Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Au đã chở lại và ăn hại hơn xưa. Sau mấy tháng học không ra học chơi cũng chẳng ra chơi mọi chuyện đã trở lại bình thường. Nghĩa là au sẽ tiếp tục đăng truyện (mỗi tháng 1 chap). Cầu rằng năm mới au sẽ chăm chỉ hơn và thoát được cái bệnh lười bẩm sinh. Gạch đá để sau tết hẵng ném nhé không thì au xui xẻo cả năm mất.

Cho au hỏi một tí có bạn nào biết phương trình bậc nhất 1 ẩn với phương trình tương đương là gì không? Lâu không sờ đến au quên sạch rồi.

---------------------------

Thứ đầu tiên mà Karma nhìn thấy khi tỉnh dậy không phải là trần nhà màu trắng trong phòng Nagisa mà là một quả bóng nước màu xanh đang nhắm với mặt anh mà bay tới. Ngay lập tức Karma tránh sang một bên có chút bất ngờ nhìn quả bóng đã vỡ. Sàn nhà bị thủng một lỗ lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cái thứ màu đỏ tan hết. Rốt cuộc đó là cái quái gì vậy chứ?.

Bỗng tiếng cạch vang lên từ đằng sau, Karma theo phản xạ né sang một bên nhưng tất cả những gì anh thấy là một con dao màu đen. Anh cầm lên, con dao này nhẹ hơn những con dao bình thường sức sát thương thì chắc tương đương nhau nhưng anh có cảm giác nó có cái gì đó rất đặc biết. Có vũ khí vẫn tốt hơn là không, đang nghĩ xem nên dùng như thế nào thì một tiếng cạch nữa vang lên. Anh nhíu mày chửi thề một tiếng.

Lần này là bức tường đang từ từ mở ra, từ bên trong một loạt những quả bóng nước giống hệt lúc nãy bay đến chỗ anh với tốc độ gấp đôi. Sống trong thế giới ngầm nhiều năm cơ thể anh đã vượt qua thứ gọi là giới hạn từ lâu chỉ cần không bị trọng thương thì chưa chết được. Nếu là bóng nước bình thường thì tốc độ của anh dư sức tránh hết nhưng  lẫn trong mấy quả bóng là giao và ba bức tường đều chi chít mấy cái gai nhọn. Không biết lúc đó đầu anh bị úng đầu hay gì anh lại lấy con giao mình vừa nhặt được chém đôi quả bóng nước đang bay về phía mình. Ngay lập tức quả bóng vỡ làm đôi nhưng nước bên trong không hề chảy ra ngoài mà bốc hơi vào không khí. Liên tiếp mấy quả bóng khác cũng bốc hơi vào không khí. Karma ngồi xuống thở dài một tiếng đinh nghỉ ngơi thì con giao trong tay anh đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng. Do anh sáng quá mạnh Karma tạm thời không nhìn thấy gi,̀ đến lúc mở mắt ra thì trước mặt anh là một con mèo và nó đang ngoan ngoãn nằm lên đùi anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Karma.

"Okuda, cô ném con mèo này cho tôi là có ý gì?"

*bùm* bình hóa học Okuda cầm trong tay rơi xuống đất tạo ra vụ nổ nhỏ, cả người cô được bao phủ bởi một lớp bụi, đầu tóc thì cháy sém.

"Sao cậu phát hiện ra được?" Okuda khởi động pháp trận truyền âm gắn với vòng cổ của con mèo, hỏi.

"Số gai trên tường là số lẻ trong khi nó phải là số chẵn, nếu là số lẻ thì có hai trường hợp. Một là nơi này đã từng có người đến hai là người thiết kế cố ý làm vậy. Trường hợp thứ nhất không khả thi vì bức tường này vẫn còn rất mới, giônga như mới được xây xong 2 hay 3 ngày. Trường hợp thứ hai đáng tin hơn vì những chỗ không có gai tạo thành một lối thoát hiểm nhỏ. Chỉ là câi bẫy này không thể có lối thoát hiểm vì nó được tạo nên để giết chết kẻ xâm nhập"

"Suy luận hợp lí, khả năng quan sát tốt nhưng sao cậu đoán ra tôi được?" Thu dọn bãi chiến trường sạch sẽ, cô lấy một bình hóa chất khác tiếp tục thì nghiệm.

