn. Tôi thích những người như vậy. 150.000 bảng.”
Klein rút thẻ thanh toán, không mặc cả. Thời gian quan trọng hơn tiền, đặc biệt khi đang chơi trò Leonard đặt ra. Anh nhíu mày, vừa nhìn bộ vest vừa hình dung phản ứng của Leonard khi thấy nó hoàn hảo.
---
12 giờ trưa – Căn nhà cổ ở ngoại ô
Klein gõ cửa, người mở là Azik Eggers, chủ nhân bộ sưu tập nhạc cụ cổ. Người đàn ông cao, mặc sơ mi trắng và gilet xám, ánh mắt hiền nhưng sâu thẳm, như đã chứng kiến biết bao câu chuyện thời gian.
“Piano 1890?” Klein hỏi, giọng điềm tĩnh.
Azik khẽ mỉm cười: “Cậu biết tìm đúng chỗ đấy. Nhưng nó nặng lắm, và tôi không định bán.”
Klein điềm nhiên đáp: “Cho tôi mượn một tháng. Đổi lại, tôi sẽ bảo dưỡng toàn bộ bộ sưu tập của anh.”
Azik nhìn Klein vài giây, ánh mắt như cân nhắc sự trung thực và năng lực của cậu. Rồi ông gật đầu: “Cậu khá giống một người bạn cũ của tôi. Được.”
Klein nhếch môi, không cảm xúc, chỉ gật nhẹ. Anh biết mình vừa thắng một nửa thử thách của Leonard, nhưng phần khó nhất vẫn còn: dời lịch quay phim và phối hợp ekip.
---
4 giờ 30 chiều – Phòng tập của Leonard
Leonard ngồi trên ghế, lật tạp chí, vẻ mặt thảnh thơi. Khi Klein bước vào, anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
“Anh đến rồi. Tôi đoán ít nhất một nửa trong số đó anh không làm được.”
Klein không đáp, chỉ ra hiệu. Hai nhân viên khiêng vào một chiếc hộp lớn bọc vải nhung. Khi mở ra, bộ vest xám tro của Roselle hiện ra hoàn hảo, không một nếp gấp.
Ngay sau đó, nhóm khác đưa chiếc piano cổ đặt sát tường. Mùi gỗ và thời gian lan nhẹ trong phòng, trộn với không khí căng thẳng. Leonard nhướn mày, nụ cười trên môi mang chút bất ngờ, nhưng không nói ra.
“Tôi không nghĩ anh sẽ… làm được,” Leonard nói chậm, giọng vừa trịch thượng vừa thú vị.
Klein đặt lịch trình mới lên bàn: “Lịch quay ngày mai vẫn giữ nguyên. Ánh sáng là việc của đoàn phim, không phải của anh.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này, Leonard nhận ra mình vừa bị trả đòn, cảm giác vừa tức vừa kích thích.
“Thú vị đấy,” Leonard nói, hơi nghiêng đầu, giọng trầm: “Xem ra tôi phải nghĩ trò khó hơn.”
Klein đáp lại bằng một cái gật đầu tinh tế, giữ khoảng cách vừa đủ: “Tôi sẽ không để anh thất vọng.”
Không gian phòng tập ngập tràn ánh sáng chiều, nhưng cũng đầy những căng thẳng vô hình. Leonard cao hơn, mang khí chất áp đảo, nhưng Klein, tuy thấp hơn, lại sở hữu sự nhạy bén và bình tĩnh, khiến trò chơi giữa họ trở nên cân bằng, hấp dẫn và đầy kịch tính. Một ngày trôi qua, nhưng cảm giác giữa hai người chỉ mới bắt đầu nóng lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com