Chương 5: Đệ nhất công chúa Ilumia Sara Machina Feronica
Tôi là công chúa cả của vương quốc Feronica, Ilumia Sara Machina Feronica. Tuy là một công chúa nhưng tôi rất thích được phiêu lưu mạo hiểm, và tôi đã gia nhập vào một Guild của em gái tôi Iris Sara Fronce Feronica, con bé là em cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi bắt đầu phiêu lưu với những kĩ năng chiến đấu đã được dạy dỗ bài bản, tuy khó khăn lúc đầu vì tôi chưa từng tiếp xúc thế giới bên ngoài ngoại trừ những lần tôi đi thăm những quí tộc ở những nơi khá gần và xa, sau nhiều trận chiến và kinh nghiệm được trui rèn bằng xương máu tôi đã trở thành một 'ngân'.
Khi trở thành một 'ngân', phải nói nó quá nhàm chán, khi lên được cấp độ này tuy có nhiều phúc lợi nhưng thú thật nó cực kì phiền phức, khi lúc nào cũng có quí tộc mời mọc tôi thậm chí còn cố gắng muốn tôi được gả cho những đứa con của họ, không trách được khi tôi đang che giấu thân phận hoàng tộc của mình. Và tôi gặp được Rina, một mạo hiểm giả cùng là 'ngân' giống tôi, cô ấy rất mạnh, phải nói là nếu chiến đấu với cô ấy thì đó sẽ là trận chiến một mất một còn. Và sau đó tôi ngỏ ý muốn mời cô ấy thành lập party, và tôi cũng mời được một pháp sư, cô ấy trông rất giống quí tộc nhưng chưa từng hé lời về thân phận của mình, tuy vậy cô ấy là người tốt. Và được một vài tuần, tôi nhận được Lá thư từ cha tôi, bất ngờ thay ông ấy không tôn trọng ý kiến tôi mà đã có ý muốn gả tôi cho một tên hoàng tử mặt trắng nào đó.
Tôi không trả lời gì với cha tôi sau đó nhưng ông đã đưa đến hai người đàn ông và hai người họ theo như bức thư thứ hai gửi cho tôi thì họ là hiệp sĩ hoàng gia gửi đến bảo vệ tôi và quan sát từng động thái để báo cáo cho cha tôi, sẽ không có gì nghiêm trọng khi hai tên đó là hiệp sĩ bình thường, bọn chúng trêu ghẹo các cô gái ở một nơi vùng quê hay những nơi chúng tôi đi mạo hiểm, ngay cả tôi và Rina cũng cảm thấy khó chịu, cô gái pháp sư thì thật sự muốn thiêu bọn chúng, nhưng dù không muốn tôi vẫn phải thừa nhận là hai tên đó rất mạnh, vì họ là người của cha tôi nên nếu tôi làm gì với họ thì cha tôi sẽ không để yên cho Rina và cô gái pháp sư và ngay cả tôi.
"Nè nè Ilumia, và cả cậu nữa đi với tớ, tớ đang rất gấp!"
"Có chuyện gì sao, Rina?"
Rina mới nhận được một nhiệm vụ thực chất thì cô ấy tự nhận nhiệm vụ đó, rồi trở về với vẻ mặt hốt hoảng. Tôi tự hỏi điều gì có thể uy hiếp Rina đến mức đó.
"Trong rừng đang có một con Gritora, hiện tại người ủy thác đang cầm chân nó, đi với tớ nhanh đi!"
"Được rồi, vậy để tớ kêu hai người kia..."
Sau đó tôi gọi hai tên đó lại, Rina không kể chi tiết vấn đề nhưng tôi có thể cảm thấy đó rất nghiêm trọng, cũng đã lâu không gặp một con quái rank S nên tôi cũng muốn thử xem mình mạnh tới đâu.
Vì hiện tại quá gấp nên tôi không thể lấy xe ngựa đi được, chúng tôi đành phải di chuyển thật nhanh và tôi phải bế cô pháp sư nhỏ vì thể lực cô ấy rất yếu, nhân tiện thì cô ấy không nói tên chỉ muốn được gọi là Felix.