"Lần đầu tiên gặp cô Nagisa có hỏi về một bộ giao mà cô lại chỉ về phía một con mèo và con mèo lúc đó cũng giống hệt như thế này" chỉ là có thêm Nagisa mới ngoan như vậy. Karma lược bỏ vế sau vì anh không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai ngoài mình. Đây là khả năng có được nhờ kinh nghiệm và nó đã cứu sống anh rất nhiều lần nên anh không nghĩ bây giờ nó lại sai. Xung quanh không coa gì ngoài đá, trên người anh ngoài bộ đồng phục cũng chỉ có.... Cái nhẫn đáng lẽ đang nằm trong tay Nagisa hiện đang ở trên cổ Karma như lúc ban đầu. Việc này nghĩa là gì?

"Được rồi quý ngài thông minh. Anh đoán ra tôi thì chắc cũng đoán ra lí do bản thân ở đât rồi đúng không?" giọng cô có chút hào hứng.

"Hả? Làm sao tôi biết được" anh là thiên tài hoặc ít nhất mọi người nói vậy nhưng không có manh mối nào thì anh đoán ra kiểu gì. Đùng một cái biết hết chắc.

*bùm* bình hóa học thứ hai rơi xuống đất nổ tung, lần này người cô được bao phủ bởi một đống hoa giấy màu sắc lòe loẹt. Okuda rất rất muốn hét không lí do nhưng cuối cùng vẫn là nuốt cục tức vào trong "học được cách sử dụng con mèo đó và tìm được tôi không thì-"

"Không thì làm sao?" Cái vòng rung lên rồi tắt hẳn, cái quỷ gì vậy chứ. Anh vẫn chưa moi được thông tin, đây còn là một nơi không bình thường. Thử hỏi anh thoát ra kiểu gì bây giờ. Karma nhìn cái vòng cổ rồi nhìn con mèo nào đó đang nằm giả chết. Anh muốn đạp cho mình một cái vì cái suy nghĩ của lúc này. Con mèo này không bình thường thật, việc nó có thể dẫn đường cũng là một khả năng, nó là vủ khí duy nhất mà anh có bây giờ chỉ là nó nghe lời nghe lời anh. Làm sao anh khiến nó nghe lời được đây?

Bỗng con mèo ngẩng lên, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm Karma. Đôi mắt màu xanh lá trong suốt như một đứa trẻ vô tội khiến anh có chút nhạc nhiên. Meo~ nó kêu một tiếng, đứng dậy bắt đầu di chuyển, có vẻ nó hiểu anh đang nghĩ gì. Karma phân vân một lúc, cuối cùng anh quyết định đi theo con mèo, chính xác hơn là đi theo hướng những quả bóng nước bay tới. Nếu Hiroto hay Yumma biết chuyện này kiểu gì cũng bảo anh bị điên rồi hay sao. Chỉ là hai người họ không có ở đây lúc này và từ lúc gặp Nagisa thì chả có chuyện gì gọi là bình thường cả. Đánh dấu lên sàn nhà xong, Karma nhớ lúc nãy Okuda bảo là phải tìm được cô ta không thì sẽ có chuyện gì đó xảy nhưng có vẻ là cô ta xảy ra chuyện chứ không phải anh.

Nhìn Karma ra khỏi phòng an toàn Okuda mới đặt bình hóa học mới xuống bàn. Con mèo đó là công sức của cô, về mặt vũ khí không nói làm gì, trí thông minh đủ để không tạo phản, dẫn đường vẫn có thể làm được.

