Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bởi vì tôi không dễ dàng ra tay


Chương 38: Bởi vì tôi không dễ dàng ra tay

Mao Cao Minh nhìn ba người ngoan ngoãn đứng trước mặt Giang Hoa Đình, vẫn có chút hâm mộ.

"Nè, nhóc Giang có muốn chia một người cho tôi không?"

Ba người khiếp sợ nhìn anh ta, anh coi bệnh nhân là thứ gì? Chia bánh hả?

Giang Hoa Đình cũng có chút cạn lời: "Anh Mao à..."

"Được, cậu không cần nói nữa!" Mao Cao Minh che mặt, anh ta cũng biết lời nói bản thân vừa thốt ra đến cùng ngớ ngẩn tới mức nào! Quả thực là không còn đầu óc để nói luôn!

Ba người đó thở phào một hơi, bọn họ thật sự sợ vị bác sĩ bọn họ bốc số đồng ý! Tuy nói chuyện này cũng không có khả năng xảy ra nhưng lỡ như thì sao? Vậy chẳng phải là bọn họ phí công bốc số rồi sao?

Mao Cao Minh biết Giang Hoa Đình là một bác sĩ có y thuật cao siêu nên dứt khoát không làm việc của mình nữa (Vốn cũng chả có việc gì để làm) mà đi kéo ghế tới quan sát thủ pháp chẩn trị của Giang Hoa Đình ở khoảng cách gần.

Giang Hoa Đình chỉ cười mỉm nhìn anh ta một lúc cũng không ngăn cản hành động của Mao Cao Minh.

"Mấy người ai tới trước?"

Bá người liếc nhìn nhau một lúc, một ông chú đầu tóc khá thưa thớt ra vẻ thấy chết không sờn đứng ra: "Tôi tới trước đi!"

Giang Hoa Đình cười mỉm: "Được."

Ông chú kia ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chuyên dành cho người bệnh, trên mặt lộ vẻ hơi rối rắm, bàng hoàng không yên.

"Gì đó..."

"Hửm?"

"Thật ra tôi cảm thấy dạo này hình như tôi như bị trúng tà vậy."

Mao Cao Minh: "????"

Giang Hoa Đình: "..."

"Mỗi tối khi tôi chìm vào giấc ngủ thì mỗi khi tới nửa đêm là tôi bị lạnh tỉnh!" Nói tới đây ông chú còn run lên, vẻ mặt tái mét, sau đó tay chân bắt đầu mất khống chế mà run rẩy.

Không biết có phải là bị áp suất thấp của ông chú ảnh hưởng hay không mà ngoài Giang Hoa Đình ra tất cả mọi người có mặt đều không hiểu sao cảm thấy phòng khám này...hình như đột nhiên lạnh hơn không ít?

Mặt ông chú tái mét còn chưa nói xong bản thân đã bắt đầu sợ hãi: "Tình huống của tôi hình như còn nghiêm trọng hơn cả ông Ngô một chút, tôi không chỉ cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy hình như có người đè lên người tôi! Không nhúc nhích được! Nhưng trong phòng ngoài bản thân tôi ra chỉ có vợ tôi thôi! Có lúc tôi cực kỳ gian nan lại phát hiện vợ tôi ngủ như heo...á phì, ngủ rất say kiểu sét đánh cũng không thức đó cho nên không có khả năng là bà ấy đè tôi."

"Ngài không biết đâu..." Nói tới đây ông chú tựa như nhớ tới chuyện gì đó, môi cũng trắng bệch luôn! "Có một ngày vợ tôi về nhà mẹ đẻ cảm giác bị người khác đè của tôi không giảm mà còn tăng thêm! Bởi vì tôi sợ nên đã lắp một cái máy quay ở trong phòng ngủ..."

Ông chú bỗng ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình, đôi mắt già nua cũng sắp rỉ ra nước mắt cá sấu luôn rồi!

