Phần 2: Chàng trai của ánh trăng
Tôi biết tôi đang mơ. Tôi biết tôi là ai. Tôi cũng biết nơi này là đâu. Bất quá, người này là ai? Tôi muốn điều tra.
Trên tấm drag giường bệnh trắng tinh. Tôi mê man chìm sâu trong giấc mộng mị ảo. Toàn thân tôi mệt mỏi. Tựa như cọng mì nước, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Trước mắt tôi là khoảng không quen mắt. Những cánh bướm dập dìu tung cánh
chao nghiêng. Bầu trời u ám. Bãi đất trống xa lạ mà quen thuộc nơi mấy đứa trẻ con nhà nghèo hay đá bóng. Có một cô bé mặc váy voan thêu hoa xinh xắn đứng cô lập một góc. Vẻ đẹp tinh túy của cô bé tạo nên vẻ đối lập kì dị so với nơi này. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp ôm từ mặt xuống ngang mông. Chiếc găng tay nhung mầu đen nổi bật trên nền cổ áo phồng ren trắng. Váy dài tay bên trong làm từ chất liệu ren thượng hạng. Váy yếm bằng voan đen thêu hoa cùng giầy búp bê đen tựa như bước tranh của Picas.
Cô bé giương ánh nhìn khao khát về phía trước chỗ sân không người. Tôi nhìn em chua sót. Cặp mắt đen to ngập nước. Môi hồng như cánh sen chịu sự dằn vặt của hàm răng mà muốn rách toạc.
Còn có thể nói thêm gì nữa? Cô bé đó là tôi. Chính là tôi của mười năm về trước. Một cô bé mang khát khao mãnh liệt muốn được hòa đồng với bạn bè trang lứa, một cô bé luôn mong muốn được vui chơi quên thời gian, muốn quên đi bài tập, quần áo đắt tiền. Nhưng bất quá, năm tháng qua đi, bé gái đó nhận ra tất cả chỉ là mong ước. Sự thật vẫn chỉ là sự thật, bé nhận ra bé vĩnh viễn thuộc một tầng lớp khác, một thế giới khác. Cô bé đã không còn nuôi thêm chút hi vọng nào nữa. Tôi cứ thế lớn lên theo sự bài trí và sắp xếp của bố mẹ. Cho tới bây giờ nhìn lại liền cảm thấy khâm phục bản thân. Mình trải qua chừng ấy năm tù túng cũng thật giỏi đi.
Bất chợt trời đổ mưa thật lớn. Tiểu Hoàng Tuyền ngồi bệt xuống đất. Đôi môi bé nhợt nhạt. Hai con mắt hiện lên rõ vẻ sợ hãi. Bé không biết nên làm gì chỉ bó lấy gối mặc cho mưa táp vào mặt. Sau đó thân hình bé nhỏ của bé liền rẠp xuống. Cơ thể mỏng dính không ngừng run rẩy để bé thiếp đi.
Người con trai tóc trắng hiện ra, anh ta ôm lấy bé, nhàn nhạt nâng bé lên ôm vào lòng. Thoáng chốc hoạt cảnh thay đổi. Lễ cưới trang nhã hiện lên.
Tôi lúc này mặc một chiếc váy trắng ngắn trên đầu gối, đằng sau lại dài quết đất cả mét chứ chẳng vừa. Thân trên là dạng cúp ngực phía trước còn phần lưng khoét sâu tới mãi phía dưới eo.
Tôi ngơ ngác ngắm nghía toàn thân từ trên xuống dưới, đôi mắt đưa liếc nhìn bản thân đang trưng diện một cách hoa hoa lệ lệ dưới lễ đường. Phía trước mặt cách tôi vài bước chân, người con trai tóc trắng chìa tay cho tôi nắm lấy. Toàn bộ cơ thể đều không nghe theo chỉ đạo của tôi mà tiến thêm vài bước. Tôi nắm lấy bàn tay đấy, thật mềm, thật ấm nhưng không làm cho tôi thấy chán ghét. Trao tay mình cho người ta xong, tôi bước đến đứng song song với anh, nghe những lời quen thuộc từ cha sứ...