"GRỪ......GRỪ..GÀO"
Tiếng gầm được thét lên vang vọng cả khu rừng, đang có một trận chiến ở đây, linh cảm tôi mách bảo. Suy nghĩ lại thì tôi chưa được biết người mà Rina nhận nhiệm vụ là ai nhỉ? Cô ấy rất hiếm khi tự mình nhận nhiệm vụ như thế này, nghĩa là người ủy thác có gì đó rất đặc biệt. Tôi tới trước Rina vì có một số con quái thuộc rank A và một số thuộc rank B+, cô ấy để tôi đi trước thám thính tình hình.
Tới gần tiếng gầm tôi nhìn thấy một thiếu niên, mặc áo Yukata màu đen cùng màu tóc dài được cột lại, khuôn mặt ưa nhìn nhưng nổi bật là màu mắt, con ngươi đỏ máu mang ánh nhìn của một tử thần, tôi đang run sợ, ánh mắt đó...làm sao cậu ta lại có được sát khí mạnh mẽ đến vậy? Trên tay cậu ta là một thanh kiếm một lưỡi, nó liên tục tỏa ra hắc khí mỗi khi cậu ta chém, những đường chém như được vẽ ra, nếu mỗi đường chém là nghệ thuật thì cậu ta hẳn là một nghệ sĩ tài ba.
Sau đó, trận chiến một chiều kết thúc. Tôi đã chăm chú cho đến khi nhận ra đằng sau là con FlameLion rank A, hơi thở của nó như ngọn lửa nóng như muốn thiêu đốt tất cả, tôi phải di chuyển ra chỗ khác để tránh làm lộ vị trí, và khi đánh bại nó một cách nhẹ nhàng tôi trở lại thì không thấy cậu ta đâu, và phía xa xa là một cửa hang động với những xác chết của goblin, còn có cả hobgoblin và shaman. Tôi nghĩ nên chờ đợi xem sao, và Rina cũng đuổi kịp tới..
"Kanata, cậu đâu rồi!?"
Kanata sao, một cái tên đẹp.
Bóng hình đen le lói ở cửa hang, đi sau cậu ta là một cô gái khác, cô ấy rất đẹp, mái tóc trắng như tuyết đầu mùa với lại.....bộ ngực thật đáng ghen tị!
"Đây đây!"
"Tôi tưởng cậu chết dí ở đâu rồi, mà cô gái đằng sau cậu là ai vậy?"
Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không mà Rina đang tạo một khuôn mặt rất đáng sợ, sát khí này nó y hệt hồi tôi và Rina đi tiêu diệt con rồng Ledwig. Tuy vậy người thanh niên tên Kanata kia không có chút gì là sợ hãi cả, cậu ta không bình thường.
"Cô ấy là-"
"Tôi là Shira, nô lệ của Kanata-sama!"
Nô lệ? Nhưng nhìn tổng thể cô ấy trông như một quí tộc, hừm thôi bỏ qua.
"Không phải như cô nghĩ đâu, đó là-"
Kanata cố gắng biện hộ, nhưng sát khí Rina cao thêm hai bậc rồi.
"Eh? Vậy cơ ak? Nhưng sao tôi phải quan tâm việc đó chứ?"
Lần này lên đỉnh điểm rồi, mà cậu ta là ai mà có thể khiến cho [cuồng bạo nữ đế] Rina nổi sát khí thế nhỉ?
"Bỏ qua chuyện đó đi, lúc cô đang tìm thêm người trợ giúp thì có một con quái bắt con Gritora đi rồi, thân nó khá dài và có vảy màu đen!"
""Cái gì!?""-Tôi và mọi người cùng đồng thanh.
Cậu ta bắt gặp được một con KuroBoa sao? KuroBoa là một con quái Rank S+, hầu như phải tập hợp hai tổ đội 'ngân' mới có thể đánh bại, ít nhất là trong đó có khoảng 20 người với hai 'hoàng ngân'. Cậu ta cũng khá may mắn khi con KuroBoa đi qua, nó được đánh giá là một thảm họa và tôi cũng không muốn đụng độ đâu.
"KuroBoa là quái vật rank S+ đấy!"
"Theo lời cậu kể thì đó là con KuroBoa, thuộc loài bò sát, nó rất mạnh và có khi ngang rồng đấy!"