"Trong đó ngoài tôi và vợ tôi ra không có gì cả!!"

Tựa như cảm xúc tích lũy đã lâu bỗng tìm được một cửa ra, nỗi sợ cực độ, cảm xúc bàng hoàng trong lòng ông chú đều phát tiết ra hết, ông túm chặt áo khoác bác sĩ của Giang Hoa Đình tựa như người chết đuối cuối cùng cũng tìm được một khối gỗ nổi có thể chịu được sức nặng của ông ấy...

Những người khác tuy muốn an ủi ông ấy nhưng cũng bị lời của ông chú dọa sợ không ít!

Người ở đây ngoài Giang Hoa Đình ra thì ai cũng có gương mặt trắng bệch.

Chỉ thiếu chút nữa là tái mét luôn!

Mao Cao Minh gian nan nuốt nước miếng giọng nói run rẩy mà không hề hay biết: "Ông chú à...đây là bệnh viện đó, đừng nói mấy thứ này có được không? Dọa người lắm..."

Ông chú khóc thút thít: "Tôi cũng không muốn mà! Nhưng vấn đề này đã làm phiền tôi rất lâu rồi! Khó khăn lắm tôi mới tìm được người có thể giải quyết, sao có thể không cho tôi nói chứ! Hức hức hức ┭┮﹏┭┮"

Mao Cao Minh: "...Nhưng vị trước mặt ông là bác sĩ đó! Ông tới bệnh viện là để khám bệnh ha?" Cần đuổi ma...đi tìm hòa thượng đi!

Ông chú lập tức ngừng khóc: "Tôi tới tìm Đại sư!"

Mao Cao Minh: "???" Đại sư ở đâu?

Hai người bạn của ông chú: "???" Không phải tới khám bệnh sao?

Ông chú túm lấy tay của Giang Hoa Đình: "Đại sư! Ngài nhất định phải đuổi mấy thứ ô uế trên người tôi! Mạng của tôi giao cho ngài đó!"

Khóe miệng Mao Cao Minh co giật: "Có phải cậu lại ở sau lưng tôi làm mấy chuyện tuyên truyền mê tín dị đoan rồi không?"

Giang Hoa Đình còn oan hơn cả anh ta! Sau khi cậu xuống núi căn bản chưa từng làm qua chuyện pháp sự gì!

"Ông chú, ông buông tay trước."

"Đại sư..."

"Ông chú, tôi là bác sĩ."

"Nói bậy! Ông Ngô nói cậu là Đại sư!"

Giang Hoa Đình: "..."Cho nên nói ông Ngô mà ông nhắc mãi tới cùng là ai?

Ông chú chắc chắn Giang Hoa Đình là Đại sư như thế thì hai người bạn khác cũng không còn bình tĩnh nữa: "Ông Trần, ông Ngô nói với ông bác sĩ này là Đại sư hả? Ông ấy rõ ràng nói với tôi là chuyên gia có y thuật giỏi giang mà!"

Đúng đó đúng đó.

Một người khác gật đầu: "Ông Ngô nói bác sĩ rất rất trẻ tuổi, y thuật giỏi giang." Nói xong lại thêm một câu, "Người cũng rất tốt, vẻ ngoài rất đáng yêu."

Giang Hoa Đình có vẻ ngoài đáng yêu: "..." Cho nên nói ông Ngô trong miệng mấy người đến cùng là ai?

Ba người bạn không coi ai ra gì bắt đầu tranh chấp, Giang Hoa Đình không thể không ngắt lời bọn họ.

"Ông Ngô trong miệng mấy người đến cùng là ai?"

Ông chú họ Trần lập tức mở điện thoại tìm ra một bức ảnh chụp: "Nè, đây là ông Ngô."

Giang Hoa Đình tập trung nhìn!

"À~ không quen!!" Giọng điệu cực kỳ chắc chắn.

