Gặp lại người quen cũ
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến Hồng rùng mình một cái. Cô tựa người vào tường, nhìn đống đồ trong máy giặt không biết bao giờ mới xong.
"Này! Hồng phải không?"
Khoé mi cô khẽ rung, gương mặt thoáng có chút ngạc nhiên. Cô nhanh chóng quay người lại, đôi mắt không kìm được mà hiện lên ý cười:
"Bách?"
Bách mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc nhuộm xanh nhưng vẫn không giấu đi được sự nhẹ nhàng, thanh lịch. So với những năm cấp ba thơ ngây, Bách đã thanh đổi khá nhiều nhưng ánh mắt ấy vẫn ẩn chứa sự dịu dàng.
Cậu nhanh chóng qua đường, chỉ chớp mắt cái, Hồng đã thấy cậu đứng trước mặt cô.
Một cái chớp mắt của cậu, một ánh nhìn thoáng qua khiến cô có chút rung động. Cô biết, cậu không thích cô, cô cũng đã có người trong lòng, chỉ là, cậu trước nay vẫn là ánh trăng sáng trong trong lòng cô.
"Lâu rồi mới gặp. Mày...thay đổi nhiều quá."
Bách nghe vậy liền cười cười một cái. Cậu sờ sờ mái tóc nhuộm xanh của mình, không tự chủ mà cảm giác chút ngại ngùng:
"Có lẽ, thay đổi chút."
Hồng nhìn thấy Bách bối rối, nhớ lại cậu thiếu niên năm nào còn giúp cô băng bó vết thương cũng không kìm được mà bật cười.
"Muốn đi ăn chút gì không?"
Bách nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ tối, cũng không biết cô ăn chưa.
Hồng thấy vậy cũng vô thức nhìn đồng hồ theo. Đống đồ vẫn còn chưa giặt xong, nhưng mà, Điệp đang ở nhà nấu cơm chờ cô. Hồng hơi lưỡng lự một chút thì điện thoại vang lên thông báo.
Hồng thò tay vào túi xách, lục tìm điện thoại.
[Xin lỗi, tao đi ăn với Long rồi. Tự dưng nó hẹn tao ra ngoài. Mày chịu khó đặt đồ nhé! Đồ tao để trên bàn không ăn được đâu.]
Bách liếc mắt, thấy được tin nhắn ở đó.
"Hình như, mày đi được đúng không?"
"Ừm." Hồng mỉm cười. "Lâu rồi mới gặp, mày phải bao tao đấy."
Bách bật cười không nói gì.
______________
"Tinh."
Khánh vừa mới tắm xong thì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Cậu ném chiếc khăn đang lau tóc lên giường, tay với lấy chiếc điện thoại ở gần đó.
Cậu mở tin nhắn mới nhận được lên.
Cậu hững hờ nhìn tấm ảnh mà bạn cậu mới gửi. Chỉ là một bữa ăn thôi mà? Nay nó dở chứng hay sao.
Nhưng rồi, cậu hình như thấy được gì đó, bèn phóng to tấm ảnh lên.
Khoé miệng cậu bất giác nở nụ cười.
Trong ảnh, cô buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trắng nõn hiện dưới ánh đèn mờ. Đôi mắt cô hơi nheo lại, dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi múc từng thìa súp.
"Ừ. Ăn ngon không?"
Cậu nhắn rep lại, thực chất muốn hỏi, cô có ăn ngon không.
Bách đang ngồi ăn mì, thấy tin nhắn của cậu, hơi bật cười.
"Ngon. Ngon lắm. Ăn cùng mĩ nữ sao không ngon được?"
Khánh thấy Bách rep vậy, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chốc tắt nụ cười.
Cậu nhớ lại trước kia, Hồng tức thích Bách rất nhiều.
"Tao từ chối."
Hồng đẩy Khánh ra, gương mặt đầy nghiêm túc đáp trả.
"Nhưng Bách sẽ không thích mày." Khánh nhìn thẳng vào Hồng, mặc cho cô đang tránh né cậu.
Ánh chiều tà chiếu rọi lên gương mặt non nớt của cô gái nhỏ, Hồng mím môi, không biết đáp trả thế nào.
Cô nghĩ, Khánh đang trêu đùa mình.
"Mày tìm đối tượng khác đi. Tao chưa muốn bị trap, đặc biệt là mày. Quen biết lâu thế, dù không ưa tao cũng đừng đùa tao kiểu vậy."
Hồng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ sọc vì uất ức. Cô cũng chẳng biết tại sao lòng mình lại khó chịu vô cùng.
Khánh thấy dáng vẻ của cô, cậu hơi lùi lại, hít một hơi thật sâu để bản thân cố trấn tĩnh lại.
Hồng nhân cô hội đó, bèn bước đi thật nhanh.
Dưới ánh chiều tà, Khánh như một pho tượng đứng đó không nhúc nhích.
"Nhưng tao...tao thật sự rất thích mày."
Hồng hơi dừng lại một chút. Nhưng cô không quay đầu lại, như suy nghĩ gì đó, cô khẽ nói. Giọng nói cô nhẹ như cơn gió mùa hè, thoáng qua có vẻ rất dễ chịu nhưng lại mang theo hơi nóng:
"Tao chỉ thích Bách. Dù cậu ấy không thích tao, nhưng hiện tại, tao chỉ thích cậu."
Nói rồi, cô nhanh chóng bước tiếp, để lại mình Khánh đứng đó.
Sống mũi cậu cay cay. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại:
"Tao sẽ không bỏ cuộc!"
Nhưng mà, Hồng đã đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com