Tôi thêm lời.
"Thú vị thật, vậy cậu thoát được kiểu gì?"-Felix cười nham hiểm hỏi cậu ta.
Từng cậu hỏi được đưa ra, tôi cũng rất mong chờ được chứng kiến sức mạnh cậu ta, lúc đó khi đánh với Gritora cậu ta chưa dùng hết sức, tôi tin chắc như vậy. Sau cuộc nói chuyện hồi lâu, tôi chợt nhớ ra về vụ hôn ước, tôi đang suy nghĩ có nên nhờ Kanata không, nhưng tôi chưa biết gì về cậu ta cả, nói thật thì quá mạo hiểm. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt màu đỏ máu không còn chỉ còn đôi mắt đen như vực thẳm, như tất cả đều sẽ rơi vào nó vậy, tôi cố gắng tránh đi ánh mắt đó, thật là ngại quá!
Thế rồi Rina có ý mời Kanata đi ăn, cậu ta cũng không phản đối mà đi chung với chúng tôi, tôi đang suy nghĩ nên mời cậu ta như thế nào, thì đến lúc vào được trong thị trấn tôi nhận ra hai tên hiệp sĩ đi cùng tôi đã biến đâu mất, tôi nghĩ chắc là đi báo cáo nhưng tôi cảm thấy có điềm không lành. Đến trước cánh cửa quán, tôi ngập ngừng và cũng có dũng khí để nhờ cậu ta.
"Xin lỗi nhưng hai người vào trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta!"
Mọi người đều đứng hình nhìn tôi, còn Kanata làm vẻ mặt hời hợt nhưng không có vẻ gì từ chối.
"Vậy hai người vào trước đi, tôi sẽ vào sau!"
Tôi chọn vị trí trước, hình như có một cái ban công gần đây, tôi không nghĩ mình nên lộ thân phận nhanh vậy.
Kanata nói chuyện gì đó rồi bắt đầu theo sau tôi, ánh mắt tôi đã thấy ban công được chiếu rọi bằng những tia sáng nhàn nhạt của mặt trăng, đến đó tôi thật sự bối rối, không biết nên nói sao nữa~_~
"Vậy chuyện cô nói là gì?"
"Anh không ngạc nhiên sao?"
Are?? Anh ta không biết tôi sao, ak mà cũng đúng Rina từng nói anh ta tới từ phương đông xa xôi, cũng tốt để cho phần giới thiệu của mình không bị quá khoa trương.
"Ý cô là sao?"
"Thật ngạc nhiên khi anh không biết tôi, có vẻ anh là một người từ xa đến đây, để tôi giới thiệu lại, tôi là Ilumia Sara Machina Feronica, công chúa cả của vương quốc Feronica, con gái của người trị vì vùng đất này!"
Fufu...ngạc nhiên chưa, chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ........are sao nhìn anh ta có vẻ không quan tâm lắm nhỉ?
"Thật thất vọng khi không được nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của anh!"
"Ak cũng có chút bất ngờ...vậy một công chúa tôn quý tại sao lại hạ mình tới đây là có ý gì ạ?"
Đột nhiên anh ta quỳ xuống hành lễ với tôi, nhưng phải nói là cách ứng xử của anh ta quá tốt so với một quý tộc. Nhưng tôi thấy rất ngượng.
"Đừng có hành lễ như vậy mà.."
Hình như tôi đã nhìn thấy anh ta cười, cũng....không tệ lắm~
"Vậy công chúa có chuyện gì phải gặp trực tiếp hạ thần ạ?"
Anh ấy vẫn đùa..hừm anh được lắm...
"Đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi tôi là Ilumia."
Tôi giả vờ ho cùng lúc dùng ánh mắt để ngăn anh ta đùa quá trớn. Anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng bây giờ nói thế nào đây nhỉ?
"Câu chuyện lúc nãy..xin anh đừng cười!"
"Nếu câu chuyện của cô nghiêm túc, tại sao tôi phải cười?"
Ahhh ánh mắt màu xanh đó, như đại dương mênh mông muốn nhấn chìm mình trong đó, không ổn rồi, bắt đầu cảm thấy trong người nóng dần lên....
