Chương 41
Người ba luôn phản đối và từ chối cậu, vậy mà lại đồng ý với yêu cầu này, dù giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.
Văn Thiên Hà cất điện thoại, tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác chấn động khi nghe thấy tiếng gọi "ba" kia.
Những năm qua, vì quá mức bảo bọc con trai út, bọn họ đã vô tình khiến cậu không muốn mở lời, thậm chí còn khép kín trong giao tiếp.
Ông cảm thấy đã rất lâu rồi mình không nghe Văn Tiêu gọi một tiếng "ba".
Mặc dù ông cũng mơ hồ nhận ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu để sửa chữa, cũng không giỏi trong việc hàn gắn mối quan hệ cha con.
Ban đầu, ông vốn định kiên quyết từ chối yêu cầu đến khu phía Tây của Văn Tiêu.
Nhưng lại không thể nói "không" với lần hiếm hoi con trai chủ động như vậy.
Ông sợ rằng nếu từ chối, khoảng cách giữa họ sẽ trở lại như trước đây lạnh lẽo và xa cách.
Tài xế ngồi trước quay đầu hỏi: “Tổng giám đốc Văn, bây giờ đi đến công ty chứ ạ?”
"Về nhà."
Khi đến khu phía Tây, cảnh vật trước mắt giống như một thế giới hoàn toàn khác.
Con đường rộng rãi dần thu hẹp lại, càng đi vào trong càng chật chội, hai bên là những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nối tiếp nhau.
Bên đường đậu vài chiếc xe ba bánh, trên ban công những khu nhà cũ kỹ, người ta tùy tiện căng một sợi dây sắt rồi treo lên đó mấy bộ quần áo đã bạc màu vì giặt nhiều.
Những tòa nhà ở đây không cao, đến tối, bảng hiệu đủ màu sắc bắt đầu sáng lên, trên đó đề những dòng chữ như "quán net" hay "khách sạn".
Nhưng gọi là khách sạn thì có vẻ hơi quá, thực chất chỉ là những nhà trọ nhỏ, lên lầu bằng một chiếc cầu thang hẹp tối tăm, trả tiền là có thể ở.
Trên những bức tường ngả vàng và cột đèn đường dán đầy quảng cáo vặt.
Dọc vỉa hè, những người bán hàng còn chưa dọn dẹp, có người ngồi trên ghế gấp lướt điện thoại, có người vẫn đang rao hàng.
Ngay đầu hẻm đặt vài thùng rác đầy ắp, cao đến ngang người, nước bẩn rỉ ra từ đáy thùng chảy xuống rãnh thoát nước gần đó, có cái còn tràn ra đường.
Thỉnh thoảng, có vài đứa trẻ đuổi nhau chạy từ trong hẻm ra, theo sau là tiếng phụ huynh mở cửa sổ, thò đầu ra từ ban công, lớn giọng quát: “Về ăn cơm ngay!"
Trương Dần tấp xe bên lề, đưa tay gãi mũi: “Vừa hay trời mới tạnh mưa. Cậu chủ nhỏ, có muốn xuống xe không? Ngoài này lạnh lắm, hay là về nhà trước đi?”
Kiếp trước, Văn Tiêu chưa từng thấy một nơi như thế này.
Mười năm sau, thành phố Kim Hải đã chỉnh trang lại khu vực này. Dù sau đó cậu phải sống trong tầng hầm, nhưng ít ra nơi đó vẫn sạch sẽ, gọn gàng.
Nghe Trương Dần hỏi vậy, cậu thoáng do dự.
Nhưng đây là cơ hội cậu khó khăn lắm mới giành được.
Văn Tiêu dứt khoát đẩy cửa xe bước xuống.
Đi được vài bước, cậu nhớ lại kiếp trước mình suýt phải lang thang đầu đường xó chợ, liền cảm thấy nơi này cũng không có gì là không thể thích nghi.
"Cậu chủ nhỏ chưa từng đến đây nhỉ?" Trương Dần cười hỏi.
Văn Tiêu nhíu mày: “Thế chú từng đến rồi sao?"
Trương Dần khoanh tay, bám sát bên cạnh Văn Tiêu từng bước không rời, trông cứ như một vệ sĩ tận tâm. Nghe cậu hỏi, anh bật cười: “Đương nhiên là tôi từng đến rồi! Mấy năm trước, lúc mới tới thành phố Kim Hải lập nghiệp, tôi cũng ở khu này.”
“Nhưng chỗ này an ninh không tốt, đồ đạc bị trộm cắp là chuyện như cơm bữa. Ông chủ không muốn cậu đến đây, chắc chắn cũng vì lo cho an toàn của cậu thôi. Nhưng đã ra ngoài với tôi rồi thì cứ yên tâm, đừng nhìn tôi chỉ là tài xế, một chọi năm tôi vẫn dư sức!”
Trong lúc họ trò chuyện, không ít người đưa mắt nhìn về phía bọn họ.
Dù không có ai lại gần, nhưng ánh mắt tò mò vẫn liên tục quét qua, đánh giá họ từ xa.
Văn Tiêu đi thêm một đoạn, đứng dưới ánh đèn đường, đột nhiên có cảm giác như mình đang bước vào một nơi mà trong sách không bao giờ đề cập đến.
Trong thành phố Kim Hải xa hoa nhộn nhịp này, lại có một góc nghèo nàn, xập xệ như thế.
Một thế giới mà trong tiểu thuyết không bao giờ nhắc đến.
Vậy nên, không phải "quyển sách" này đã tạo ra thế giới này, mà là vì thế giới này đã tồn tại, nên mới có cuốn sách này ra đời một quyển tiểu thuyết Mary Sue đầy tình tiết nhảm nhí.
Nhưng lần này, cậu sẽ không đi theo kịch bản nữa.
“Chú Trương, chúng ta về thôi.”
Vừa dứt lời, Văn Tiêu liền thấy một con chó vàng lớn lao thẳng về phía mình, dừng lại cách cậu hai bước, rồi sủa ầm lên.
Sắc mặt Trương Dần thay đổi, định đưa chân đá con chó đi, thì một đứa trẻ khoác chiếc áo bông mỏng từ trong hẻm chạy ra, chắn ngay trước mặt Văn Tiêu.
Cậu bé nhặt một viên đá, ném xuống đất ngay cạnh con chó vàng.
"Cút đi!"
Cậu ta quát lớn, ánh mắt hung dữ nhìn con chó.
Con chó bị dọa sợ, co rúm người rồi vội vàng bỏ chạy.
Thấy thế, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Văn Tiêu quan sát cậu ta.
Đứa trẻ này rất gầy, đến mức dù đã mặc áo bông mà vẫn có thể nhìn ra thân hình khẳng khiu.
Khi đối diện với cậu, cậu ta có chút ngại ngùng và lúng túng, nhưng trong đôi mắt lại sáng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com