Có em bé
Khánh vừa bước vào lớp, cả lớp liền quay lên nhìn cậu chằm chằm như tội đồ của xã hội.
Khánh tất nhiên không quan tâm tới những ánh mắt đó, nhưng điều làm cậu ta chú ý là cô nhóc ngồi ở bàn dưới cùng- chỗ của cậu ta.
Cô nhóc ấy bím tóc hai bên nhìn khá dễ thương, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và đặc biệt, nhìn rất quen mắt.
Khánh hình như đã từng gặp rồi.
"Trần Quốc Khánh."
Bà cô chủ nhiệm đập mạnh thước lên bàn cắt ngang mạch suy nghĩ của Khánh.
"Sao, cô?"
Khánh rời tầm mắt khỏi cô bạn kia, cười cợt nhả hỏi.
"Nay cậu lại bị bắt."
Giọng nói cô giáo đầy tức giận.
"Tháng này lớp vì cậu bị trừ sắp âm điểm rồi, cậu nghĩ liệu số điểm giỏi đó của cậu có đủ kéo lớp lên không hả?"
"Ồ."
Khánh nhún vai, thản nhiên nói:
"Không đủ thì em kiếm thêm vài điểm giỏi vào sổ đầu bài cho đủ thôi, làm gì cô phải căng."
"Cậu..."
Hồng mím môi, cô nhịn cười. Quả nhiên, cậu ta vẫn như vậy, chả có gì thay đổi cả.
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta là năm lớp 2.
Từ bé, sức khoẻ cô đã không quá tốt, bởi vậy, không thể chạy nhảy như bạn bè cũng trang lứa. Chính vì thế, cô rất khao khát được tham gia Hội khoẻ Phù Đổng ở trường.
"Lớp mình có bạn nữ nào biết chơi cờ vua không nhỉ?"
Thầy Bột nhìn xung quanh, khẽ thở dài. Sắp tới là đại hội thể thao, nhưng lớp lại không có ai có thể đại diện tham gia.
"Vậy có bạn nào muốn tham gia không? Thầy sẽ dạy các em chơi."
Hồng đang lim dim ngủ. Hôm qua vì bài kiểm tra toán được 9 điểm, cô đã buồn bực cả một ngày, mất ăn mất ngủ cả đêm. Thế nhưng, vừa nghe đến thầy chọn bạn thi đấu, cô liền tỉnh cả ngủ, vội dơ tay lên:
"Thầy, con tham gia được không?"
"Con à?"
Thầy Bột nhìn đứa bé lanh lợi kia, gật đầu hài lòng.
"Vậy mai chủ nhật, con đến trường nhé, thầy sẽ chỉ con."
"Dạ."
Hồng vui vẻ cười, lộ ra chiếc răng khểnh của mình.
Sáng hôm sau, Hồng hào hứng đến trường rất sớm.
Có lẽ bởi đến sớm quá, thầy giáo cũng chưa có đến nữa. Hồng đi quanh sân trường, tìm xem cái Như- đứa sẽ cũng học với cô đến chưa mà không thấy. Cuối cùng, ở gốc cây bàng, cô thấy một cậu nhóc chạc tuổi đang ngồi đó.
Vì quá buồn chán nãy giờ, cô bèn chạy lại bắt chuyện.
"Chào cậu, tớ là Hồng."
Khánh ngẩng đầu lên, nhìn cô bé có chiếc răng khểnh trước mặt. Cậu đang bận học từ vựng tiếng Anh, không muốn bị làm phiền, cúi mặt xuống học tiếp.
Mùi nước hoa nồng nặc phả lên khiến cô cảm thấy rất tò mò:
"Cậu gì đó ơi, cậu sài nước hoa của mẹ hả?"
Chiếc bút trên tay của Khánh bỗng chốc sững lại. Khánh cau mày nhìn cô nhóc kia, cất giọng nói non nớt lên:
"Không có."