"T-thực ra, tôi muốn anh làm bạn trai tôi!"
Ahhhh! Nói nhầm rồi, phải là giả làm bạn trai chứ!!! Không biết anh ta nghĩ mình như thế nào....
"Hể??"
Anh ta đang bối rối sao?
"Thực ra cũng không hẳn làm bạn trai đâu, chỉ là tôi muốn nhờ anh giả làm bạn trai tôi!"
Thế là tôi đem toàn bộ câu chuyện kể cho anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên có người hứng thú với câu chuyện của tôi đến vậy, anh ta rất chăm chú và không bỏ qua một từ nào, tôi biết được là vì nhìn được qua ánh nhìn của anh ấy, rất nghiêm túc. (Mốt bà Ilumia này còn xách đao đi tìm thằng main nhưng đó là chuyện về sau)
"Tôi đã hiểu, nhưng trong vụ này tôi có quyền lợi gì, chưa kể tôi không có địa vị gì quan trọng, theo tôi biết thì phải từ cấp bậc Bá tước trở đi mới có thể kết hôn với hoàng tộc, đằng này cô muốn một tên mạo hiểm giả như tôi giả làm bạn trai cô?"
Sớm muộn anh ta cũng sẽ hỏi câu này, nhưng tôi có cách giải quyết.
"Anh yên tâm, tôi có cách giải quyết. Anh chắc đã gặp Iris rồi chứ?"
"Iris...ak là chủ Guild, nhưng thì sao, chẳng lẽ...."
"Đúng, Iris là em gái tôi, tôi có thể nhờ nó kiếm cho anh một chiến tích lớn để những quý tộc và cả cha tôi có thể kính nể anh vài phần.."
"Tôi vẫn không hiểu, nếu như kết hôn với tên hoàng tử đó, chẳng phải cô sẽ sống trong vinh hoa hơn là phải làm công việc mạo hiểm giả này ak?"
"Điều anh nói cũng đúng, nhưng tôi không thích hắn ta và tôi luôn mong muốn được trở thành mạo hiểm giả!"
"Ô, vậy cái mong muốn đó có ý nghĩa gì, tại sao lại muốn trở thành mạo hiểm giả?"
Một câu hỏi khó....lúc trước tôi muốn trở thành mạo hiểm giả vì máu phiêu lưu, bây giờ thì lợi dụng nó để trốn những cuộc hôn ước chính trị..căn bản tôi không có câu trả lời thỏa đáng..
"Cũng không hẳn là tôi làm khó cô, vậy tôi đồng ý, nhưng sau đó chúng ta coi như chưa có cuộc trao đổi này!"
Ehh? Anh ta đồng ý? Nhưng chưa từng có cuộc trao đổi sao? Cũng không hẳn là tôi tiếc đâu chỉ là chẳng phải là đường ai nấy đi sao?
"Vậy...được, sáng mai tôi sẽ cho người tới đón anh, chỉ cần làm theo lời tôi nói!"
"Có hơi quá sớm đấy?"
"Xin lỗi, vì tôi đã bỏ qua Lá thư đó trong một tuần nên hai hiệp sĩ hoàng gia kia hối thúc nên tôi đành trong hôm nay!"
Tôi có cảm giác là Kanata sẽ trở thành người phù hợp nhất, hơn hết thì không cần phải lo hai tên kia có giở trò hay không, bởi vì bọn chúng căn bản chỉ đi báo tin cho cha nên chúng sẽ không biết đến Kanata.
"Vậy được, còn cô sẽ ngủ ở đâu, cũng đã khá khuya rồi!"
Nãy giờ tôi mới để ý, cả thị trấn đều chìm vào bóng tối im lặng.
"Không sao, tôi sẽ ngủ cùng với Rina và Felix, anh không phải nên lo cho cô gái kia ak?"
"Yên tâm, cô ấy luôn biết tôi ở đâu để tìm."
Có vẻ cô ta khá mạnh, đúng thật từ lúc trở về từ cánh rừng đó cô ta luôn mang một khí thế mạnh mẽ, không quá khi nói có thể sánh ngang phó đội trưởng kị sĩ hoàng gia.
"Mà thôi được rồi, để tôi hộ tống cô về quán, hai người kia sắp mất bình tĩnh rồi!"