_ Vũ Hoàng Tuyền, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, sống chung với anh......_ Tôi lại tiếp tục ngơ ngác. Trong vô thức bật lên từ cổ họng câu "Con đồng ý".
Tôi biết đây là mơ. Tôi biết tôi đang mơ. Tôi biết tôi là ai. Tôi cũng biết nơi này là đâu. Bất quá, người này là ai? Tôi muốn điều tra.
Ít lâu sau, tôi nghe thấy âm thanh trầm ổn dễ nghe vang lên thâm thấp dễ chịu. Anh nói " Tôi đồng ý".
Tới giây phút khi cha sứ hỏi có ai muốn phản đối hay không thì một tầng âm thanh cao vút xé rách bầu không khí trang trọng và hài hòa nơi đây.
Cô gái khiến tôi nhìn không rõ mặt, cô mặc áo cưới đỏ chói kiểu Nhật, một tay mang kiếm xinh đẹp lao về phía tôi. Tôi bàng hoàng muốn đưa tay tránh né nhưng lại như bị đóng băng tại chỗ. Thanh kiếm kia xuyên qua bụng tôi, tôi cảm giác được một tầng kim loại sắc bén nằm an phận dưới bụng mình dấy lên một hồi căng trướng. Đau quá.
Tôi tỉnh giấc.
Giường bệnh trắng tinh, tất cả đều trắng nhưng bên miệng tôi lại là một búng chất lỏng mầu đỏ tiết. Ban nãy tôi mơ thấy gì mà lại có cảm giác sợ thế nhỉ? Đổ hết mồ hôi rồi. Chắc đó phải là một cơn ác mộng kinh khủng lắm đây.
Thạt kì lạ. Tôi bị chảy máu cam sao? Đúng là rất kì lạ. Đã lâu rồi tôi không bị chảy máu như thế này. Chắc do trong người nóng quá.
Đúng lúc tôi đang tính lấy khăn lau mũi thì cánh cửa được mở ra. Anh trai mang một thân tây trang tao nhã bước vào đẹp tiêu sái. Tôi ngớ ngẩn.
_ Tuyền, em có sao không? Sao lại bị chảy máu? Có chỗ nào trong người thấy không khỏe sao?_ Anh trai hốt hoảng đỡ lấy vai cho tôi ngồi dậy. Tôi lắc đầu lau lau mũi. Thật mất mặt.
_ Không sao ạ, là nóng trong người thôi._ Tôi cười yếu ớt._ Anh không đến công ty à?
Vũ Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vẫn duy trì nụ cười như gió. Anh xoa tóc tôi.
_ Sáng nay anh đến công ty đã làm hết những việc cần giải quyết rồi._ Anh lại nhìn đồng hồ một chút._ Ba mẹ đang từ sân bay về đây.
_ Không phải đầu tuần mới về sao?_ Tôi kinh ngạc.
_ Xem ra là họ đã biết chuyện em ở đây cho nên đã cố gắng về sớm_ Anh hơi thở dài nói.
Ba mẹ đã biết rồi...
Tôi nhìn điện thoại, lại ngó xuống đôi tay trắng trơn của mình, hơi nhíu mày.
_ Anh có thể nhờ anh Kim mua hộ em đôi găng tay được không?_ Tôi nhỏ giọng nói.
Anh Minh nhìn tay tôi. Cũng hơi nhíu mày. Sau đó anh rút từ trong túi xách một cái túi nhựa trong suốt đưa cho tôi. Tôi cảm động đến hồ đồ.
Là găng tay ưa thích của tôi.
Từ khi còn bé tôi đã mắc bệnh ưa sạch. Lúc nào cũng đeo găng tay. Nhiều năm đã mài thành thói quen, lúc không đeo thì cảm thấy vô cùng trống trải.
_ Đói chưa? Muốn ăn cơm không?_ Anh nhìn vào mắt tôi ân cần hỏi.