"Đưa người còn sống xuống địa ngục, cậu nghĩ gì vậy hả?" Rio cầm con giao kề sát vào cổ Okuda nhưng cô không hề quan tâm mà tiếp tục pha chế. "Hình phạt là gì chắc chắn cô biết đúng không" giọng Rio ngày một lạnh hơn.

"Tôi làm việc này vì Nagisa" cô nhẹ giọng đáp "xung quanh cậu ấy không được phép tồn tại điểm yếu nào nhất là trong thời gian này"

"Điều đó cho cô quyền phá vỡ quy tắc?"

"Không có quy tắc nào bị phá vỡ ở đây cả Rio. Nagisa chưa phát hiện ra tức là chuyện này chưa từng xảy ra. Dù cô đang đảm nhận vị trí của cậu ấy lúc này nhưng quyền lực không hoàn toàn thuộc về cô, luật này được tạo nên để không kẻ nào có thể lạm dụng quyền lợi không phải của mình. Quyền xét xử một ác quỷ cấp S chỉ có Nagisa mới quyết định được, chừng nào chưa có lệnh từ cậu ấy cô không thể làm gì được tôi" Okuda nhìn Rio ấm ức thu lại con giao ra khỏi phòng trong lòng có phần hả hê. Quan hệ giữa hai người là kẻ địch cần tiều diệt, đó là cách mà ác quỷ cấp S giữ vững vị trí của mình. Ở địa ngục này thứ gọi là lòng tốt không tồn tại. Mạnh sống, yếu chết quy định ngầm đã tồn tại từ những ngày đầu thành lập cho đến bây giờ đã chở thành điều hiển nhiên đối với tất cả ác quỷ cấp cao.

Đã chọn cách bay về để bình tĩnh lại nhưng Rio vẫn rất tức giận. Cấp bậc của hai người là như nhau nên chưa ai công khai trở mặt chỉ giữ mới quan hệ xã giao cần dùng đến. Vậy mà lúc nãy Okuda đã dùng lí lẽ mà chỉ trích cô, công khai trở mặt như thế chắc chắn có lí do. Chỉ cần sơ suất một chút vị trí bây giờ cũng sẽ bị Okuda lấy mất. Sức mạnh của Rio thiên về mặt cận chiến còn Okuda là tầm xa. Nói là ngang nhau nhưng Okuda là thiên tài trong lĩnh vực hóa học, ai biết cô ta giấu thứ gì trong người.

"Chết tiệt! Mình cần thêm sức mạnh!"

"Đó là mong ước của ngươi?" Giọng nói vang lên. Rio nhìn xung quanh chỉ có mình cô trên bầu trời xám xịt này.

"Ngươi là ai?"

"Ta có thể thực hiện mong ước của ngươi" giọng nói tiếp tục "chỉ cần ngươi làm giúp ta một việc"

"Ngươi đang cố lập giao kèo với ác quỷ. Người bị ngu sao" Rio thật sự muốn cười vào mặt tên này một cái.

"Ta biết ngươi không tin ta nhưng chắc chắn người sẽ đến tìm ta sớm thôi. Nhớ lấy, tên ta là Ray" giọng nói chán nản rồi tắt hẳn.

"Làm như ta sẽ tin ngươi vậy" Rio quay đầu tiếp tục bay về phòng làm việc, hoàn toàn không biết đôi cánh của mình đã bị đánh dấu. Dấu ấn hình chiếc lông vũ màu tím hòa làm một với đôi cánh đen của Rio, rất khó phát hiện

"Ngươi sẽ đến tìm ta, sớm thôi" chiếc lông vũ trắng từ không khí từ từ rơi xuống rừng cây âm u. Chiếc lông vũ vừa chạm xuống đất rừng cây trở thành bình địa. Màu trắng của chiếc lông vũ không thay đổi, yên vị trên mặt đất đang bắt đầu tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com