"Ak...được!"
Tới nơi thì thật sự phải nói là không khác gì chiến trường, hai người họ còn tổ chức giải đấu uống rượu nữa, Kanata nhấc bổng hai bà thím say xỉn rồi giao cho tôi, còn cậu ấy bế cô gái nọ kia tên Shira thì phải, thật ghen tị.
"Đúng rồi, anh chưa nói cho tôi biết anh đang trọ tại đâu?"
"Tại tiệm quần áo Sandhausen, cũng gần đây thôi!"
"Hi vọng anh sẽ không chậm trễ!"
"Được thôi!"
Thế rồi một lúc sau tôi phải gánh trên hai tay là hai bà thím say ngoắc cần câu, Rina thì luôn lải nhải gì đó về Kanata, chắc dính thính rồi. Tôi trở về quán trọ tôi thuê rồi quăng hai các xác biết đi lên giường, vì không muốn lộ thân phận nên tôi và hai người họ chỉ nên thuê một phòng ba.
"Nè nè! Cậu đã nói gì với Kanata vậy?"
Rina người vừa tỉnh rượu hỏi tôi.
"Cũng không hẳn, chỉ là tớ muốn nhờ cậu ta làm một số chuyện thôi!"
"Ehhhh? Vậy sao, Ilu-chi mà cũng muốn nhờ vả ak? Thú vị!"
Felix cũng vừa mới tỉnh ngủ, cô ấy đang duỗi thẳng người ra ngáp ngắn ngáp dài.
"Chỉ là tôi thấy cậu ta phù hợp thôi, không có ý gì-gì khác đâu!"
Uahh! Sao mình lại ấp úng thế kia chứ?
"Hể! Coi bộ cô nàng băng giá đang tan dần thì phải?"
"Thú vị làm sao! [Băng Hàn Nữ Đế] coi bộ cũng biết ngượng ak?"
[Băng Hàn Nữ Đế] là cái tên những người trong giới mạo hiểm giả gọi tôi, quá khoa trương khi tôi cũng chỉ thành thạo một chút ma thuật băng thôi.
"Bỏ qua chuyện đó đi, mấy cậu trong lúc tôi cùng Kanata nói chuyện thì mấy cậu làm gì vậy?"
"Cũng không có gì ngoài ăn và uống, ak tớ cũng điều tra một chút về cậu ta đấy!"
"Hể vậy sao?"
"Thú vị lắm! Cậu ta nhìn thì như kiếm sĩ nhưng lại mang chức nghiệp trị liệu sư, hơn hết là Rina cũng điều tra ra cậu ta là người một mình tiêu diệt đám Sirwolf rank B+, hơn hết cậu ta còn từ chối trở thành một 'ngân' đấy!"
Trị liệu sư??? Nhưng rõ ràng cậu ta rất mạnh cơ mà??? Thế kiếm và kĩ năng cũng đủ để cậu ta sánh ngang với các anh tài trong đội cận vệ và kị sĩ hoàng gia, vậy mà lại là một trị liệu sư?
"C-cũng là một người khá toàn vẹn nhỉ?"
"Ehh? Ilu-chan không ngạc nhiên lắm nhỉ?"
"Không hẳn, chỉ là nếu như đó là người cậu nhìn trúng thì chắc chắn cậu ta không phải bình thường."
Rina đột nhiên mấp máy đôi môi với cái mặt đỏ ửng như trái cà. Tôi tự hỏi tôi đã nói gì sai sao?
"Mà thôi, cũng đã khuya rồi nên đi ngủ sớm, tuần sau chúng ta sẽ có nhiệm vụ mới!"
"Thú vị đấy! Nhiệm vụ gì thế?"
"Fufu..đương nhiên đó là một nhiệm vụ lớn, nghe nói party hắc thiết bên Guild Saruman bị tổn thất nặng nề bởi một con quái vật nào đó, nên nhiệm vụ bên đó trở thành nhiệm vụ tập thể rồi giờ là nhiệm vụ quốc gia rồi!"
"Quốc gia sao? Nghe khá trầm trọng nhỉ?"
