Phần 4: Trở lại...
Buổi sáng tại biệt thự của nhà họ Vũ thường mang theo một loại không khí vô cùng tươi và mát mẻ. Tôi cũng hay nhờ vào sự mát mẻ đấy mà luôn luôn tỉnh giấc rất sớm.
Thay đồ chỉnh chu từ lúc 6 giờ mười. Tôi xuống dưới bếp nấu lên vài món ăn sáng.
Trong phút chốc, tầng một của căn biệt thự đã đầy ắp những bản hòa tấu violin vui tai nhẹ nhàng. Tôi nấu ít soup nấm cùng với bánh mì gối và bacon đút lò. Bơ mozarella đun chảy quết lên miếng toast thoạt nhìn có cảm giác giống với một miếng pizza. Nước cam nguyên chất sóng sánh trong chiếc ly quả lê bắt mắt. Tôi khá hứng thú với việc chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày.
Ít lâu sau các vị phụ huynh cùng thức giấc. Anh trai đu lấy cổ tôi từ đằng sau giống như tôi vẫn hay làm với mẹ. Trên người anh vẫn còn hơi tản mác hơi rượu vang do đêm qua đi tiếp khách về muộn. Tôi biết ý đưa cho anh ly nước chanh.
_ Anh. Chào buổi sáng!_ Anh nhìn tôi thật lâu tồi bất đắc dĩ uống một ngụm lớn. Mặt hơi nhăn lại. Tôi biết anh không thích uống nước chanh nhưng để giải rượu cho anh thì cách này là tốt nhất.
Hai anh em ngồi ngay ngắn xuống bàn. Rất nhanh ba mẹ cũng tới. Mọi người nghiêm túc ăn hết bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong chúng tôi ngồi lại tại bàn trà ngay sân sau, thong thả vừa thưởng trà vừa nói chuyện. Hương trà nhài thoang thoảng dễ chịu.
Tôi nghe ba nói qua về tình hình công ty mấy ngày qua rồi tiện thể hỏi luôn về chủ chương thúc đẩy kinh doanh của công ty quý tới. Sau một lúc nắm rõ được vấn đề mới hướng anh hai hỏi một câu.
_ Anh, hợp đồng với bên VK bao giờ kí?
_ Trưa Ngày mai. Nghe nói con trai cả của nhà đó đích thân đi đàm phán. Thấy bảo còn vài hạng mục có thể suy nghĩ kí đồng thời luôn. Vụ này mà ok thì tiền lương nhân viên quý này không cần phải suy nghĩ rồi đấy._ Anh hai bắt chân một cái đắc ý nói.
_ Hình như con trai nhà đấy mới nhập viện hai tuần nay, bệnh gì không rõ mà đã có thể đi kí hợp đồng rồi sao?_ Mẹ tôi sốt sắng.
Tôi cười yếu ớt nhấp lên một miếng trà. Vui vẻ nói.
_ Hợp đồng đấy... mai em take care cho._ Tôi thả ra một câu. Nhu hòa hai mi nói với anh trai một tiếng.
_ Em chắc kí được không đấy? Hay để anh đi. Hợp đồng Đại Phát nhường em. Được không?_ Anh trai hất mặt đáp lại lời tôi.
_ Ba, ba xem khả năng của con gái ba chỉ sợ giới thương nhân làm ăn lâu năm đều phải kiêng dè vài phần. Thế mà anh Minh dám coi thường con kìa._ Tôi ôm tay ba làm nũng.
Ba xoa đầu tôi cười đến híp mắt. Tôi mơ hồ có thế nhìn thấy nét tự hào trong mắt ba. Quả nhiên... tôi cố gắng bao lâu nay, tự tay bóp chết tuổi thơ của chính mình có lẽ chỉ cần nhiêu đây là đủ.
_ Ừ Minh. Con để Tuyền nó đảm nhận case lần này đi. Con bé về phương diện này so với con có chút khá. Con kệ nó đi. Có khi nó cũng đã có tự suy tính._ Ba cười khà khà nói. Cuối cùng lại nhìn đồng hồ một cái.
