Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Còn có gì mà cậu không biết?


Chương 25: Còn có gì mà cậu không biết?

"Thể chất của mỗi người đều không giống nhau có một số lượng thuốc cần phải ít chút bằng không chỉ có được hiệu quả tương phản nói không chừng còn dẫn ra bệnh tật khác cũng không chừng." Giang Hoa Đình nói.

Mao Cao Minh: "!!" Sao anh ta không biết?!

Tài xế già bị dọa sợ.

"Bác sĩ nhỏ, phần thuốc này của tôi không có vấn đề gì đâu ha?"

Giang Hoa Đình khoát tay thái độ tùy ý lại bộc lộ sự tự tin vô bờ bến: "Sao có thể có vấn đề chứ? Thuốc này là tôi tự tay kê đó!"

Tài xế già lặng lẽ nhìn lướt qua gương mặt búp bê non nớt của Giang Hoa Đình, cùng lắm là lát nữa tìm một bác sĩ già xem thử phần thuốc này có vấn đề không, chẳng qua đả kích lòng tin của người trẻ tuổi hình như không tốt lắm.

Có Mao Cao Minh giúp cậu xử lý xong đơn thuốc Giang Hoa Đình bảo tài xế già xoay người lại.

"Say vậy? Chẳng phải đi lấy thuốc là được rồi sao?"Tài xế già không hiểu.

Giang Hoa Đình nói: "Lúc nãy là trị bệnh trĩ còn có điều dưỡng cơ thể của ông còn bây giờ là giúp ông giãn gân cốt."

Giãn gân cốt gì?

Mao Cao Minh trợn to mắt: "Cậu còn biết xoa bóp hả?"

Giang Hoa Đình khó hiểu: "Biết châm cứu tại sao lại không biết xoa bóp?"

"Nhưng rõ ràng cậu không thể đâm kim mà!"

"Nhưng tôi đâu có nói là tôi không thể xoa bóp!"

"..."

Mao Cao Minh cảm thấy bản thân hình như đã đi vào một phòng khám Trung y giả mạo.

Giang Hoa Đình bảo tài xế già làm xong sau đó lục lọi tài sản của bản thân, chỉ thấy Giang Hoa Đình không biết từ góc nào lấy ra một cái hũ gốm đen thui xấu xí, mở ra, một mùi thuốc ngọt thanh chen lấn tỏa ra.

"Đây là..."

Giang Hoa Đình nói: "Đây là thuốc mỡ tôi tự chế, thư giãn gân cốt hoạt huyết thông mạch, giải độc tiêu viêm~

Mao Cao Minh trợn đôi mắt cá chết, cái này nhìn rõ ràng là để bôi ngoài da! Sao lại giải độc? Giải độc gì! Tiêu viêm chỗ nào!

Tài xế già nghe theo căn dặn của Giang Hoa Đình cởi áo trên lộ ra nửa thân trên gầy gò.

"Bác sĩ, lúc nãy tôi đổ mồ hôi có cần đi tắm không?"

Mao Cao Minh: "..."

Giang Hoa Đình: "...Không cần."

"Ò, vậy tôi yên tâm rồi."

"...Ông vẫn nên dùng khăn tay lau sơ qua đi." Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ rồi cảm thấy vẫn nên sạch sẽ vệ sinh mới tốt.

Ba phút sâu bàn tay bôi đầy thuốc mỡ xoa lên vai của tài xế già...

"A~ ~ ~ ~"

Ngay chớp mắt khi Giang Hoa Đình dùng sức, cả người tài xế già đột nhiên bị đánh tới rùng mình sau đó một luồng cảm giác mát lạnh lan dần từ lòng bàn tay của Giang Hoa Đình kéo xuống nơi đau nhức nhất.

Chỗ bình thường đau gần chết, cảm giác như trong một khoảnh khắc phóng đại tới mức cao nhất, ông còn chưa kịp hét thành tiếng cảm giác đau đớn đó bỗng nhiên giảm xuống ở trong phạm vi ông có thể chịu được. Dần dần cảm giác đau đó không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp, rất thoải mái, thoải mái tới mức ông nhịn không được kêu một tiếng.

Kỳ lạ rõ ràng lúc mới bắt đầu rất lạnh sao tới cuối cùng lại ấm áp chứ?

Mao Cao Minh mắt chữ O mồm chữ A nhìn tài xế già nằm bò bên cạnh tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp, sau đó lại nhìn thấy Giang Hoa Đình đang rửa tay.

"Nhóc Giang..."

"Hả?"

"Có gì mà cậu không biết không?"

Giang Hoa Đình dừng một lúc nói, vô cùng nghiêm túc: "Tôi không sinh con được." Bởi vì cậu là đàn ông! Đàn ông vô cùng mạnh mẽ kiên quyết! Có vòi đó!

Mao Cao Minh: "..." Câu chuyện cười này không buồn cười.

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu."

"Tôi rất nghiêm túc mà!" Giang Hoa Đình lập tức khoe đôi mắt to tròn sáng ngời của cậu với Mao Cao Minh.

Mao Cao Minh: "..." Muốn chọc vô đó để đỡ cơn tức ghê!

Giang Hoa Đình lau khô bàn tay ướt nhẹp, nói: "Chẳng qua tôi quả thật có thứ không biết."

Đôi mắt Mao Cao Minh sáng bừng lên: "Không biết gì? Nói không chừng tôi có thể dạy cậu!" Cuối cùng anh ta cũng có thể tìm lại cảm giác làm tiền bối rồi! Nhưng giây tiếp theo Mao Cao Minh trong chớp mắt đã hóa điên tại chỗ...

"Giải phẫu lâm sàng của Tây y, kiểu dùng tới dao."

Mao Cao Minh: "..."

Cậu là Trung y! Trung y! Nhìn rõ thân phận của bản thân đi? Người ta chuyên sâu một kỹ năng thôi đã giỏi lắm rồi, cậu còn muốn tinh thông toàn bộ mười tám môn võ nghệ à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com