"Phải đó Ilu-chan, ngay cả bang chủ của hắc thiết cũng bị thương không nhẹ, khoảng tầm vào tuần sau cô ta sẽ bắt đầu tái chiến, theo lẽ đó thì các Guild sẽ cùng với hắc thiết thảo phạt con quái vật, nghe nói hắc thiết đang cực kì khủng hoảng, hahaha!"
"Thú vị thật! Hắc thiết lớn mạnh kiêu căng cũng có ngày phải chịu đại họa, nhưng mà nhiệm vụ lớn vậy có giới hạn số người không?"
Nhờ Felix nói mới để ý, các nhiệm vụ của Guild được chia thành 5 cấp bậc: 1 là nhiệm vụ thường, giới hạn là một người tới một tổ đội gồm 5 người đa phần thì như kiểu nhiệm vụ diệt Goblin vậy, 2 là nhiệm vụ trung, là nhiệm vụ khá khó đối với những người dưới 'ngân' và là điều kiện để lên 'ngân', 3 là nhiệm vụ cao cấp dành cho 'ngân' thường thì sẽ là một tổ đội 'ngân' mới có thể làm được, 4 trở đi là nhiệm vụ tập thể, gồm nhiều party khác nhau cùng thảo phạt đương nhiên độ khó tỉ lệ thuận với phần thưởng, và cuối cùng là quốc gia nhiệm vụ đòi hỏi tất cả party trên toàn quốc cùng tham gia, có thể bỏ nhưng phải đóng lệ phí 5 đồng bạch kim mỗi người trong tổ đội hoặc party lớn.
"Với nhiệm vụ đó ít nhất một tổ đội phải có ít nhất 3 người, chúng ta đã đủ rồi, nhưng hai tên kia, cậu không phải là muốn bọn chúng tham gia đó chứ, nhìn ánh mắt bọn chúng thật..Egh!"
Rina tặc lưỡi. Tôi cũng không biết nên làm gì hơn.
"Yên tâm, tớ sẽ nói với hai tên đó, chúng ta cũng đâu muốn người không thể tin tưởng đi cùng phải không?"
"Mà sao không mời Kanata-chi nhỉ? Thú vị lắm đó!" (Đây là lời của Felix nha, lúc nào cũng thú vị ~_~')
"Tớ cũng nghĩ trường hợp đó rồi, nhưng lần này họ muốn 'ngân' đi thôi, Kanata chỉ mới bạch kim thôi!"
"Với khả năng đó mà chỉ bạch kim thôi ak, thú vị đấy!"
Không thể phản bác được, cậu ta cực mạnh, nói không ngoa chứ nếu tôi với Rina cùng hợp tác may ra có thể đánh bại cậu ta được. Nhưng tổn thất không nhỏ.
"Thôi được rồi, có gì mai chúng ta bàn tiếp giờ thì ngủ thôi!"
"P~ải đó, ngủ t~~thôi!"
Felix ngáp dài rồi lăn ra ngủ tại chỗ, Rina thì......đang cởi bỏ quần áo!
"Rina...làm ơn đừng như vậy được không, nếu như cậu không muốn bị tên đàn ông nào nhìn thấy!"
"Ehhh...nhưng ngủ thì phải vầy mới ~h~oải mái!"
Giờ đến lượt Rina ngáp, tôi cũng sợ hai bà này luôn, quá bất cẩn!
"Thôi được rồi, ngủ thôi ngủ thôi!"
Cởi bỏ bộ giáp tôi đeo từ nãy giờ, vì tôi thường xuyên mặc nó nên không để ý đến nó lắm, chỉ nghĩ nó như quần áo bình thường thôi. Thế rồi tôi cũng để mặc cơ thể mệt mỏi đặt trên cái giường ấm áp, cơn mệt mỏi xâm chiếm, cảm giác buồn ngủ trỗi dậy, đôi mắt tôi lờ mờ mệt mỏi nhắm lại, hi vọng ngày mai không có gì xấu xảy ra.
