Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là Arthit, đàn em của tôi là Kongpob.


#Tôi_là_Arthit

#Đàn_em_của_tôi_là_Kongpob

Kongpob hả???

Phiền, phiền lắm.

Mọi người thử một lần được cậu ấy chăm bệnh đi rồi sẽ biết ngay thôi à.

Tôi là người rất dễ nhạy cảm với thời tiết, nếu không may bị ướt mưa, thì chắc chắn sẽ bị cảm. Thế nên, bình thường nếu dự báo ngày mai có mưa, thì tối nay Kong sẽ chuẩn bị sẵn ô để trước trong cặp cho tôi. Tại vì biết tính tôi hay quên. Nhưng lần này, cậu ấy về nhà sinh nhật cháu gái.

Tối hôm qua video call đã dặn đi dặn lại rằng ngày mai có mưa và nhắc tôi cầm theo ô. Tôi cũng ừm qua loa với cậu ấy. Rồi lại do cái tật ngủ nướng của tôi á, thế là sáng quên không mang theo. Lúc tan làm về, thấy trời cũng không mưa to lắm. Vì vậy tôi chủ quan dầm mưa về.

Vâng, mới về đến nhà một chút là có hậu quả liền. Tôi thấy trong người hơi mệt. Tắm rửa, ăn tối xong thì người bắt đầu khó chịu, đầu thì nóng bừng lên. Thôi xong, tôi bị cảm rồi. Lấy thuốc hạ sốt Kong hay để trong ngăn kéo uống liền hai viên rồi lên giường đắp chăn nằm.

Một lúc sau thì Kong gọi điện đến

- Anh Arthit, anh đang làm gì đấy, anh đã ăn cơm chưa?

- "Ăn rồi á. Đang nằm trên giường." Tôi nói với giọng hơi mệt mỏi.

- Anh, anh sao tắt camera vậy. Anh bật lên đi. Em muốn nhìn thấy anh.

- Ờ....cậu đợi tôi chút.

Arthit đưa tay với lấy điện thoại rồi bật camera lên. Cơn sốt kéo đến khiến cậu mệt mỏi.

-Anh Arthit, hôm nay anh ngủ sớm nhỉ.

- Ừm. Tôi hơi mệt nên buồn ngủ. Hôm nay tiệc có vui không?

- Vui ạ, nhưng con bé cứ dỗi cậu Kong suốt. Bảo là sao không đưa cậu Arthit về cùng.

Bỗng nhiên, nét mặt đang vui của Kongpob chuyển sắc.

- Anh, giọng anh hơi khác, rồi sắc mặt của anh nữa. Anh có sao không?? Có mệt chỗ nào trong người không???

Kongpob lo lắng nhìn chằm vào màn hình điện thoại hỏi Arthit liên tục.

- Tôi...tôi không sao, chỉ hơi mệt. Ngủ một giấc là mai khoẻ liền.

Arthit vừa nói dứt lời thì cơn ho kéo đến. Với lấy ly nước trên bàn uống thì mặt của anh đến gần điện thoại hơn.

- Anh...mặt anh đỏ hết cả lên rồi. Anh bị sốt rồi đúng không?? Anh...anh đã đo nhiệt độ chưa?? Anh đã uống thuốc hạ sốt chưa?? Anh đã lau người chưa???...Anh...anh, hay để em về....

Thân nhiệt của Arthit đang rất cao, đầu thì lại đau như búa bổ, lại cộng thêm bao nhiêu câu hỏi dồn dập của người kia trong điện thoại càng khiến Arthit khó chịu hơn.

- Tôi không sao, chỉ bị mệt một chút thôi. Đã uống thuốc rồi, cậu không cần lo.

- Nhưng anh...

- Phiền...phiền quá. Cậu phiền quá đi. Tôi đã nói là không sao. Cậu cứ ở lại đi. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi cúp máy đây.

- Nhưng anh...anh...

Cậu ấy chưa kịp nói xong câu thì Arthit đã tắt máy luôn rồi. Hình như thuốc cảm đã có tác dụng cộng với tình trạng cơ thể bây giờ, thì cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến, khiến Arthit thiếp đi lúc nào không hay.

....

Hơn ba mươi phút sau, Kong xuất hiện tại phòng ngay lập tức. Cũng may mà nhà Kong chỉ cách chỗ hai người ở gần ba mươi phút lái xe.

Kong mở cửa, vội vàng đi đến phía giường thì thấy Arthit đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, vội vàng đi lấy khăn và nước ấm lau người cho anh. Kongpob thức cả đêm ngồi bên cạnh chăm anh. Hễ khăn hết ấm là cậu lại giặt nước ấm rồi đắp lại lên trán cho Arthit.

.....

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vừa mở mắt, Arthit thấy Kong đang ngồi ngủ bên cạnh giường, tay của cậu đang nắm chặt lấy tay anh. Anh sờ lên trán mình thì thấy khăn vẫn còn đang ấm. Hình như cậu ấy thức cả đêm để thay khăn cho anh.

Nhìn người đang ngủ thiếp đi vì mệt bên cạnh, khoé mắt Arthit có chút cay. Arthit lay lay nhẹ cánh tay Kong

- Kong...Kong...cậu lên giường ngủ đi một chút. Cả đêm hôm qua cậu không ngủ đúng không?Kong...Kong...