Ba ông chú trợn to mắt chẳng lẽ bọn họ tìm sai người, bốc nhầm số rồi sao?!

Chỗ này là phòng khám số năm của bệnh viện số hai thành phố Giang không sai mà!

Nhưng phòng khám này có hai người, nhìn về phía Mao Cao Minh người không dính dáng gì tới đáng yêu cả...

Mao Cao Minh bị ba ông chú nhìn chằm chằm tới rợn cả người: "Làm gì?"

Ông chú họ Trần đưa điện thoại qua: "Cậu từng gặp người này chưa?" Câu hỏi lần này hơi súc tích một chút.

Mao Cao Minh vừa nhìn liền há miệng nói: "À! Là ông ấy à!"

Ba ông chú có biểu cảm như ăn phải thứ gì đó không thể giải thích, nhìn Mao Cao Minh-người đàn ông-thật sự- thô lỗ không dính dáng gì tới hai chữ 'Đáng yêu', trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ thầm: Ông Ngô đến cùng là có thẩm mỹ gì đây?

Thế này mà gọi là đáng yêu?

Thế này mà gọi là trẻ tuổi? Rõ ràng đã trung niên rồi đó! Bốn bỏ năm lấy sắp bằng tuổi với bọn họ luôn rồi đó!

Mao Cao Minh không biết bản thân bỗng dưng được cộng thêm mười mấy hai chục tuổi chỉ vào Giang Hoa Đình: "Là bệnh nhân của nhóc Giang đó."

Ba ông chú: "..." Đã nói là không quen đâu?

Giang Hoa Đình cũng kêu oan cho bản thân: "Tôi thật sự chưa từng gặp người này!"

Mao Cao Minh lại hét trả lời: "Với bệnh mù mặt của cậu! Người giây trước mới gặp giây sau cậu đã quên luôn rồi! Lời của cậu nói có đáng tin không?"

Ba ông chú khiếp sợ, khủng bố vậy sao?

"Nhưng mà..."

Mao Cao Minh đưa 'Ông Ngô' lên trước: "Đây là bệnh nhân cậu trị bệnh trĩ đó! Lúc đó cậu còn đưa cho ông ấy phù lục giả nữa đó!"

Giang Hoa Đình uất ức: "..." Làm gì có phù lục giả, thứ cậu cho ra đều là hàng chính thống cả!

Được thôi được Mao Cao Minh nhắc như thế cuối cùng Giang Hoa Đình cũng nhớ ra là ai rồi, cậu nhớ quả thực có một người như thế chẳng qua vẫn như cũ không thể nhớ ra gương mặt của đối phương.

"Thì ra là bác tài xế lái chuyến xe buýt đi về trên núi Thái Đà à!"

Ba ông chú lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng! Chúng tôi là đồng nghiệp của ông ấy!"

Giang Hoa Đình hiểu rồi: "Cho nên mấy người đều được ông ấy giới thiệu qua đây để khám bệnh sao?"

Ba ông chú lại đồng loạt gật đầu ngoan như mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ. Bởi vì...bọn họ không biết nên có phản ứng gì nữa.

Giang Hoa Đình bảo ông chú họ Trần vươn tay ra, biểu cảm vô cùng nghiêm túc bắt mạch.

Ông chú họ Trần nhịn không được nói: "Chuyện đó...Đại sư..."

"Tôi là bác sĩ."

Ông chú họ Trần nghẹn, được thôi, ở đây quả thực là bệnh viện cứ gọi Đại sư cũng không tốt. Nhưng tại sao Đại sư không đi...đi đâu? Ông chú họ Trần trong chốc lát cũng nghĩ không ra mấy Đại sư này nên ở đâu.

Lúc này Giang Hoa Đình đã bắt mạch xong rồi.