_ Hai đứa qua công ty trước đi. Ba mẹ nghỉ một lát rồi đi sau. Minh tới công ty thì giúp ba duyệt lại mấy hợp đồng đi còn Tuyền thì chủ trì giao ban. Cứ thế mà làm._ Ba nhẹ nhàng phân phó. Tôi với anh trai biết việc liền lập tức xách túi đi làm.
Đúng 7 giờ 13, chiếc xe riêng có tài xế của vị giám đốc điều hành trẻ tuổi chính thức di dời khỏi khu phố giàu có.
Tôi ngồi an tĩnh trên xe, hơi có chút thất thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trước mắt. Cũng khá lâu rồi mới trở lại công việc. Không tránh khỏi có chút hồi hộp. Dù sao cũng là ăn không ngồi rồi cả 2 tuần lễ. Nói không vấn đề là giả rồi.
Anh Minh đặt tay lên vai tôi. Tư thế ngả ngớn có chút hài hước cũng như đùa cợt. Tôi nhíu mày cũng không tỏ ra nửa phần không được ý. Trái lại còn thích cái cảm giác thân mật này với anh trai. Sau này anh sẽ có chị dâu. Tới lúc đó muốn ngủ chung phòng, mặc chung quần áo với anh cũng không được nữa. Xem ra phải tận lực tranh thủ mới được. Tôi nghĩ thấy nguy cơ liền phối hợp theo ngả hẳn vào người anh trai như lúc bé vẫn hay làm như thế. Anh xoa tóc tôi. Tôi nhếch môi cười đến nhu nhược. Và những hàng cây bên đường cứ thế mà bị kéo ra đằng sau. Chừng 20 phút sau đã tới được tòa nhà Vũ An. Tôi chỉnh chu lại quần áo, dùng một bộ dáng nghiêm nghị mà yếu đuối bước ra khỏi xe hơi.
Chiếc xe của giám đốc điều hành công ty lớn trong nước đương nhiên cũng là dạng không phải nơi đâu cũng có. Là chiếc xe được đặt riêng tại Nhật Bản, kết cấu đặc biệt thoạt nhìn qua liền khó quên. Vừa đậu xe kịch một cái đã thu hút không ít ánh nhìn. Các nhân viên không ngừng bàn tán. Mọi ánh nhìn thưởng thức dồn về phía hai người tôi. Tôi cười đến là yếu ớt nhưng tự tin sóng bước cùng anh hai ngang qua khu sảnh chính. Những nhân viên đi qua đều cao hứng hô lên một tiếng.
_ Chào giám đốc.
_ Chào phó giám đốc.
Tôi treo cứng nụ cười trên miệng. Mãi tới lúc bước vào thang máy chuyên dụng mới được an ổn đôi chút.
_ Anh, trưa nay anh có hẹn gì với ai không? Em mời anh đi ăn trưa. Nhà hàng RM xem ra lại ra món mới. Em muốn thưởng thức một chút._ Tôi túm chặt lấy tay anh. Hơi có chút mong chờ.
Anh nói gì cũng không nói. Ừm một cái liền xong chuyện. Tôi nhanh chóng cao hứng. Lúc bước ra thang máy vẫn treo lên nụ cười.
_ Chị Châu, chị thông báo với các phòng ban tập trung lại, 9 giờ đúng tiến hành giao ban đầu tuần hộ em._ Chị Phan Văn Châu là thư kí riêng của tôi. Nghe được yêu cầu xong chị lập tức theo phân phó mà chạy biến đi mất.
Tôi ngay sau đó cũng bước vào phòng sắp xếp qua một chút rồi chuẩn bị vài cái giấy tờ cho cuộc họp. Thấy còn kha khá thời gian nên nán lại xem xét mấy tập văn kiện đã sớm xếp thành đống.
Dần dần bắt lại được nhịp, tôi lại lao vào vòng xoáy công việc như trước đây. Tập trung xem sổ sách đến mức may là có chị Châu gọi tôi mới nhớ ra là còn một cuộc họp cần tới.
