Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Cậu bỗng cảm thấy mỗi ngày trở về nhà, trước mắt đều là cùng một cảnh tượng lặp đi lặp lại.

Từ trường Slanert về nhà, rồi từ nhà quay lại trường Slanert.

Cứ như cậu chưa bao giờ thoát khỏi môi trường của kiếp trước, cũng không thể thoát ra khỏi lời nguyền của cuốn sách này.

Nếu thế giới này thật sự là một quyển sách, mà mọi câu chuyện trong đó đều xảy ra trong một môi trường cố định, vậy nếu cậu bước ra khỏi khuôn khổ đó thì sao?

Nếu đến những nơi mà "nhân vật" như cậu vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, liệu có thể chứng minh rằng cậu đang phá vỡ cốt truyện không?

Không còn là một thế giới hư cấu trong sách, mà là một thế giới có thể mở rộng vô tận, có vô số khả năng, không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì.

"Chú Trương, cháu muốn đến một nơi." Văn Tiêu siết chặt tay, cảm thấy bản thân đang thực hiện một lần thử nghiệm táo bạo.

Cậu muốn bước ra khỏi "câu chuyện", đi khám phá những điều mà trong sách sẽ không bao giờ xảy ra, đưa ra những quyết định theo ý mình, để lại dấu ấn trong thế giới này.

Chỉ như vậy mới được gọi là sống.

Những giọt nước mưa trong suốt văng lên cửa số xe, rồi vỡ ra thành từng mảnh, khiến Văn Tiêu lại nhớ đến bản nhạc mà cậu vừa nghe trong phòng nhạc.

Cậu chợt cảm thấy, bản nhạc ấy rất hợp với ngày mưa.

Trương Dần liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu: “Không về nhà? Cậu chủ nhỏ muốn đi đâu?"

“Chú Trương, chú cho cháu mượn điện thoại được không? Cháu muốn tra một thứ.”

Văn Tiêu cúi đầu. Cậu vẫn chưa có điện thoại, vì gia đình chưa mua cho, mà cậu cũng chưa từng đề cập đến.

Ban đầu, phụ huynh mua điện thoại cho con cái chủ yếu để tiện liên lạc khi ra ngoài. Nhưng vì Văn Tiêu hiếm khi có cơ hội ra ngoài, nên tất nhiên cũng không cần đến thứ này.

Trương Dần tấp xe vào lề, đưa điện thoại cho cậu: “Cậu chủ nhỏ, chỉ là mượn điện thoại thôi, khách sáo gì chứ!”

Văn Tiêu cầm lấy, nhanh chóng gõ trên màn hình. Trương Dần tò mò ghé mắt nhìn, buột miệng khen: “Cậu chủ nhỏ, cậu gõ chữ pinyin* khá lắm!"

Pinyin: Hệ thống phiên âm tiếng Trung bằng chữ cái Latinh

Văn Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.

Dù cơ thể này mới chỉ bảy tuổi, nhưng dù gì cậu cũng từng mười bảy tuổi ở kiếp trước. Bây giờ lại bị khen là "gõ pinyin giỏi", nghe thế nào cũng chẳng thấy giống một lời khen.

Cảm giác này chẳng khác nào một nhà vô địch chạy nước rút bị vây quanh rồi được khen: “Lại bước thêm được một bước nhỏ nữa, cậu giỏi quá đi!”

Khiến cậu nổi cả da gà.

Văn Tiêu xóa lịch sử tìm kiếm, sau đó trả lại điện thoại cho Trương Dần: “Cháu muốn đến khu phía Tây."

Trương Dần sững sờ, cầm điện thoại lên xác nhận lại: “Cậu chủ nhỏ, cậu không nói nhầm chứ?"

"Không nhầm, cháu muốn đến khu phía Tây." Văn Tiêu nhìn thẳng vào ông, giọng điệu vô cùng kiên quyết.

"Nếu cậu chủ nhỏ thực sự muốn đi, thì tôi phải báo với ông chủ một tiếng đã, xem ông chủ có đồng ý không..." Trương Dần nói xong liền bấm gọi điện, trong đầu vẫn thắc mắc tại sao cậu chủ nhỏ lại đột nhiên muốn đến nơi đó.

Nghe thấy vậy, lòng Văn Tiêu nguội lạnh.

Nếu phải hỏi ý kiến ba cậu, thì chuyện này coi như xong.

Bởi vì chắc chắn ông sẽ không đồng ý.

Trương Dần vừa gọi điện vừa liếc nhìn cậu, cuối cùng gật đầu: “Vâng, tôi sẽ nói lại với cậu chủ nhỏ.”

Nghe câu trả lời đó, Văn Tiêu đã hiểu ba cậu không cho phép.

Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cậu giật lấy điện thoại từ tay Trương Dần.

Trong đầu hiện lên vô số gương mặt Hoắc Triển Ngôn với đôi mắt thâm tím, Lãnh Thư Thành đứng ra nhận con mèo, Vệ Nam Tinh chắn trước mặt cậu, và Tống Cảnh Bạch đứng trên bục giảng kéo violin.

Bên tai lại vang lên câu nói của Trương Dần:

Dù sao, cậu chủ nhỏ, mọi người cũng là một gia đình mà.

Thực ra, bây giờ cậu đang sống theo ý mình.

Những chuyện xảy ra với cậu lúc này đã là "câu chuyện bên ngoài câu chuyện", là những điều chưa từng có trong kiếp trước.

Nếu đã có cơ hội làm lại, vậy tại sao cậu không thể thay đổi?

Không cần phải sợ bị gia đình từ chối hay phớt lờ nữa.

Văn Tiêu siết chặt điện thoại, nghĩ xem ở độ tuổi này, một đứa trẻ bình thường sẽ gọi ba mình như thế nào.

"Ba..."

Văn Thiên Hà vừa bước ra khỏi sân bay, nghe thấy tiếng gọi này thì sững người.

Giọng nói non nớt, trong trẻo, mang theo chút e dè khi hỏi ý kiến, nhưng lại thực sự đang bày tỏ mong muốn của bản thân.

"Con muốn đi, được không?" Văn Tiêu nói ra câu này, tim đập thình thịch. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến viễn cảnh ba mình sẽ nghiêm khắc từ chối, bắt cậu về nhà, bảo cậu đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện chạy lung tung.

Văn Thiên Hà im lặng hồi lâu. Trợ lý đi bên cạnh thấy ông đột ngột dừng bước, cầm điện thoại nhưng mãi không lên tiếng.

“Muốn đi thì đi, nhưng đừng rời khỏi Trương Dân."

Văn Tiêu trợn tròn mắt, đến khi trả điện thoại lại cho Trương Dần vẫn chưa hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com