Chương 47: Yên lặng thả lỏng cái con khỉ!
Chương 47: Yên lặng thả lỏng cái con khỉ!
"Ma?" Đại ca lạnh lùng hừ: "Tôi tin cái đầu quỷ của cậu! Nếu như thật sự có quỷ tôi sẽ ăn nó!"
Đàn em: "..."Sờ cũng sờ không tới, anh ăn kiểu gì!
"Quỷ ở đâu?" Giọng của đại ca rất hùng hổ! Dáng vẻ như thực sự muốn ăn quỷ!
Đàn em duỗi tay ra run rẩy chỉ một trắng một đỏ thỉnh thoảng lóe lên ở trong nghĩa trang.
Đại ca: "..."Hình như thật sự có chuyện như thế.
"Đại ca, xử lý xong máy quay rồi."
Đại ca gật đầu: "Được! Chúng ta đi gặp thử hai cái bóng kia xem, xem thử đến cùng là người hay là quỷ!" Là người thì một súng bắn chết! Về phần khả năng còn lại...anh ta sẽ không nghĩ tới! Anh ta theo chủ nghĩa vô thần!
"Hành động!"
Người có thể được đại ca chọn để đi theo tất nhiên không phải là thứ tầm thường, tuy đại ca của bọn họ chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhưng cũng không ngăn được sự thật anh ta là người có năng lực mạnh nhất trong bọn họ.
Nhưng mà năng lực mạnh nhất của bọn họ thì còn có người càng mạnh hơn nữa!
Cho nên Giang Hoa Đình và Doãn Thu di chuyển giống quỷ mà bọn họ chỉ là người~
Ngay chớp mắt bọn họ hành động Giang Hoa Đình đang đuổi theo Doãn Thu có một chớp mắt dừng lại, phản ứng của Doãn Thu chậm hơn Giang Hoa Đình không chấm mấy giây, cũng phát hiện có người tiến vào trong nghĩa trang.
Ánh mắt không chút dao động hơi giật giật, mục tiêu của bọn họ tới rồi.
Nhưng bước chân của Doãn Thu cũng không dừng lại, vẫn 'Bay lượn' trong nghĩa trang như cũ.
Giang Hoa Đình chỉ đành liều mình bồi quân tử thôi.
Thông qua khoảng thời gian ngắn đuổi theo như thế cậu đã chắc chắn 'Ma nữ áo đỏ' này quả thực là người đẹp hàng xóm Doãn Thu của cậu rồi, chỉ là có chút thắc mắc rồi ha, lần nào cậu nhìn thấy đối phương làm nhiệm vụ cũng là mặc đồ nữ.
Chẳng lẽ: "..."
Đồ nữ thực ra là quần áo đi làm của Doãn Thu sao?
"Ừm khụ, nè..."
"Ngậm miệng." Giọng nói lạnh lùng của Doãn Thu truyền tới, anh không hiểu người này đuổi theo bản thân đến cùng là muốn làm gì.
Tiếng bịch bịch bịch càng ngày càng gần, Doãn Thu đè thấp giọng: "Hành động."
Nhóm anh binh sĩ mặc đồ quân nhân màu xanh đen gần như hòa thành một thể với bóng đêm lấy bia mộ làm vật che chắn nhanh chóng rời khỏi vị trí của họ, dựa theo vị trí của Doãn Thu nói tản ra, chuẩn bị bọc đánh!
Giọng của Doãn Thu rất nhỏ cộng thêm mục tiêu của bọn họ làm ra động tĩnh...làm thế nào để tiếng của bản thân hòa chung với tiếng của bọn họ phát ra đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Xử lý chuyện này xong, Doãn Thu rất tỉnh táo cũng rất quen thuộc.
Nhưng...
Anh có chút không biết xử lý Giang Hoa Đình đi theo anh như thế nào.
Rõ ràng có thể đuổi theo lại vẫn cứ giữ một khoảng cách không gần không xa.
Cuối cùng Doãn Thu lựa chọn mặc kệ.
Giang Hoa Đình vừa đi theo vừa quan sát tình hình cách đó không xa, nghĩ thầm sắp tiêu rồi.
Quả nhiên cậu là thần xui xẻo chuyển thế mà! Bây giờ mấy giờ rồi? Ngày mai cậu còn phải đi làm đó! Quay về lại tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa! Giang Hoa Đình buồn bực.
