Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trò chơi trước ống kính


Buổi chiều hôm đó, thời tiết thành phố Backlund không hẳn là đẹp. Mặt trời khuất sau lớp mây mỏng, ánh sáng tản ra thành thứ sắc vàng nhạt như được phủ bởi một lớp bụi mịn. Không khí hơi oi nhưng vẫn còn chút gió nhẹ mang mùi biển từ phía xa. Quảng trường trung tâm – nơi diễn ra buổi ký tặng sách ảnh cá nhân của Leonard Mitchell – đã chật kín người từ sớm.

Klein Moretti đến trước giờ hẹn gần một tiếng rưỡi. Anh khoác bộ vest đen giản dị, áo sơ mi trắng, cà vạt buộc gọn, vừa đi vừa lia mắt quan sát toàn bộ khu vực. Quảng trường được dựng sẵn một sân khấu nhỏ, phía trước là dãy barrier ngăn cách với khán giả. Xung quanh, hàng bảo vệ mặc áo đồng phục đen đứng gác, còn ở phía xa hơn, vài phóng viên đang chuẩn bị máy ảnh, chân máy, và micro.

Klein bước lên sân khấu, thử chạm tay vào mặt bàn ký tặng. Bàn bằng gỗ phủ khăn trắng, bên trên đặt vài lọ hoa hồng đỏ. Đơn giản. Quá đơn giản nếu so với tính cách của Leonard.

Anh chưa kịp thở dài thì Frye,nhân viên PR của công ty, chạy vội đến, trán đẫm mồ hôi.

“Anh Klein! Có vấn đề rồi!”

“Gì?” Klein liếc nhìn đồng hồ, giọng bình thản.

“Anh Leonard vừa nhắn là… muốn đổi toàn bộ bàn ký tặng thành ghế sofa trắng. Và...” Frye nuốt nước bọt, “...phải có một bức tượng cẩm thạch đặt ngay sau lưng. Không thì anh ấy sẽ không ký.”

Klein im lặng vài giây. Ánh mắt anh không đổi, chỉ hơi nâng cằm: “Bức tượng gì?”

“Anh ấy không nói. Chỉ bảo tìm cho ra trong… nửa tiếng.”

Rõ ràng đây không phải yêu cầu bình thường. Klein biết Leonard đang thử giới hạn kiên nhẫn của mình. Nếu là quản lý trước đây, hẳn đã hoảng loạn hoặc cuống cuồng gọi điện cầu cứu giám đốc. Nhưng Klein không định để Leonard đạt được mục đích dễ dàng như vậy.

Anh móc điện thoại ra, gọi cho một đơn vị vận chuyển nội thất sự kiện mà mình từng hợp tác. Giọng anh ngắn gọn, chắc nịch:
“Sofa trắng, phong cách cổ điển, loại bọc nhung. Giao tại quảng trường trung tâm trong 20 phút. Phí tăng gấp đôi nếu kịp giờ.”

Ngắt máy, Klein lướt nhanh danh bạ. Anh nhớ lại lần tới nhà đấu giá Fors Wall tuần trước – có một bức tượng bằng cẩm thạch trắng, tác phẩm vô danh nhưng chạm khắc tinh xảo. Anh lập tức gọi cho người quản lý đấu giá:
“Tôi cần bức tượng đó ngay bây giờ. Đúng, trả tiền mặt. Cộng thêm phí vận chuyển gấp ba. Nếu kịp giao trong nửa tiếng, tôi sẽ mua thêm hai món ở phiên tới.”

Chỉ trong vòng ba phút, Klein đã khởi động cả hai đầu mối. Frye đứng nhìn, miệng vẫn chưa khép lại.

“Anh… luôn mang danh bạ nhà đấu giá và nội thất trong điện thoại à?”

“Công việc của tôi yêu cầu thế,” Klein đáp đơn giản.

---

5 giờ chiều – Sự kiện bắt đầu.

Tiếng reo hò vang rền khi chiếc xe SUV đen dừng lại phía sau sân khấu. Leonard bước xuống trong bộ vest xám tro may đo tinh tế, mái tóc nâu gợn sóng được vuốt gọn, đôi mắt xanh xám ánh lên vẻ kiêu ngạo. Ánh đèn flash lập tức nháy liên hồi.

Anh đi thẳng lên sân khấu, và khi thấy bộ sofa trắng cùng bức tượng cẩm thạch phía sau, Leonard khựng lại nửa giây. Thứ anh mong chỉ là khiến Klein bối rối – nhưng tất cả lại đúng yêu cầu, thậm chí còn tinh tế hơn anh tưởng.

Bức tượng phản chiếu ánh đèn, đường nét khuôn mặt khắc trên cẩm thạch sống động đến mức như có thể thở. Sofa trắng nhung mềm, tay vịn chạm khắc cầu kỳ, hài hòa hoàn hảo với không khí sự kiện.

Leonard ngồi xuống, khoanh chân, dựa nhẹ vào ghế. Khoé môi anh cong lên thành nụ cười mơ hồ – không hẳn là hài lòng, nhưng cũng chẳng còn ý định chê bai.

Buổi ký tặng bắt đầu. Fan lần lượt tiến lên, đưa sách, chụp ảnh, bắt tay. Leonard giữ nụ cười nửa miệng, nói vài câu trêu chọc nhẹ nhàng khiến fan đỏ mặt. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại lướt về phía Klein – người đang đứng cách đó vài mét, khoanh tay, quan sát tất cả với vẻ điềm tĩnh.

---

Nửa tiếng sau, một nhóm fan chen lấn, đẩy mạnh hàng rào. Tiếng la hét vang lên, bảo vệ vội chạy đến nhưng tình hình vẫn hỗn loạn.

Klein lập tức ra hiệu cho bảo vệ mở lối dự phòng bên trái sân khấu. Anh tiến nhanh đến chỗ Leonard, bàn tay chắc chắn nắm lấy cổ tay anh kéo về hướng an toàn.

“Đi.” Giọng Klein thấp, sắc lệnh.

Leonard thoáng bất ngờ. Chỉ khi đã đứng trong khu hậu trường yên tĩnh, anh mới hỏi:
“ Cậu biết nhóm đó sẽ làm loạn?”

Klein không nhìn anh, chỉ kiểm tra sơ bộ cánh tay và vai để chắc chắn anh không bị thương. “Chỉ là dự đoán. Và tôi luôn chuẩn bị cho mọi khả năng.”

Ánh mắt Leonard dừng lại vài giây, nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở. Anh bật cười khẽ: “Có vẻ tôi đã đánh giá thấp cậu.”

---

Sự kiện kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi mọi người bắt đầu thu dọn, Leonard khoác áo, bước ngang qua Klein. Mùi nước hoa gỗ đàn hương phảng phất. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp chỉ đủ để Klein nghe:
“Ngày mai, 7 giờ sáng. Chuẩn bị xe. Và… mang theo thứ gì đó khiến tôi bất ngờ.”

Klein hơi nghiêng đầu: “Thứ gì đó?”
“Cậu sẽ biết khi tìm được,” Leonard đáp, ánh mắt như mang theo một lời thách thức, rồi quay lưng rời đi.

Klein đứng đó, dõi theo bóng lưng cao lớn dần khuất vào ánh đèn vàng của phố. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết trò chơi giữa hai người vừa mới thực sự bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com