Chương 409: [ Ngoại truyện ] Chương 47 Khương Thành vs Mao Cao Minh
Đối với Khương Thành tới nói, thật ra giúp ai cũng không quan trọng, có thể giải quyết ngọn nguồn của sự việc tồi tệ lần này là được rồi.
Ai cũng không muốn lại xuất hiện người vô tội hy sinh.
Ai cũng không muốn chết.
Vết thương của Khương Thành đối với Giang Hoa Đình tới nói thật ra thật sự không có tính khiêu chiến gì, người cũng đã bắt được rồi, vậy thì cũng tới lúc cậu nên ra tay đi bắt ma rồi.
"Nè, cả nhà người chết đó, bát tự của một trong số bọn họ, cậu có không?" Giang Hoa Đình đá nhẹ người đàn ông trên đất.
"Không."
Giang Hoa Đình thở dài: "Làm thần côn làm được cậu thế này, cũng là không dễ dàng, không hề kính nghiệp!"
Người đàn ông: "..."
"Vậy bạn gái của cậu thì sao?"
"Cái này tôi có."
"Nói tới nghe một chút." Giang Hoa Đình nói.
"Đại sư, anh là cảm thấy, con quỷ tôi không cẩn thận gọi ra ăn mất hồn phách của bạn gái cũ của tôi sao?"
Giang Hoa Đình hỏi lại: "Nếu không cậu cho là gì?" Cậu không cảm thấy còn có thứ gì có sức hút hơn hồn sống.
Thứ ác linh thích nhất.
Giang Hoa Đình dựa theo ngày sinh bát tự của bạn gái cũ của cậu ta tính ra chỗ ở của ác linh đó.
Doãn Thu nói: "Cần tôi giúp không?"
Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ, Doãn Thu cho dù không còn vận may nhưng đến cùng vẫn là người từng được vận may thiên vị, độ hóa thứ kiểu này quả thực nhanh hơn cậu rất nhiều, liền gật đầu.
"Được!"
"Vậy Khương Thành..."
Giang Hoa Đình nhìn về phía Khương Thành, Khương Thành lập tức thức thời nói: "Không sao, tự tôi cũng được."
Bây giờ cằm đã không đau tới vậy nữa, anh ta cũng không mảnh mai tới thế.
"Vậy người này giao cho anh."
Khương Thành gật đầu: "Vốn đã là trách nhiệm của tôi."
Giang Hoa Đình tuy rất lâu không về tới thành phố Giang nhưng chướng ngại nhận biết đường đi này cũng không ảnh hưởng tới bước chân của cậu với Doãn Thu. Cộng thêm bói toán của cậu cực kỳ chuẩn xác nên chẳng mấy chốc đã tìm thấy phạm vi ác linh đó đang ở.
Đó là một nhà lầu nhỏ nhìn có chút cũ kỹ. Là chuyên môn cho người vùng khác thuê nhìn tuy nát nhưng mà đồ dùng bên trong nhà đều đủ cả, giá tiền cũng phải chăng, ở đây vẫn ở đầy người.
Chẳng qua...
Giang Hoa Đình nói: "Ở đây có sát khí dày đặc."
Doãn Thu cũng nói: "Ừm, bầu không khí ở đây làm tôi không thoải mái."
Bởi vì đã là đêm khuya, người trong nhà lầu nhỏ dường như đều ngủ rồi, chỉ để lại mấy ngọn nhỏ đèn.
Hai người thả nhẹ bước chân chui vào nhà lầu nhỏ, con đường tối thui chỉ có một ngọn đèn tàn muốn sáng không sáng ở, nhìn qua càng tăng thêm mấy phần đáng sợ.
"Nhóc Thu, cậu cảm thấy tại sao ác linh đó phải ở lại nơi thế này?"
Doãn Thu nhẹ nhàng nói: "Sao tôi biết được."
Giang Hoa Đình: "..." "
Nơi này thực sự quá dọa người, trừ phi gan cực kỳ lớn thì bình thường thật sự rất ít có người chịu tới đây.
Giang Hoa Đình với Doãn Thu cuối cùng dừng ở... Trước căn phòng nhìn như không ai ở.