Pằng một tiếng không biết người bên nào nổ súng trước!
"Má nó! Ở đây có cớm!!" Trong nhóm tội phạm không biết ai đang mắng mỏ, tiếp đó tiếng súng vang lên bốn phía! "Đứng lại!" "Đi chết đi!"
Tiếng chửi rủa, tiếng hét ngừng lại đồng thời vang lên, nghĩa trang yên tĩnh cực kỳ bỗng biến thành nơi vô cùng náo nhiệt.
Nhóm sinh viên còn đang ở trong vòng vây chờ Giang Hoa Đình nghe thấy tiếng súng là biết không hay rồi!
"Chúng ta đến cùng có cần rời khỏi đây không?" Có người nhịn không được nghẹn giọng hỏi.
Đây là súng đó! Súng thật! Tuy nghe như cách nơi này hình như vẫn có chút khoảng cách nhưng trời mới biết bọn họ có di chuyển trận địa không! Còn có nữa, súng đó! Bắn nhau đạn bay lạc đó!
"Đi ha?"
"Đi thôi đi thôi! Sư phụ Dương Nhạc chẳng phải đã nói rồi sao? Gặp tình huống đặc biệt phải chạy ra ngoài đó!"
Dương Nhạc vừa định nói câu gốc của Giang Hoa Đình cũng không phải là như thế ngặt nỗi chỗ xa xa liên miên không dứt, tiếng súng đan xen lẫn lộn làm cho mấy người khác rất phiền lòng, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, vốn không nghe thấy giọng nói của Dương Nhạc.
"Hì, mấy người đâu cũng không thể đi được!" Một giọng nói thô lỗ khàn khàn bỗng dưng xuất hiện, nhóm sinh viên vừa quay đầu nhìn tim gan run rẩy! Suýt chút bị dọa tới tim ngừng đập luôn!
Không biết từ lúc nào đằng sau bọn họ thế mà lại đứng mười mấy người đàn ông cao to, nhìn cách ăn mặc của họ liền biết bọn họ không phải là người tốt!
Mà trong tay bọn họ còn cầm súng nữa!!
"Á!!!"
Tiếng hét chói tai tràn ngập nỗi sợ của nữ vang vọng khắp bầu trời đêm vốn đã ầm ĩ, tiếp đó một tiếng súng vang dội vang lên!
Pằng!!!
Lập tức kéo sự chú ý của Giang Hoa Đình quay về!
Đệt! Cậu suýt chút quên mất nhóm sinh viên rồi!
Vẻ mặt của Doãn Thu cũng hơi thay đổi, nhóm sinh viên đó anh cũng biết, hình như là di chuyển từ điểm mù của bọn họ đi vào chờ lúc anh phát hiện đã không kịp rồi.
Bên kia Dương Nhạc ngay thời khắc quan trọng ôm cô gái kia lăn một vòng vừa vặn tránh được một súng kia! Cô gái thét lên vẫn còn sợ hãi, gương mặt trắng bệch, dáng vẻ như sắp ngất đi vậy!
"Cám..."
"Ngậm miệng!" Dương Nhạc đen mặt nói.
Cô gái uất ức ngậm miệng, cô vốn không đồng ý tới nơi này còn không phải là nghe nói Dương Nhạc cũng tới nên cô mới tới sao? Bây giờ quát cô tính là gì đây? Chẳng lẽ người xấu này là do cô dẫn tới sao? Cô cũng sợ mà!
"Chậc chậc, chàng trai không tệ mà!" Giọng nói thô lỗ khàn khàn phát ra từ miệng của người đàn ông đứng trước nhất, trên mặt hắn ta còn có một vết sẹo rất dài kéo từ trên mắt trái thẳng tới bên má phải, mắt trái đã mù rồi nhưng ánh mắt bên mắt phải vẫn rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn nhóm sinh viên giống như đang nhìn người chết vậy.
Dương Nhạc cố để cho bản thân bình tĩnh lại: "Anh muốn thế nào?"
Người đàn ông một mắt nhe răng cười: "Chả sao cả, muốn xin mấy người ở lại làm con tin mà thôi."
Dù cho Dương Nhạc ngu ngốc đến mức nào thì cũng biết được bọn họ tới đây làm chuyện xấu, nhưng giờ phút này phàn nàn ai cũng không có tác dụng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Giang Hoa Đình dừng bước vừa muốn nói gì, đột nhiên! Tai của Giang Hoa Đình hơi nhúc nhích tiếp đó vẻ mặt thay đổi!
