Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên

Hồng tựa đầu vào vai Điệp, mơ màng cảm nhận được mình đang ở trên ô tô.

"Anh."

Hồng mấp máy môi gọi, nhìn bóng lưng người đang lái xe thì có chút mừng rỡ.

Tuấn đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra hai má đang ửng đỏ của em gái mình thì có chút bực bội:

"Con gái con đứa, đêm giao thừa hai đứa đi vậy biết là nguy hiểm lắm không? Còn uống say nữa chứ!"

"Em cũng chưa say quá mà."

"Chưa say thế mà ói mấy phát lên xe anh mày."

Hồng đưa mắt nhìn túi bóng ở bên cạnh mình, mơ hồ nhận ra hình như mình đã nôn ra mấy bãi thật.

Tuấn bất lực lắc lắc đầu rồi nhìn sang Yên đang ngoan ngoãn uống sữa bên cạnh.

Tuấn với tay lấy ra chai nước rồi đưa trước mặt Hồng:

"Uống đi!"

Hồng không cảm thấy khát, cô đẩy tay Tuấn ra:

"Thôi, anh cất đi đi."

Tuất chẹp miệng một cái. Cậu lại đưa mắt qua nhìn Điệp nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt:

"Điệp, em uống không?"

Điệp từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ say nhưng thực chất cô vẫn chưa ngủ.

Cô khẽ mở mắt, thấy đôi tay thô ráp của người đàn ông kia và chai nước trước mặt mình, cổ họng khô rát không nói được thành lời.

Hồng nghiêng đầu, cảm nhận được Điệp đang nghĩ gì bèn giật lấy chai nước từ tay Tuấn.

"Uống!"

Nói rồi, cô giật lấy chai nước trong sự ngỡ ngàng của mọi người, dùng sức mở nắp chai ra, từ từ đưa trước miệng Điệp.

Cổ họng vốn khô rát nhờ có chút nước này, Điệp cảm thấy thoải mái hơn. Cơn say dường như cũng thoáng biến mất.

Cô nhìn ra cửa sổ, thấy người người qua lại, có chút chạnh lòng.

Năm nay, cô lại một mình rồi.

Điệp vốn định từ chối nhưng Hồng không yên tâm để cô lại một mình, nhất quyết kéo cô vào nên cô đành đến nhà Hồng chơi.

Lúc về tới nhà đã hơn 11 rưỡi.

Điệp ngồi lên ghế, cùng xem Táo quân với mẹ Hồng.

Cô không quá say, vừa rồi uống chút nước cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.

Tiếng người người qua lại cười đùa vui vẻ.

Điệp chăm chú nhìn màn hình ti vi.

Thấy tâm trạng Điệp không tốt, mẹ Hồng ngồi bên cạnh bèn lên tiếng:

"Đừng ngại, con cứ ở đây, cứ coi như đây là nhà đi. Giao thừa mà, càng đông, càng vui chứ có gì đâu."

Điệp có chút xúc động, mắt nó hơi mở to ra.

"Cảm ơn."

Điệp thì thào nói, nó đan hai bàn tay vào nhau:

"Cháu cảm ơn bác."

Người phụ nữ đưa ly nước chanh vào tay Điệp, giọng đầy hờn dỗi:

"Cháu khách sáo vậy là chẳng coi bác ra gì rồi. Cháu là bạn thân của Hồng thì cũng chẳng khác gì con gái bác cả. Đấy, cháu giúp Hồng nhiều vậy, bác cảm ơn còn không kịp nữa mà."

Trên phòng, Hồng mới tắm xong. Cô soi mình trong gương, gương mặt thiếu nữ trắng nõn có vài phần ửng đỏ vì men say hiện lên.

Hồng chạm vào mình trong gương, thầm cảm thán: thời gian trôi qua nhanh thật.

Cô lững thững bước ra khỏi phòng, thấy mọi người đã ra ngoài sân để đón giao thừa gần hết, chỉ còn Điệp vẫn ngồi xem ti vi.

Cô biết, hôm nay tâm trạng nó không tốt lắm.

Hồng không muốn quấy rầy, quay đầu đi thẳng đến phòng thờ của nhà.

Hương khói nghi ngút toả ra khắp căn phòng. Giữa bàn thờ đầy ắp bánh kẹo, hoa quả ngày Tết là di ảnh một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, khuôn mặt phúc hậu đang mỉm cười rạng rỡ.

Hồng đã mơ thấy người đàn ông này cả ngàn lần trong từng ấy năm.

Cô bước vào trong phòng, nhìn tấm di ảnh không rời.