Giang Hoa Đình nhẹ nhàng đẩy...
Cũng thật sự đẩy mở.
Trong nhà giăng một lớp bụi mỏng chứng thực nhà thế này quả thực đã có một quãng thời gian không có ai ở.
Tiếng xoạch vang lên từ chỗ phòng ngủ truyền đến âm thanh như thứ gì bị mở ra.
Giang Hoa Đình với Doãn Thu nhìn vào mắt nhau, thả nhẹ bước chân đi qua đó từ trong khe hở nhỏ chưa mở ra, lờ mờ có thể nhìn thấy được có một bóng người gầy nhỏ ngồi ở trước bàn trang điểm, hình như... Đang trang điểm?
Tuy có thể làm ra âm thanh xột xoạt nhưng Giang Hoa Đình biết ở bên trong không phải người.
Một tờ phù khóa linh từ trong tay Giang Hoa Đình bay ra ngoài, lập tức lập kết giới trong căn phòng làm thứ bên trong không thể trốn chạy. Thế mà thứ bên trong cũng rất bình tĩnh cho tới khi Giang Hoa Đình với Doãn Thu đi vào, bóng người đó mới chậm chạp xoay người tới.
Trên gương mặt xinh đẹp trang điểm tinh xảo, dù cho Giang Hoa Đình cũng không ngờ tới ác linh này vậy mà là con gái .
Thế mà Doãn Thu càng cẩn thận hơn Giang Hoa Đình chút.
"Cô là bạn gái cũ của thần côn đó."
Ác linh giật nảy mình lập tức toét miệng cười: "Phải..."
Giọng nói của cô ta rất kỳ ảo nhưng lại có kiểu không mang ý tốt.
Hai người chỉ thấy miệng đó càng kéo càng rộng dường như muốn kéo ra sau tai liền không nhịn được ghét bỏ mím môi.
Giang Hoa Đình càng trực tiếp quăng phù ra, cố định ác linh đó.
Ác linh bắt đầu đấu tranh điên cuồng gào thét, tiếng gào thảm thiết làm người ta nghe mà sởn gai ốc!
Giang Hoa Đình nói: "Nếu như là con ác linh trước đó có lẽ trước khi chúng ta đi vào đã chạy rồi, sao có thể ở lại ở một nơi?" Còn có lòng dạ trang điểm đó.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Đoán chừng con ác linh ban đầu thôn phệ không được hồn phách của bạn gái cũ của thần côn đó, nên thành ác linh tâm thần phân liệt đi." Giang Hoa Đình cực kỳ không chịu trách nhiệm giải thích.
Doãn Thu: "... Thứ này còn có thể tâm thần phân liệt?"
Giang Hoa Đình nhún vai: "Ai biết chứ, thế giới lớn như thế, không gì không có!"
Bởi vì phân liệt của quỷ mà ác linh bạn gái cũ đó cũng không biết được sự lợi hại của nhóm Giang Hoa Đình cho nên mới cho nhóm Giang Hoa Đình cơ hội, cũng bớt bao công sức của bọn họ
Cho nên Giang Hoa Đình cực kỳ sảng khoái để Doãn Thu tiễn cô ta một đoạn đường!
Giải quyết xong ác linh này, Giang Hoa Đình với Doãn Thu tìm một nơi ngủ một giấc, buổi sáng ngày hôm sau mới đi tìm Khương Thành.
Nhìn thấy Khương Thành sắp trở thành bảo vật quốc gia, Giang Hoa Đình nói: "Có phải anh bị ngốc không? Chúng tôi làm xong chuyện chắc chắn sẽ nghỉ ngơi, sao anh lại ngốc tới vậy chờ ở đây đó."
Khương Thành yếu ớt nói: "Thế này chẳng phải là sợ mấy người chuồn đi à."
"Chúng tôi chuồn gì chứ, cũng đã nói rồi chúng tôi tới là bởi vì anh Mao!"
Khương Thành đã là lần thứ ba nghe Giang Hoa Đình nói đến Mao Cao Minh rồi.
"Đến cùng liên quan gì tới Cao Minh hả?"
Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Anh không biết à? Hai người chẳng phải rất thân nhau à?"
Trong lòng Khương Thành bỗng nhiên một dự cảm xấu: "Đến cùng là chuyện gì."
"Anh Mao sắp kết hôn rồi, anh ấy không mời anh đi làm phù rể à?" Giang Hoa Đình nói.
"Cao Minh sắp kết hôn rồi à?" Khương Thành nói không rõ trong lòng là cảm nhận gì, "Chuyện khi nào?"
"Chà chà chà, anh người bạn tốt này có chút không xứng chức rồi." Giang Hoa Đình nói: "Lễ cưới của Mao tổ chức vào ngày mốt hình như cũng rất gấp."
Phía sau Giang Hoa Đình còn nói gì đó nhưng Khương Thành cũng không rõ.
Thậm chí ngay cả chuyện chính anh ta làm sao về tới nhà cũng không biết.
Nhìn con trai mất hồn mất vía mẹ Khương quan tâm hỏi một câu.
"Sao rồi? Sao lại ra vẻ như vợ bị người ta cướp mất vậy?"
Khương Thành ngơ ngác ngẩng đầu: "Vợ bị người ta cướp mất?"
Mẹ Khương nhướng mày: "Hỏi con đó, con còn hỏi mẹ nữa?"
Khương Thành cúi đầu: "... Vợ... Bị người ta cướp mất à?"
Mẹ Khương chỉ cảm thấy tình trạng của Khương Thành có chút kỳ lạ, cũng không nói đùa nữa: "Sao rồi? Con thật sự..."
Lời còn chưa nói hết Khương Thành đã vụt đứng dậy, nếu như không phải mẹ Khương lùi khá nhanh thì đoán chừng cũng suýt bị Khương Thành xô ngất xỉu rồi!
"Mẹ, con đi ra ngoài một chút!"
"Đầu thai à nôn nóng thế này!" Mẹ Khương không nhịn được nói một câu.
"Không đầu thai, tìm vợ đó!" Giọng Khương Thành xa xa truyền tới.
Mẹ Khương ngây người: "Gì?"
Khương Thành tới đến bệnh viện số hai, không gọi điện thoại trước cho Mao Cao Minh mà trực tiếp chạy đến phòng khám của anh ta.
Thế mà người lại không có ở đó.
"Đi đâu rồi?"
Y tá nghĩ một lúc, nói: "Hình như... Xin nghỉ phép rồi?"
Khương Thành cau mày: "Cao Minh thường sẽ không vô duyên vô cớ xin nghỉ phép, cô có biết nguyên nhân không?"
Y tá nỗ lực nhớ lại: "Hình như là gì... Kết hôn?"
Không chờ y tá nói xong mặt Khương Thành đã tối sầm lại đi ra bệnh viện số hai.
Số điện thoại của Mao Cao Minh, Khương Thành đã thuộc nằm lòng, không cần tra danh bạ đã trực tiếp ấn số gọi đi.
Lần đầu tiên không có ai nghe, lần thứ hai vẫn là không có ai nghe.
Khương Thành kiên trì tiếp tục gọi, cuối cùng lúc gọi lần thứ năm, Mao Cao Minh kết nối rồi.
"A lô, Khương Thành..."
"Cậu ở đâu?"Khương Thành không chờ Mao Cao Minh nói xong, trực tiếp hỏi.
Mao Cao Minh bên đó rõ ràng sửng sốt một lúc, nói: "Tôi ở tiệm váy cưới mùa xuân Paris..."
Bên đó còn chưa nói hết Khương Thành đã nghe thấy một giọng nữ: "Anh Minh, anh xem em mặc bộ áo cưới này có đẹp không?" Mao Cao Minh tranh thủ nhìn một chút, "Đẹp."
Khi anh ta dời sự chú ý về trên điện thoại lần nữa thì phát hiện Khương Thành đã cúp điện thoại rồi.
Mao Cao Minh sửng sốt một lúc: "Làm gì vậy?"
Khương Thành tra đến thành phố Giang nơi này có tận mấy chi nhánh mùa xuân Paris. Vừa nãy cúp máy là hành động theo cảm tính căn bản không hỏi anh ta đến cùng ở tiệm áo cưới con phố nào!