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Hồng vui vẻ ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô cố ngửi lấy ngửi để:
"Rõ ràng mà. Mẹ mình cũng dùng nước hoa này đấy! Thơm ơi là thơm!"
Thấy Khánh không nói gì, Hồng cười nói tiếp:
"Trước kia, mình cũng hay dùng trộm của mẹ lắm, hihi."
Nói rồi, Hồng càng đến gần để ngửi. Khánh thấy vậy, khó chịu ngồi lùi lại một chút. Khuôn mặt Khánh lúc này sắp đỏ ửng lên rồi.
"Nhưng mà..."
Hồng cắn ngón tay, nhìn cậu bé dễ thương kia.
"Mẹ tớ bảo trẻ con không được sài nước hoa. Sài nước hoa của mẹ là hư đấy!"
Khánh nghe vậy, mặt cậu đỏ tía tai vào.
"Tớ không có hư!"
"Nhưng mà, mẹ tớ bảo thế mà."
"Mẹ cậu sai rồi."
"Cậu sai thì có ý."
Hồng chống tay vào hông, cãi lại:
"Cậu xịt nước hoa của mẹ là xấu lắm nha."
Khánh vì xấu hổ mà đâm ra tức giận, nắm chặt lấy bàn tay bé tý của Hồng:
"Cậu đi ra chỗ khác đi, đứng dậy."
Hồng thấy Khánh nắm tay mình, khuôn mặt đang vui vẻ dần dần sụ xuống rồi chuyển sang mếu máo. Hồng vội rụt tay lại, khóc oà lên.
Khánh ngơ ngác nhìn Hồng. Rõ ràng, cậu chưa có là gì mà.
Khánh chưa từng thấy con gái khóc. Chính bởi vậy, cậu lúng túng vô cùng.
"Xin lỗi, tớ làm gì sai hả?"
"Xin lỗi mà."
"Này, tớ xin lỗi cậu mà. Ngoan, đừng khóc."
Khánh lúc này nhớ trong túi áo mình có chiếc kẹo mút, bèn bóc nó ra đưa cho Hồng. Hồng thấy chiếc kẹo kia, thòm thèm quên đi cả khóc.
"Cho tớ hả?"
Hồng nhìn chằm chằn vào chiếc kẹo không rời, một tay chùi đi giọt nước mắt còn đọng lại.
"Ừ, với điều kiện là cậu không được khóc nữa nhé. Khóc như vậy, sẽ không..."
Khánh khuôn mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào cô nhóc trước mặt.
"Không làm sao?"
Hồng thấy hơi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.
"Không sao cả, bởi lúc nào cậu cũng đáng yêu, khóc cũng đáng yêu nữa."
Khánh thầm nói.
Hồng thấy vậy, đắn đo một hồi liền gật đầu lia lịa. Thế là Khánh liền đưa kẹo cho cô.
Hồng ngồi xuống, vui vẻ hưởng thụ chiếc kẹo được cho. Cái vị ngọt ngọt của chiếc kẹo mút khiến cô sung sướng mà cười tít mắt.
Khánh thấy cô tâm trang tốt hơn chút, cậu mới ngồi xổm xuống trước mặt Hồng, khẽ hỏi:
"Sao nãy, cậu khóc vậy? Có phải, tớ làm đau cậu không?"
Hồng đang vui vẻ, nghe xong khuôn mặt lại như sắp khóc.
"Không! Đừng khóc! Tớ...tớ chỉ hỏi thôi mà. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc!"
Khánh học theo cách mẹ hay dỗ cậu, khẽ xoa đầu Hồng.
Hồng mặc dù vậy mắt vẫn òng ọng nước, nói:
"Mẹ tớ bảo không được nắm tay bạn nam nào cả, nếu không, sẽ..."
"Sẽ sao?"
Khánh tò mò hỏi.
"Sẽ có em bé."
Hồng lại nức nở khóc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com