___________________________________________________
Tại một căn phòng, có một người đàn ông đã quá tuổi trung niên, trên mái tóc phảng phất một vài sợi tóc bạc, bộ râu trắng được tỉa ngắn gọn gàng trông thật nam tính, một bên tay cầm lấy chuôi kiếm tạo dáng quý phái vốn có của một vị quý tộc nên có. Sẽ không có gì lạ nếu đó chỉ là một bức chân dung của ông ta, hoàng đế tiền nhiệm và cũng là hoàng đế đầu tiên của vương quốc Feronica, Sauron Deta Machina Feronica. Đứng trước chân dung như đối diện với con người trong tranh ấy là hoàng đế tại nhiệm, Java Reva Machina Feronica, phong thái ung dung chiêm ngưỡng từng chi tiết trong tranh, mái tóc nâu dài ngang vai khẽ rung động mỗi lần ông di chuyển cái cổ nặng nề của mình vì đeo trên nó những món trang sức loè loẹt, tuy vậy thứ vẫn giữ trên đầu ông là cái vương miện không quá loè loẹt nhưng mang lại cho người khác cái uy của người đeo nó, mặc bộ y phục quá dày khiến cho người ông cảm thấy nóng nực, từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán đến cổ.
"Thưa bệ hạ, công chúa vẫn nhất quyết không trở về, thần nên làm gì đây ạ?"
Có hai người bước chân không tiếng động tiếp cận, nhưng Java không màng đến như thể ông biết họ sẽ tới, lại đưa cổ nặng nề nhìn hai người đó, hai gương mặt bơ phờ như người thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi, tuy nhiên cơ thể họ lại cực kì săn chắc, từng thớ cơ miếng thịt căng tràn sức sống như thể họ có thể làm mọi thứ, trên người họ khoác lên y phục độc một màu đen, bên hông mỗi người đeo một thanh kiếm và sau thắt lưng là một con dao hai lưỡi. Họ đang thực hiện tư thế quỳ bằng một chân cúi thấp đầu thể hiện sự tôn kính.
"Vậy sao..haizz rốt cuộc tại sao ta lại có một đứa con gái hướng bỉnh như thế? Không như hoàng huynh của nó hay con gái út ngoan ngoãn vâng lời chứ?"
Java lắc đầu ngán ngẩm. Hai người đó vẫn quỳ và im lặng tuyệt đối.
"Sắp tới đây chúng ta sẽ tiếp đón hoàng tử xứ Afta, ta mong hai ngươi quan sát động tĩnh của con bé cho ta, nếu như cần thiết có thể điều động thêm hiệp sĩ hoàng gia tới, tốt nhất trong hai tuần các ngươi bằng mọi cách mang con bé về đây."
"Vâng, xin tuân mệnh!"
"Được rồi, ta miễn lễ, hai ngươi có thể đi!"
Hai người họ đứng dậy, cúi chào một lần nữa rồi bước đi, bước đi không chút âm vang mang lại một màn đêm thanh tịnh. Java bước đi đến hoa viên, nơi muôn ngàn hoa khoe sắc dưới ánh trăng huyền ảo, mùi hương thơm ngát bay vào không khí đem được Java hít căng tràn lồng ngực, cảm giác như được trở lại thời kì sung mãn nhất.
Dưới ánh trăng cùng với phong cảnh thơ mộng, một khung cảnh tuyệt đẹp có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, dung nhan tuyệt sắc cùng những đường cong trên cơ thể chuẩn không cần chỉnh, trông cô không khác gì nữ thần giáng thế, mái tóc vàng dài tung bay trong gió đêm thanh mát, đó là hoàng hậu của vương quốc Feronica, người phụ nữ này đã từng khiến cho cả hoàng tộc tranh đấu lẫn nhau chỉ để tranh giành người phụ nữ này, Java cũng không thể cưỡng lại dung mạo đầy ma mị của nàng.
"Ara. Có chuyện gì khiến chàng bận tâm thế, Java?"
Thanh âm trong trẻo đầy mê hoặc cất lên, Java bước từng bước tới gần.
"Chỉ là con gái chúng ta, bây giờ vẫn không chịu hồi cung, ta quá đau đầu vì nó quá rồi!"
"Đừng như vậy, Java. Thiếp tuy chỉ là hoàng hậu trên danh nghĩa, thực tế không có chút quyền lực nào, nhưng chẳng phải chàng nên để cho con bé tự do một chút chứ, dù sao ở trong cung suốt 10 năm cũng nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới!"