"Ông chú có thể chất ớn lạnh, rét run cho nên buổi tối mới bị lạnh tỉnh. Tôi...bảo đồng nghiệp đâm một kim cho ông là khỏi. Thời gian hơi lạnh ở trong cơ thể quá lâu cho nên ngũ tạng có chút tổn hại, tôi kê hai thang thuốc cho ông về nhà điều dưỡng lại chút là được, không có vấn đề gì lớn cả."

Ông chú họ Trần ngơ ngác, không phải bị thứ đồ dơ bẩn gì, bóng đè gì sao?

"Đại...bác sĩ, cậu chắc chứ?"

Giang Hoa Đinh vô cùng nghiêm túc: "Không còn gì chắc chắn hơn."

Giang Hoa Đình bảo Mao Cao Minh kê thuốc, chờ anh ta viết xong đơn thuốc thì liền bảo Mao Cao Minh lấy công cụ ra, cái gọi là công cụ tất nhiên là cây kim vừa dài vừa mảnh rồi!

Ông chú họ Trần nhìn cây kim đó liền sợ hãi trong lòng, thứ đồ dài như thế lại đâm vào trong người hả? Có xảy ra chuyện không đó?!

"Đại, đại đại đại...bác sĩ."

"Tôi họ Giang, Giang có ba giọt nước."

"Bác sĩ Giang tại sao không phải là cậu làm chứ?" Ông ấy sợ á!

Vẻ mặt của Mao Cao Minh đen thui chỉ đâm kim mà nói thì chẳng phải là càng lớn tuổi thì càng có sức thuyết phục sao? Giống như rút máu vậy người bình thường đều đồng ý tìm một y tá lớn tuổi chút mà!

Đến cùng là anh ta bị người ta ghét bỏ tới mức độ nào?

Giang Hoa Đình tỏ vẻ cao sâu khó lường: "Bởi vì tôi không dễ gì ra tay."

Ò~

Ba ông chú hiểu rõ! Cao thủ thường không dễ xuất chiêu! Đặc biệt là mấy chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi!

Xem ra chuyện làm bọn họ rối rắm rất lâu hẳn là rất dễ giải quyết. Trong lòng ba người âm thầm nghĩ vậy.

Chỉ có vẻ mặt của Mao Cao Minh không chút cảm xúc nhưng trong lòng lại điên cuồng phun tào: Rắm! Rõ ràng là đâm kim là chết nên không dám đâm kim!

Chẳng qua cũng nhờ kỹ năng đâm là chết này mà anh ta mới có thể học thêm chút gì đó của Giang Hoa Đình.

Đâm xong một kim ông chú họ Trần lập tức cảm thấy một luồng ấm áp thuận theo nơi cây kim đâm xuống lan ra xung quanh, chỉ chốc lát, ông chú đã đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt hết!

Giang Hoa Đình gật đầu: "Tiến bộ không tệ."

Trên miệng Mao Cao Minh lộ ra nụ cười, tất nhiên! Đây là thành quả chăm chỉ ở trong phòng thí nghiệm ở nhà!

Sau khi xong ông chú họ Trần liền tới vị tiếp theo.

"Chào bác sĩ Giang, tôi..."

"Không cần nói nhiều, tôi bắt mạch là được." Giang Hoa Đình không nói hai lời lập tức kéo tay ông chú thứ hai qua, bắt mạch.

"Bệnh trĩ bị rất nhiều năm rồi ha?" Giang Hoa Đình đặt tay của ông chú xuống nói vô cùng chắc chắn.

"Đúng vậy đúng vậy!" Tiếp đó ông chú liền nghĩ tới một vấn đề bởi vì Giang Hoa Đình dùng từ 'Nhiều năm'.

"Có phải là không thể chữa khỏi hẳn? Phải phẫu thuật sao?"

Nhưng nơi như mông này làm cho người ta...rất mất mặt đó...

"Không cần, một thang thuốc là có thể khỏi hẳn."

"Một thang sao?!"

"Một thang là được rồi sao?"

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com