Tập đoàn Vũ An là một tập đoàn hàng đầu đa lĩnh vực nhưng tập trung đa số vào mảng khai thác trang sức đá quý của mẹ và game điện tử của anh Minh. Còn có trong đó là bất động sản, vật liệu xây dựng, nội thất nhà ở, thời trang xa xỉ ......
Đây cũng là một dạng công ty cổ phần và cổ đông lớn nhất nắm giữ 25% cổ phần không ai khác lại chính là tôi. Anh trai tôi ngoài dự đoán lại chỉ nắm giữ 10% cổ phần không sai biệt lắm. Còn ba mẹ tôi sau nhiều năm đã dần xả bớt cổ phiếu của mình ra ngoài thị trường liền chỉ còn nắm giữ 6% cổ phần chính. Những đoạn phần trăm còn lại phân bố đều cho gần 50 cổ đông lớn bé khác.
Thực tình mà nói thế này. Tôi cũng không hẳn là muốn lấn áp anh em trong nhà. Cũng không ham hố gì việc thừa kế, đối với tôi thì bao nhiêu cổ phần cũng chỉ là phân chia cho những người trong nhà nên không câu nệ lắm. Hơn nữa tôi mơ hồ nhận thấy anh hai thực ra ngoại trừ mảng game ra thì cũng không mặn mà với các khoản khác lắm. Bất quá do thương ba mẹ nên đành phải cam chịu miễn cưỡng làm. Chính vì thế mà tôi hầu như việc gì gánh được là lại gánh hết. Còn việc bên công ty con V-Game là đẩy hết cho anh.
Cuộc họp giao ban kết thúc lúc 11h 30, kéo dài hơn thường lệ tới gần 1 tiếng. Tôi ôm xấp tài liệu chuyển tới chỗ chị Châu phân phó.
_ Chiều nay 2 giờ chị tập hợp giúp em một cuộc họp cấp cao giữa các tổng giám đốc các công ty con. Em vừa xem mấy bản báo cáo gần đây thấy khá nhiều vấn đề. Phải sửa lại._ dứt lời, tôi cũng không chậm trễ, dứt khoát đóng cửa đi vào phòng.
Lật lại một lần nữa các bản báo cáo từ mảng thời trang đến trang sức rồi cả nội thất, vật liệu xây dựng,mỹ phẩm.... tôi càng lúc càng đem lông mày nhíu lại thật chặt. Rất nhiều case bị complant đến mức giá cả bị giảm tới gần 1/3 sản phẩm. Lại còn chưa nói đến doanh số dần tụt dốc của mảng trang sức. Còn chưa kể đến phản hồi của khách hàng về việc chất liệu aluminum không tốt, nhựa bị rộp. Trong lúc thi công còn có công nhân bị tai nạn...
Tôi bắt đầu có chút đau đầu. Quá nhiều loại vấn đề tồn đọng trong 2 tuần. Tôi bốc lấy điện thoại, nhấn một dãy số.
_ Anh Mạnh, vụ công nhân bị miếng Alu rớt xuống gãy chân xử lý sao rồi?_ Tôi nâng giọng một chút để tạo cảm giác nhẹ nhàng nói vào ống nghe.
Bên đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó có tiếng nam thanh tú trả lời.
_ À, anh đã bồi thường cho cậu ta rồi. 25% tiền viện phí. Còn tai nạn là do cậu ta bất cẩn. Mình chỉ góp vừa phải gọi là hỗ trợ tai nạn lao động thôi._ Anh Mạnh dứt khoát trả lời. Tôi lấy tay day trán một cái.
Vốn dĩ miếng Alu rơi xuống là do nhựa bị rộp khiến cho nhôm không ăn keo nên mới bị tróc rơi xuống như thế. Kẻ không biết không sao. Người đã biết sẽ cho rằng công ty vô trách nhiệm, chủ công trình thiếu hiểu biết. Anh làm như vậy, cứ coi như thấu tình đạt lý một phần thì lần sau chắc chắn sẽ không ai chịu hợp tác với Vũ Thạch nữa. Thật là... không thể hiểu được. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn mà xảy ra thì Vũ Thạch sẽ bị dư luận đạp chết mất.