Java không thể phản đối lại, những đứa con của vua nhất là trưởng nam và trưởng nữ đều phải ở trong cung học cách trở thành quý tộc, nếu học tốt sẽ được cho ra ngoài cung học hỏi để trở thành những quý tộc cai trị một vùng đất. Ilumia là một trong những công chúa được ra ngoài sớm nhất cùng với người em gái cùng cha khác mẹ Iris.
"Ta biết, nhưng sắp tới đây vương quốc Afta cử hoàng tử Jinha tới, mục đích là gì thì nàng cũng biết rồi, nếu nó không trở về thì ta biết ăn nói sao đây?"
"Đừng lo, sẽ có lúc con bé phải trở về thôi, chàng đừng quá lo!"
"Nàng có cách sao, Sophie?"
Java mắt chạm mắt với hoàng hậu, Sophie. Ông suy nghĩ không biết người vợ ông sủng ái nhất sẽ hành động như thế nào.
"Không phải có cách, thiếp cũng có tình báo riêng, nghe nói con gái chúng ta sẽ trở về cung vào ngày mai, với một đứa con trai đấy!"
Java như không tin vào đôi tai mình nữa, quãng thời gian sống bên ngoài đã giết mòn đứa con bé bỏng của ông mất rồi.
"Tên cậu ta là gì, ở đâu, sống ở đâu, đang làm nghề gì?"
"Chàng đừng hỏi dồn dập như thế chứ, cậu ta là Kanata, trị liệu sư, hiện tại đang trọ tại một tiệm nào đó tên Sandhausen, thiếp chỉ biết như vậy thôi, cậu ta từng sống ở đâu thiếp không biết!"
"Nhưng tình báo của nàng......."
"Là Iris, khi thiếp gặp con bé, nó nói đã tìm được vị hôn phu của nó, hình như cũng là cậu ta!"
"Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì!!!???"
Java như thùng thuốc nổ tìm được vết lửa, cơn giận tăng chóng mặt. Ngay cả hoàng hậu cũng thở dài ngán ngẩm.
"Chàng bình tĩnh đi, thiếp cũng đã có ý với cậu ta rồi, chờ ngày mai Ilumia hồi cung chúng ta sẽ trực tiếp gặp mặt cậu ta, đừng lo!"
"Có ý là ý gì....chẳng lẽ!?"
*Bốp*
"Chàng nghi ngờ thiếp sao?"
Đây là lần đầu tiên Java cảm nhận cơn tức giận của hoàng hậu, thường ngày bà ấy rất ôn hoà, điềm tĩnh nhưng bây giờ trước mặt Java là hình ảnh của một nữ hoàng với cơn giận ngút trời.
"Không phải, ta chỉ là....mà bỏ đi, vậy ta cũng để xem cậu ta có bản lĩnh gì mà xứng với hai đứa con gái yêu của Java này!"
Java với tinh thần của một người cha yêu thương con gái quá mức liên tục cười lớn, vang vọng cả một không gian. Nữ hoàng Sophie thở dài.
"Thật là chàng ấy không biết cậu con trai ấy như thế nào, nếu biết chắc sẽ không thế này!"
"Fufu...mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây!"
Nữ hoàng tuy nói vậy nhưng vẫn nở nụ cười trên môi, nữ hoàng bước đi theo sau bóng hình của phu quân của nàng, trả lại sự tĩnh lặng của màn đêm. Lời nói của nữ hoàng như dự báo về một ngày mai đầy biến động.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hello mina-san.
Lần này tác ra hẳn hai chap rồi, còn chap nữa vì chơi ngu nên đã lỡ tay xoá mất. Thật sự tác rất hối hận.
Thực ra cái vụ xách đao ấy tác ko chém, nó sẽ xảy ra vì mọi người quên mất cái thể loại thriller rồi. Đoạn nó tác sẽ đầu tư thật nhiều.
P/s: nếu ai thắc mắc vụ gì trong cả 5 chap đã ra thì tác sẽ giải thích một chút và đảm bảo cốt truyện về sau thêm thú vị, hãy chờ chap tiếp theo của tác theo dự kiến ngày 10/12. Vậy thôi chúc ae sắp tới Noel vui vẻ. (^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com