Chương 3
-Tác giả: Mặc Linh
-Dịch, edit, beta (kiêm mọi thứ) : Linh Phạm
Chương 3:
Ma vương phát hiện kẻ thù đã gần một tháng không có tới.
"Không phải đã treo rồi à?" Ma vương cọ một cái ngồi xuống: "Cái này không thể được, hắn phải chết trong tay ta! "
Kẻ thù lợi hại như vậy, chắc có lẽ không treo dễ dàng như vậy. "Ừ. " Ma vương vẫn gật gật đầu nằm trở về.
Lại một tháng, kẻ thù vẫn như cũ vẫn không có xuất hiện, ma vương có chút ngồi không yên. Hắn ngoại trừ đứng yên một chỗ, chà đạp hoa cỏ không nhiều lắm thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn lại không thể rời khỏi đây. Thời gian nhoáng một cái đã qua nửa năm, ma vương tinh thần uể oải ghé vào trên tảng đá phơi nắng.
Người chết như đèn khô, rất nhanh cũng sẽ bị quên đi, hiện tại đoán chừng đã không có ai nhớ rõ ma vương hắn. Ma vương rất ủy khuất. Ma vuong ủy khuất quên thời gian, hắn đã không nhớ rõ mình ở đây chờ đợi bao lâu.
Ma vương lúc ban đầu thề, chờ hắn đi ra ngoài, nhất định phải tháo kẻ thù thành tám khối. Về sau biến thành, chỉ cần kẻ thù xuất hiện, hắn sẽ không đem hắn ta tháo thành tám khối, cho hắn ta toàn thây. Đến cuối cùng ma vương đột phá điểm mấu chốt, tỏ vẻ chỉ ần kẻ thù xuất hiện, hắn sẽ không báo thù.
Hắn thật sự rất nhàm chán a!
Ngay lúc ma vương sắp bị ép điên, rốt cục cũng có biến hóa.
"Linh, linh, linh....."
Tiếng chuông thanh thúy không biết từ chỗ nào truyền đến, ma vương kỳ quái ngẩng đầu nhìn, bốn phía cùng bình thường giống nhau, không có cái gì .
Thế nhưng tiếng chuông kia càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng dồn dập. Ma vương phát giác cảnh sắc trước mắt bắt đầu mơ hồ, giống như không gian bị bóp méo.
Không! Không phải không gian vặn vẹo. Là ánh mắt hắn mơ hồ.......
-----
Ma vương tuyệt đối không nghĩ tới , chính mình còn có thể có được thân thể, thế nhưng cái thân thể này.......chỉ có bảy tuổi.
Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là........
Ma vương cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Tiểu sư huynh, ngài không thể lười biếng, tôn chủ sẽ tức giận. "
Hắn nhìn qua đứa bé cùng tuổi mặt mày ủ rũ khuyên bảo hắn. Vừa có được thân thể, ma vương không rõ nhìn nó.
"Ngươi gọi ta là cái gì?"
"Tiểu....sư huynh a." Đứa bé thanh âm ngọt ngào.
"......" Ai là tiểu sư huynh của ngươi! Cả nhà ngươi mới la tiểu sư huynh!
"Tiểu sư huynh, ngươi làm sao vậy?"
'Không được kêu ta là tiểu sư huynh! " Ma vương trừng mắt chống nạnh.
Tiểu hài nhi không ngờ tiểu sư huynh của mình lại đột nhiên hung dữ như vậy, tủi thân nghẹn ngào: "Thế nhưng ngươi chính là tiểu sư huynh AAAAAA..."
"Ngươi còn gọi! " Ma vương càng hung.
"....." Tiểu hài nhi có thể thấy được lệ khí của ma vương: "Vậy thì...gọi là gì a? "
"Gọi ma vương đại nhân! " Ma vương thốt ra.
"Tiên tôn. " Tiểu hài nhi đột nhiên xoay người, quy củ kêu một tiếng.
"Ngươi gọi cái gì, ai là tiên tôn! Ta cho ngươi.... Ôi. " Ma vương bị tiểu hài nhi lôi kéo lảo đảo một cái, rất không có hình tượng ngã nhào trên mặt đất.
Ma vương kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com