"Cẩn thận!"
Vừa nói xong Giang Hoa Đình bỗng nhào về phía Doãn Thu.
Doãn Thu không kịp chuẩn bị đã bị Giang Hoa Đình nhào tới, cả người ngã trên mặt đất! May mắn là mảnh đất là bãi cỏ mềm mại bằng không phải đổ máu rồi!
Nhưng...Cảm giác mặt chạm đất cũng không tốt đẹp gì!
Cảm giác như gặm một miệng cỏ và đất vậy!
Mặt của Doãn Thu lần đầu tiên trong đời đen như vậy!
Nhưng một giây sau tiếng của một động vật nào đó truyền tới, tiếng xì xì làm cho người ta tê cả da đầu!
Đó là âm thanh đặc biệt khi rắn thè lưỡi!
Từ tiếng này vang lên liền biết thể tích của con rắn này tuyệt đối không nhỏ!
Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân làm cho vẻ mặt của Doãn Thu khó coi!
Mà là trên người anh đang bị một người đàn ông đè!!
Ấm áp nhưng hoàn toàn không thuộc về bản thân đang phun hơi thở trên cổ của mình, hai cơ thể kết hợp tới mức không chút kẽ hở! Cảm nhận được bờ mông của anh tiếp xúc thân thiết với một đống thịt mềm có thể tích không nhỏ, mặt Doãn Thu đen tới mức gần như nhỏ mực luôn!
Đặc biệt là trên người anh còn mặc váy nữ mỏng manh, chút váy đó vốn không thể ngăn được nhiệt độ của đối phương!
"Tránh ra!"
"Chờ một lúc." Giang Hoa Đình không chút nghĩ ngợi từ chối, con rắn kia rất lớn, cậu dùng đôi mắt sáng rõ hoàn toàn không chút cận thị của bản thân thề, con rắn đó tuyệt đối có độc!
Trên trán Doãn Thu nhô ra mấy sợi gân xanh!
Tuy chỗ đó của đối phương vẫn trong trạng thái bình thường nhưng trong lòng anh không vui! Xưa nay chưa có ai dám tiếp xúc anh gần như thế! Giang Hoa Đình cảm nhận được hô hấp của người ở dưới gần như đang tăng tốc, sửng sốt một lúc trong lòng nhịn không được nghĩ chẳng lẽ không thoải mái?
Nhưng âm thanh của rắn càng ngày càng gần, Giang Hoa Đình dán sát bên tai Doãn Thu: "Yên lặng, thả lỏng."
Doãn Thu: "..."Yên lặng thả lỏng cái con khỉ!
Ngay chớp mắt khi con rắn bự kia tới gần! Giang Hoa Đình chống hai tay! Bật phắt dậy một chân đạp trên bảy tấc của rắn một chân chuẩn xác đạp lên đuôi rắn! Chân đạp đầu rắn dùng chút sức, rắc, tiếng xương gãy rất nhỏ truyền tới.
Rõ ràng bên tai đều là tiếng súng nhưng Doãn Thu lại nghe được.
Xử lý xong con rắn to, Giang Hoa Đình nói rất nhanh: "Tôi phải đi xem thử mấy nhóc sinh viên đó sao rồi, anh ở chỗ này đợi trước đi."
Doãn Thu: "..." Anh ngốc ở đây là gì?
Doãn Thu nhìn thoáng qua bóng dáng nhanh chóng rời đi của Giang Hoa Đình, nhiệt độ của cơ thể đối phương tựa như còn lưu lại ở đằng sau anh làm cho anh đứng không yên. Cuối cùng Doãn Thu cắn răng, đen mặt chạy về phía thuộc hạ của mình.
Tối nay thật sự là một buổi tối việc tốt gian nan!
Giang Hoa Đình vội vàng đuổi tới chỗ nhóm Dương Nhạc đang đứng thì bọn họ đã bị buộc thành đòn bánh tét rồi.
Lúc đám người đó thấy Giang Hoa Đình thì giật cả mình, nhưng nhìn thấy gương mặt búp bê của đối phương thì lập tức khinh thường cười: "Lại tới một con tin!"