Kongpob tỉnh giấc, mở đôi mắt đang còn vương đầy sự mệt mỏi ra nhìn Arthit

- "Anh tỉnh rồi à? Anh đỡ hơn chưa? Còn mệt trong người không? "Kong vừa nói vừa đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

- Tôi thấy khoẻ rồi, người cũng không còn sốt nữa. Cậu lên giường nằm nghỉ chút đi. Lúc tối sao không lên giường mà ngủ.

- Em không sao. Anh nằm nghỉ ngơi đi em đi nấu chút gì đó cho anh ăn để uống thuốc nhé.

Kong đứng dậy chuẩn bị đi chuẩn bị bữa sáng cho Arthit thì anh níu tay cậu lại.

- Tôi không sao, cậu lên giường nghỉ ngơi chút đi. Tôi tự nấu được.

Kongpob mỉm cười dịu dàng với anh, bắt nằm lại xuống giường, đắp chăn cho anh. Rồi cậu đi lấy cho anh một ly nước ấm. Vừa đi vừa nói

- Anh nghỉ ngơi đi, em nấu cháo cho anh.

Arthit ngồi dậy uống nước rồi lại nằm xuống nghỉ. Anh không hơn thua với cậu nữa. Bởi anh biết, đời nào Kong chịu làm theo ý anh.

Nhìn dáng điệu lúc này cùng gương mặt lâu lâu lại quay sang anh mỉm cười, Arthit đã cảm thấy được phần nào đó lỗi lầm của mình. Tối qua, anh nhớ là anh đã mắng Kong vì quá phiền rồi tắt máy cái rụp. Anh cũng mệt quá mà ngủ không biết gì. Nhưng trong lúc mơ màng anh vẫn cảm nhận được, Kong ân cần chăm sóc cho anh cả đêm không hề chợp mắt. Anh nói với cậu anh không sao, để cho cậu không phải quay về trong lúc đêm khuya như vậy, sợ không an toàn. Nhưng lại khiến Kong càng lo lắng hơn. Mãi suy nghĩ trong đầu, thì cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay.

- "Anh Arthit...anh Arthit...dậy ăn cháo, uống thuốc trước đã. Anh...anh." Kong lay nhẹ gọi anh dậy.

Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, một tô cháo nóng hổi kèm một ly nước ấm. Arthit tỉnh giấc, ngồi dậy ăn cháo một cách ngay ngắn. (😁😁 Đến đoạn này tưởng tượng tui cũng thấy buồn cười)

Kongpob lấy ghế ngồi cạnh giường nhìn anh ăn

- Cháo có vừa miệng không anh. Anh phải ăn hết, hay là để em bón cho anh.

- Thôi thôi...tôi tự ăn được. Tôi bị sốt chứ không bị què tay..

- Dạ.

Arthit cố gắng ăn hết bát cháo. Nhìn qua Kongpob

- Kong...

- Dạ..

- Cậu không hỏi vì sao tôi lại bị sốt à?

- Không...em không hỏi. Em sợ anh lại nói em phiền toái, phiền cái này cái kia.

Kongpob hạ giọng thấp xuống vẻ mặt buồn bã. Arthit đang đưa muỗng cháo vào trong miệng thì suýt nữa bị sặc, làm cho anh ho lên thành tiếng. Rồi quay mặt ra trố mắt nhìn Kongpob

- Cậu...cậu vẫn giận tôi hả?

Kongpob đứng dậy vỗ vỗ vào lưng anh

- Anh không sao chứ, anh uống chút nước đi cho đỡ hơn.

Arthit vẫn không quan tâm việc mình suýt bị sặc, vẫn hỏi Kong thêm lần nữa

- Cậu giận tôi vì hôm qua tôi nói cậu phiền à...Tôi...không có ý đó, tôi lúc đó...

Kongpob lại nở nụ cười đầy dịu dàng với anh, ngồi xuống bên cạnh cầm bát cháo bón cho anh. Arthit há miệng, mặt hối lỗi vừa nói.

- Tôi...tôi...xin lỗi...

Vừa nói chưa xong câu thì miệng anh đã đầy cháo rồi.

- Em không giận anh. Em chỉ lo cho anh thôi. Em biết...lúc nào bị bệnh anh cũng đều ngang ngược như vậy.

- Cậu...

- Em cũng đoán được là anh quên mang dù, dầm mưa nên mới bị.

- Cậu...

Kongpob đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán anh.

- Em theo anh đến tận hôm nay rồi. Nên cho dù anh nói gì, em cũng bắt ép anh phải bị em làm "phiền" hết suốt cả cuộc đời này.

Arthit không nói gì nữa, đôi mắt của anh lúc này long lanh tràn đầy dư vị hạnh phúc. Anh hiểu, Kong cũng hiểu, cả hai đều hiểu. Sự "phiền toái" của người kia mang lại nó ngọt ngào đến mức nào.

👍👍Ôi...sao vậy, cậu Kongpob "phiền" vậy mà

Ừm mà, đúng như Arthit nói nhỉ, cái chàng trai trong hình này phiền, phiền thật, phiền chết đi được. "Phiền" trái tim người ta quá đi à.

...Nhưng có ai được cậu ấy "làm phiền" đâu mà biết hả đàn anh Arthit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com