Tôi im lặng một lúc, đem chính mình trấn an cẩn thận rồi mới khe khẽ trả lời.
_ Anh đổi sang hỗ trợ 100% viện phí đi. Còn phải hỗ trợ công ăn việc làm sau khi xuất viện nữa. Nhớ trấn an gia đình cậu ta cho chu toàn một chút. Phải cho người ta thấy mình cũng thể hiện rõ trách nhiệm trong việc này._ tôi dặn dò anh thêm một số việc rồi cúp máy. Hai tay liên tục đè nén xoa nhẹ hàng lông mày nhíu chặt.
Có chút chuyện tưởng như đơn giản hóa ra lại thật không dễ dàng.
Một công ty lớn, khi giải quyết một chuyện dù nhỏ cũng phải tính toán thật không dễ dàng. Người chủ phải tính toán vấn đề theo nhiều phía. Từ khách quan đến chủ quan đều khó có thể coi thường.
Tiếp đó tôi giải quyết thêm một hai việc nữa rồi sắp xếp đi ăn trưa.
Nhà hàng RM là một nhà hàng rất có tiếng. Nấu ăn không những ngon mà veiw cũng rất tốt. Thoạt nhìn cảm giác rất Âu.
Tôi với anh ngồi tại một cái lầu privite khá riêng tư. Từ trong nhìn ra có thể thấy sơ qua mặt nước gợn trong lóng lánh. Bảy cây cột trụ dạng La Mã cổ xưa điêu khắc lên nhiều hình thù đẹp đẽ. Lầu thất giác hơi nhô lên mặt nước chừng 1m. Mái vòm phía bên trên đều là kính. Bảy phía xung quanh là hàng dây leo nhu nhã. Toàn không gian mang theo một mùi oải hương tự nhiên tươi mát.
Anh Minh gọi cho tôi một xuất soup kem nấm cho starter và spaghetty alla carbonara( một dáng mì Ý ba rọi sốt kem) maincourse. Còn gọi thêm bánh mocchi tráng miệng. Riêng anh thì đơn giản một phần Beef steak và rượu vang.
Tôi líu lưỡi.
_ Anh, anh ăn ít vậy rồi sao mà làm?_ Tôi cau mày nhấp một ngụm nước trái cây.
Anh cười cười không nói. Lát sau đồ ăn được đưa ra. Tôi liền xúc 1 muỗng soup đưa lên miệng anh. Nhìn anh ăn ngon miệng tự nhiên tôi cũng vui lây. Khóe môi mất tự chủ cong lên một cái. Cứ thế mà một thìa cho chính mình, một thìa cho anh trai. Thâm tình thật vô cùng bưu hãn.
Ăn khai vị xong phần ăn chính cũng được đưa lên. Tôi nói sơ sơ với anh vài vấn đề sơ bộ rồi chốt nốt mấy hạng mục chuyên đề.
Khoảng 1 giờ chiều anh đưa tôi về lại công ty sau đó tranh thủ về nhà máy check lại nhựa một lát.
Tôi đóng cửa văn phòng lúi húi duyệt hồ sơ cũng đến giữa chiều. Mãi cho tới khi chị Châu chạy qua nhắc nhở chút về bữa tiệc tôi mới gác nốt việc chuẩn bị.ra về.
Vừa bước chân xuống cổng công ty đã bị một chiếc xe màu bạch kim ngăn bước. Thân xe kiểu dáng thể thao mạnh mẽ nhưng sang trọng thoạt nhìn liền khó có thể phân biệt giá tiền xe. Người trong xe bước ra, thân hình toàn bộ đều là mầu trắng. Tựa như một soái ca bước ra từ truyện ngôn tình của Trung Hoa. Mái tóc mầu nâu hạt dẻ. Mắt lại mầu xanh. Chiếc mũi cao thật cao cùng cái cằm nam tính. Toàn bộ không sai biệt lắm đều phát ra ánh hào quang vương giả. Tôi thoáng chốc có chút ngây người.
_ Bí thư! Đã quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com