Dù sao thì con tin cũng không chê ít, nhiều thêm một con tin thì có thêm một phần thẻ đánh bạc mà. Đã vừa có thể lấy một ơn tình với đám người Bàn Liên mắt cao hơn đầu rồi lại có thể giày vò bọn cớm một chút cho đỡ tức, một mũi tên trúng mấy đích cớ sao lại không làm chứ? Huống chi gặp chút chuyện nhỏ đã sợ cũng không phải là phong cách của nhóm Độc Long bọn họ!
"Tôi khuyên cậu...gì?!"
Người đàn ông một mắt còn chưa nói xong chỉ thấy Giang Hoa Đình vẫn đứng cười mỉm ở đó bỗng nhiên không thấy nữa, chờ lúc bọn họ quay người đi tìm hình bóng của Giang Hoa Đình mới phát hiện bản thân không thể cử động!
Tiếp đó đàn em sau lưng hắn ta cũng xảy ra tình trạng như thế, vốn chưa kịp biết xảy ra chuyện gì đã không thể cử động rồi!
Giang Hoa Đình thở hồng hộc, phải trong ba mươi giây ngắn ngủi khống chế mười mấy người thực sự quá mệt! Nếu không phải là mấy người này vừa hay đứng gần nhau cậu có thể đồng thời khống chế hai người cùng lúc thì cậu cũng thực sự không làm được!
Ánh mắt mấy người Dương Nhạc nhìn Giang Hoa Đình có kích động nhưng nhiều hơn là sự sùng bái!
"Hì, Dương Nhạc, sư phụ của cậu có còn thu đồ đệ không?"
Dương Nhạc không chút nghĩ ngợi: "Không thu!"
Đùa gì chứ! Cậu còn chưa chính thức bái nhập môn hạ đâu, lỡ như Giang Hoa Đình nhìn trúng bạn của cậu ta sau đó vứt bỏ cậu ta thì sao đây? Mấy chuyện không có lợi này cậu ta sẽ làm sao!
Người đàn ông một mắt khiếp sợ bản thân thế mà không thể nhúc nhích được!
Khỏi phải nghĩ kẻ cầm đầu chắc chắn là người mặt búp bê đó rồi! Chủ quan rồi!
"Quỷ nhỏ! Tôi khuyên cậu tốt nhất là thả tôi ra! Cậu có biết tôi là ai không?!"
Giang Hoa Đình quay đầu nhìn hắn ta: "Sao tôi biết anh là ai chứ?"
Người đàn ông một mắt suýt chút bị lời của Giang Hoa Đình làm cho nghẹn chết: "Tốt nhất là cậu nhanh chóng thả chúng tôi, Độc Long chúng tôi có thể tha cho cậu một mạng!" Giang Hoa Đình trợn mắt, thật sự coi cậu là con nít ba tuổi dễ dụ vậy sao?
Cậu là đầu có hố mới tin mấy lời của người đàn ông một mắt nói! Thả hắn ta ra thì người chết đầu tiên chính là bản thân cậu! Cậu còn chưa sống đủ mấy chuyện ngu ngốc này tất nhiên là cậu sẽ không làm rồi!
"Anh không có cơ hội này." Giang Hoa Đình lạnh lẽo nói.
Cậu thấy trên mặt người đàn ông một mắt có tướng ngồi tù, kỳ hạn còn là cả đời mà cũng trả qua vô cùng đau khổ, không bởi vì gì khác, tạo nghiệp quá nhiều.
Mười mấy người đàn ông đi theo người đàn ông một mắt cũng có tướng mặt không tốt hơn bao nhiêu cả.
Tất nhiên điểm này Giang Hoa Đình cũng không nói với bọn họ.
Người ác cuối cùng cũng bị ác báo.
Không phải không báo chỉ là thời gian chưa tới.
Đây là nhân quả.
Giang Hoa Đình thở bình thường lại lập tức cởi trói cho mấy sinh viên.
"Sư phụ." Dương Nhạc mặt dày gọi một câu.
Giang Hoa Đình bày vẻ mặt chả hiểu ra sao: "...Cậu tới cùng là ai?" Cậu thu đồ đệ lúc nào sao ngay cả bản thân cậu cũng không biết? Dương Nhạc, "..."
Tác giả lảm nhảm: Giang Hoa Đình nói: Tại sao tôi phải đuổi theo người đẹp bởi vì tôi cũng không biết~ Tác giả bảo tôi đuổi theo nên tôi đuổi theo luôn, tác giả bảo tôi hôn là tôi hôn~~(3_3_)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com