Tôi gật đầu. Anh liền đứng dậy đi mua chút thực phẩm. Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng bệnh. Nghĩ lại một chút, có lẽ nên bắt đàu từ việc ở riêng xem sao. Tôi muốn biết... nếu như rời khỏi cái danh xưng con gái nhà họ Vũ thì tôi sẽ làm được cái gì.
Trong lúc anh trai đi mua đồ ăn, tôi tính tranh thủ dạo chơi một lát. Nằm ì một chỗ rất khó chịu.
Tôi nâng mình ngồi dậy. Có lẽ do nằm lâu nên trước mắt tối sầm. Phải mất một lúc mới có thể ổn định được tầm nhìn.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng đã vơi đi rất nhiều. Tôi ít nhiều được thả lỏng một chút.
Tôi ghét bệnh viện.
Khu vườn lớn sau bệnh viện được bài trí khá đẹp mắt. Nhiều nhất là hoa anh đào bốn mùa, có tới khoảng 40 gốc đổ lên. Từng lá đào đung đưa rơi rơi như mưa nhạt nhòa sinh động. Điểm xuyến là mấy cây cẩm tú, mẫu đơn chen nhau. Hoa vàng hoa đỏ lại có lá xanh như truyền thêm sinh khí, khiến cho bệnh nhân là một cụ già hom hem cũng có nét đẹp hồi sinh.
Mà tại đấy, chàng trai như tranh lại thu hút sự chú ý của tôi. Anh có thân hình hơi gầy, tư thế ngồi thẳng tắp trên xe lăn vừa cương nghị vừa yếu đuối. Đôi mắt mầu tro nhìn từ xa lại vô cùng ảm đạm. Có một cảm giác quen thuộc tôi bắt gặp ở anh.
Anh khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân, ngồi dưới khung hình rực rỡ của bối cảnh xung quanh lại tăng thêm cô độc khôn cùng. Tôi đang tính bước lên một bước thì đã nghe thấy giọng anh trai như gió bên tai.
_ Tuyền, sao không chịu ngoan ngoãn ở phòng bệnh chờ anh?
_ Em muốn đi lại một chút, ăn cơm sẽ thấy ngon miệng._ tôi cười yếu ớt.
Anh ôm lấy vai tôi cùng nhau trở về.
Người bệnh thì vốn không có gì để làm, buổi tối rất nhanh qua. Sau khi ăn xong bữa trưa tôi liền ra sức đuổi anh trai về để làm tiếp công việc. Lúc chiều nói chuyện qua loa với ba mẹ một lát rồi cũng để hai người đi. Tôi vẫn chưa nói cho ai nghe về kế hoạch của mình.
Tối rất nhanh tới, tôi ăn đồ của bệnh viện rồi đi dạo một lát. Cuối cùng lại quay lại vườn hoa sáng nay. Dưới ánh trăng, khung cảnh rực rỡ lại lộ ra vẻ mờ ảo như tiên cảnh không chút bụi trần.
Điều làm tôi sửng sốt nhất chính là người con trai kia vẫn lẳng lặng ngồi đó. Trong bóng đêm lại càng muốn thêm đau thương. Được ánh trăng chiếu lên có cảm giác giống như... chàng trai của ánh trăng....vậy đó...
Tôi mạnh dạn đi lên, trong tim nhảy lên một cái, khẽ chỉnh lại găng tay cùng quần áo bệnh nhân cho dễ coi hơn một chút. Mở lời.
_ Anh Trai này sao còn chưa đi nghỉ đi? Y tá không nhắc anh à_ Tôi không nhìn anh, chỉ nhìn sang nhánh hoàng lan nơi anh đang nhìn tới.
Anh không nói gì tựa như không nhìn thấy tôi, không nghe thấy tôi. Trong chốc lát, cảm giác tủi thân ùa tới. Tôi đây từ bao giờ thì bị làm ngơ như thế.
Không cam lòng, tôi lại lải nhải tiếp.
_ Em tên là Vũ Hoàng Tuyền. Em... nhìn anh rất quen. Nhưng em lại không nhớ ra anh là ai. Anh ở đây lâu chưa?_ Dưới tiết trời thanh mát của những tối cuối mùa hè, tôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng lên tiếng. Lời nói như muốn hòa vào gió thành một loại. Thậm chí đến tôi nghe qua còn yêu thích.