Móa nó tiệm váy cưới!
May mà vận may của Khương Thành cũng không tệ, ở tiệm váy cưới thứ hai đã tìm thấy Mao Cao Minh.
Nhưng Mao Cao Minh đang mặc một bộ âu phục, đang ở trước gương xem thử có hợp không, bên cạnh anh ta có một cô gái mặc váy cưới đứng đó. Chỉ từ dáng người mà nhìn thì hai người quả thực rất xứng đôi.
Trong lòng Khương Thành xoắn lại xông đi lên bắt lấy cánh tay Mao Cao Minh: "Cậu sắp kết hôn à?"
Trời mới biết mấy chữ này từ trong miệng anh ta nói ra gian nan cỡ nào!
Mao Cao Minh kinh ngạc: "Sao cậu ở đây?"
Khương Thành lại hiểu lầm thành Mao Cao Minh không chào đón anh ta: "Tôi gì không thể ở đây! Cậu muốn kết hôn cũng không nói cho tôi?" Chân mày Mao Cao Minh nhíu chặt, "Ai nói với cậu tôi muốn kết hôn hả?"
Thế mà câu nói này nghe vào trong tai Khương Thành lại như từ chối, như khiển trách.
Khương Thành nhìn Mao Cao Minh: "Thì ra tôi ở trong lòng cậu, ngay cả bạn cũng không phải?"
"Không phải, cậu..." Mao Cao Minh còn chưa nói hết, Khương Thành đã đè chặt anh ta cực kỳ thô lỗ hôn!
Bây giờ đầy đầu anh ta đều là Mao Cao Minh nói không phải.
Nếu đã không phải bạn vậy thì không phải đến cùng đi!
Mao Cao Minh trừng to đôi mắt, thế mà sức của một bác sĩ sao có thể lớn hơn cảnh sát Khương Thành? Chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn đột ngột ập tới này!
Cho tới khi trong miệng nếm được mùi máu tanh Khương Thành mới buông người ra.
"Kết hôn cậu đừng mơ nữa, thật sự muốn kết hôn thì chỉ có thể kết với tôi!" Khương Thành nói.
"Anh Minh, anh ta là Khương Thành mà anh nói hả?" Cô gái mặc áo cưới ở bên cạnh cuối cùng cũng tìm đến thời cơ nói chuyện, vội vàng nói, ý cươi trên mặt tất cả đều đang bày tỏ: Tôi gặm được rồi?
Khương Thành nhìn cô đang muốn nói một số lời nói của ông sếp ác bá, thế mà một ánh mắt này làm anh ta trực tiếp ngơ ngác.
Cô gái này... Sao lại có vẻ ngoài giống với Mao Cao Minh vậy? !
Lúc này một người đàn ông rắn rỏi đi ra đây: "Lam Lam, chọn xong chưa?"
Người đàn ông rất tự nhiên ôm eo của cô gái, thân mật hỏi.
Khương Thành trừng to mắt, thế này...
Mao Cao Minh đá một cú qua đó: "Tôi không đánh chết cậu!"
Khương Thành không dám trốn cũng không thể trốn: "Được được được, cậu đánh, tôi nằm thẳng cho cậu đánh!"
"Cút!"
"Thế thì tuyệt đối không được!" Bảo anh ta làm gì cũng được, cút xa bên cạnh Mao Cao Minh thì tuyệt đối không được!
"Ai nói với cậu tôi kết hôn?" Mao Cao Minh tức tới trực tiếp đi ra ngoài, muốn hất Khương Thành ra.
Khương Thành nói: "Giang Hoa Đình nói với tôi."
"Tôi rõ ràng nói với cậu ta là em gái họ của tôi kết hôn..."
Người đàn ông ôm cô gái, tò mò hỏi một câu: "Anh họ em sao vậy?"
Cô gái mỉm cười nói: "Không cần phải để ý đến bọn họ chẳng qua, hoa cưới hôm kết hôn, đoán chừng phải ném vào trong tay anh ấy rồi."
"Em thích là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com