Cô nhận ra nó. Đó là tấm ảnh cô cùng bố chụp hồi cô học mẫu giáo.

Hôm ấy, bố nắm chặt tay cô, khuôn mặt vốn lạnh lùng nhưng chỉ cần cười lên lại hiền hậu đến lạ.

Hồng lấy nến hương, lần lướt thắp.

"Bố, con gái bất hiếu rồi."

Đáp lại cô vẫn chỉ là không gian im lặng. Thế nhưng, lần này, cô không khóc.

"Con trở về rồi. Con cũng tha thứ cho mẹ rồi, đó là điều bố muốn, bố nhỉ? Bố yên tâm, con gái đã trưởng thành rồi, có thể tự lo cho mình được rồi."

Không gian vốn yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng lạch cạch, lạch cạch từ bên ngoài.

Hồng nhắm mắt. Dường như, cô đã nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên ở bên tai:

"Con gái, bố yêu con."

"Hồng! Xuống chuẩn bị đón giao thừa thôi con!"

Mẹ cô ngồi trước sân vườn, thấy mãi con gái chưa xuống thì bèn gọi.

"Dạ."

Hồng đáp lại.

Cô cúi đầu lạy thêm ba cái. Trước khi bước ra khỏi phòng, Hồng quay đầu lại một lần nữa.

Giữa hương khói mờ ảo, cô hình như đã thấy bố cô đang đứng đó mỉm cười.

Cô cũng mỉm cười đáp lại. Trái tim cô cũng nhẹ nhõm đến lạ.

_______________

Điệp nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại. Trong ảnh là một cặp đôi đang hôn nhau, mọi người xung quanh thì vỗ tay chúc mừng nhiệt tình. Bầu trời đen loé lên pháo hoa đủ sắc màu khiến không gian càng thêm lãng mạn.

Điệp nhắm mắt, từng kí ức vụn vỡ ghép thành một bức tranh hoàn thiện làm trái tim cô đau thắt lại.

Người con trai ấy giữa chốn đông người quỳ xuống, đưa lên trước mặt cô chiếc nhẫn bạc lấp lánh mà cô hằng mong ước. Anh nhìn cô, dường như trong mắt anh lúc này chỉ có một mình cô, giọng nói đầy chân thành:

"Đỗ Hoàng Điệp, anh hiện tại dù vẫn còn đi học nhưng đã có nhà, có xe, có việc làm ổn định, chỉ thiếu mỗi em. Vậy nên, em lấy anh được không? Chỉ cần em gật đầu, mọi thứ còn lại, cứ để anh lo. Hãy cho anh cơ hội có thể mang đến những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em được không?"

Điệp lúc đó chìm vào trong niềm hạnh phúc, nước mắt rơi lã chã. Giữa tiếng hô hào của mọi người và trái tim đang đập loạn, cô gật đầu đồng ý. Cô ôm lấy Long, trao cho cậu nụ hôn ước hẹn.

Cứ ngỡ là trăm năm, cuối cùng vẫn là tan vỡ.

Điệp chạm vào gương mặt chàng trai ấy, trái tim cô đau đớn không thôi.

"Điệp! Làm gì thế? Mau, ra xem pháo hoa nào!"

Hồng vừa bước xuống từ trên lầu , vừa nói.

Điệp lúc này mới bừng tỉnh khỏi những hồi ức xưa.

Đúng, cô vẫn còn nhiều thứ đáng để trân trọng, vẫn còn nhiều người yêu thương cô.

"Được."

Điệp nở nụ cười đáp lại khiến Hồng hơi sững sờ.

Lâu rồi, Hồng chưa thấy nụ cười ấy.

Điệp dứt khoát bấm dòng chữ đỏ chói trên điện thoại.

Những thứ nên quên, có lẽ, nên quên rồi.

Điệp vất điện thoại lên ghế, khoác vai Hồng đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài sân vườn, pháo hoa rực rỡ vang lên loé sáng cả bầu trời đêm.

Điệp im lặng nhìn ngắm. Nhưng cô không cô đơn, bên cạnh cô, vẫn còn những người cô yêu thương.

"Chúc mừng năm mới!"

"Năm mới vui vẻ!"

Tiếng chúc mừng vang lên khắp không gian.

Hồng khẽ chạm vào Điệp để lộ ra chiếc răng khểnh:

"Chúc mừng năm mới."

Điệp thở phào một cái, nó cũng quay sang, giọng nói đầy dịu dàng:

"Chúc mừng năm mới."

Những gì đã qua cũng qua rồi. Có lẽ, cô nên quên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com