Lúc này anh mới liếc sang tôi một lát. Tôi hơi mỉm cười sao cho dễ gần nhất, thoạt nhìn có cảm giác yếu đuối, nhu nhược.
_ Việt Tuyên._ Ánh nhìn của anh chỉ dừng lại trên người tôi tầm một giây rồi anh mở miệng nhàn nhạt nói.
_ Nguyễn Nhật Tuyên.... Công Ty VK của nhà họ Nguyễn? Gần đây em có nghe nói họ Nguyễn có con trai đang nằm viện. Là anh sao?_ Tôi hiếu kì ngồi xuống ghế đá ngay cạnh anh. Trong lòng nổi lên một trận nôn nóng.
_ Vũ Hoàng Tuyền. Tập đoàn Vũ An._ Anh không phủ nhận, hỏi ngược lại tôi. Tôi ngại ngùng gật đầu.
_ Vâng, là e..._ Tôi còn chưa nói hết câu đã bị tiếng nói của cô y tá kéo ngược vào bảo chúng tôi đã đến giờ ngủ. Cuối cùng đành vớt vát một chút._ Để em đẩy anh về.
_ Không cần_ Anh cự tuyệt. Trong chốc lát tôi bỗng nhiên cảm thấy mất mát. Hình như... có chút buồn bực.
_ Không nói nhiều, em đưa anh về phòng. Phòng số bao nhiêu?_ Tôi cương quyết.
...
_ 116_ anh trầm giọng.
Tôi thỏa mãn gật đầu, chậm rãi đẩy xe lăn đi. Trên con đường dẫn về phòng bệnh, tôi chậm rãi cuốc bộ. Dường như không bị ảnh hưởng bởi lời thúc dục của cô y tá.
_ Em ở phòng 162. Chắc còn ở đây hai ba ngày nữa. Rảnh thì thăm em._ Tôi nhoẻn miệng cười ôn hòa.
Cửa phòng bệnh Vip 116 rất nhanh hiện ra. Tôi đẩy anh vào trong. Có một cơn vui vê ập tới. Tôi thong thả đỡ anh về giường mặc cho anh ra sức chống chế. Bất quá, dù anh là con trai nhưng đã yếu đến mức phải ngồi xe lăn thì tôi vẫn cứng lại được... mặc dù bệnh suy nhược cơ thể của tôi cũng chẳng khá hơn anh là bao.
_ Anh nghỉ ngơi nhé, em về phòng đây. Rảnh em lại qua chơi thăm anh a~_ Tôi mặt dày một chút đắp chăn lên cho anh, nhu nhược nói.
_ Không cần cô đến đây nữa đâu._ Anh nhàn nhạt mở miệng, nhanh chóng quay mặt đi.
Tôi cười nhạt, bất đắc dĩ lôi ra một thứ từ trong túi áo.
_ Anh muốn lấy lại cái này không? Muốn thì mai ăn trưa với em, em trả cho._ Tôi uy hiếp.
Trên ngón áp út của tôi lúc này là một chiếc nhẫn thân bằng kim cương trong veo điểm thêm những đường hoa văn bằng bạc tao nhã, hoa lệ. Thân trong của nhẫn có khắc chữ T tinh xảo. Tôi nhẹ nhàng mân mê thân nhẫn.
Nhật Tuyên hơi cau mày, mặt biến sắc.
_ Em không phải người mặt dày. Da mặt em thực ra rất mỏng. Chỉ là ở bệnh viện có một mình em sẽ rất buồn. Em muốn mời anh ăn cơm. Trả nhẫn cho anh em sẽ không làm phiền anh nữa. Nếu như anh muốn, em sẽ xuất viện luôn.
_ Tùy._ Nói xong Nhật Tuyên liền quay đầu vào ngủ. Không biết có ngủ thật không nhưng tôi vẫn hài lòng bước ra.
Ít nhất là anh chưa ghét mình. Tôi thấy thế.
Trở lại với căn phòng trắng tinh. Tôi thở dài một cái. Rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com