Say khướt
Khánh khẽ chạm vào đôi má ửng Hồng của cô, cậu nghiêng đầu, đang tính làm gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cả bầu không khí lãng mạn.
Hồng có chút xấu hổ, cô vội đẩy Khánh ra, lục trong túi tìm điện thoại.
"Có chuyện gì sao Điệp?"
"Hồng ơi, tao...tao phải lên Hà Nội. Hồng...tao...tao giờ phải đi luôn."
Hồng liếc nhìn Khánh, ra hiệu cho cậu im lặng.
Bởi cô cảm giác có chuyện gì đó không ổn.
Giọng Điệp ngày càng nghẹn ngào và có chút gấp gáp.
Khuôn mặt Hồng tràn đầy lo lắng:
"Bình tĩnh, sao đấy? Kể tao nghe."
"Tao về Hà Nội đây, xin lỗi mày, tao về trước, chìa khoá nhà tao gửi nhờ nhà bác Trịnh hàng xóm nhé."
"Khoan đã...Này! Này!"
Cô chưa kịp nói xong, tiếng "bíp bíp" đã vang lên.
Điệp tắt máy rồi.
"Có chuyện gì thế?"
Khánh thấy Hồng hơi lo lắng vội vàng hỏi.
"Tao phải về nhà, tao tý lên Hà Nội luôn. Tao không biết, nhưng tao cảm thấy có chuyện không ổn lắm."
Hồng đầy lo lắng, túm lấy vạt áo của Khánh, vội vã nói.
"Giờ...giờ tao phải về. Xin lỗi mày, buổi hẹn lần này sau tao sẽ bù lại."
Nói rồi, Hồng vội quay người, vừa chạy vừa bấm điện thoại cố liên lạc lại cho Điệp nhưng không thành.
"Bình tĩnh lại đã, Hồng!"
Khánh kéo Hồng lại, lo lắng nhìn bộ dạng gấp gáp của cô.
"Để tao bắt xe, về cho nhanh."
_______
Về đến nhà, Điệp cũng đã rời đi rồi.
Hồng không nghĩ ngợi gì vội thu xếp hành lí, muốn về Hà Nội ngay trong tối.
Khánh rót một li nước ấm ra, đặt bên cạnh cô, bình tĩnh nói:
"Giờ không thuê được xe, phải tầm hai tiếng nữa. Mày uống ngụm nước đi."
Hồng dường như vẫn không để ý, gọi điện liên tục cho Điệp nhưng không thành.
Rốt cuộc, Điệp bị sao vậy?
Lúc cô đến Hà Nội đã gần 10 giờ tối.
Khánh xách đồ cho cô ở đằng sau, còn Hồng thì vội chạy lên phòng trọ của mình.
Đồ của Điệp ở đây, nhưng Điệp không thấy đâu cả.
Cô vào phòng của hai người tìm, rồi chạy đi xung quanh đó, nhưng vẫn không thấy.
Cô bất lực, không biết làm gì, ngồi thụp xuống cầu thang, lo lắng gọi điện thoại.
"Mày bình tĩnh chút đi Hồng."
Khánh vẫn từ tốn, không ngăn cản, đi theo sau Hồng nãy giờ.
"Nhưng mà, tao chưa thấy Điệp nó như này bao giờ. Khánh, có phải, nó gặp chuyện gì không? Làm sao đây Khánh?"
Khánh nhìn người con gái trước mặt, đau lòng mà ôm lấy cô.
Gần 12 giờ đêm, vẫn chưa thấy Điệp về.
Hồng đã đi hỏi thăm, cũng nhắn tin hỏi những người bạn thân của Điệp, cuối cùng cũng chẳng có tin tức gì.
Đến cả Long cũng không hề biết.
Đến gần 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên:
"Điệp! Mày! Mày sao đấy?"
"Là tao, Gia Bảo."
Hồng hơi bất ngờ, vội nhìn lại số điện thoại. Rõ ràng là của Điệp mà.
Giọng Gia Bảo nhẹ tựa gió mát, cậu nhìn người con gái đang nằm rủ rượi trên bàn rượu, từ tốn giải thích:
"Nãy tao thấy bạn mày ở quán bar, nhưng say rồi, gọi mãi không tỉnh. Thấy mày gọi đến nên tao bắt máy. Dù sao, tao không biết hai người trọ ở đâu, không thể đưa về được."
"Mày, mày đang ở đâu? Tao đến liền."
Sau khi nghe rõ địa chỉ, Hồng dặn dò Bảo chăm sóc cho Điệp cẩn thận rồi vội chạy ra ngoài.
Khánh nãy giờ nghe được tất cả, đã thuê một chiếc xe ở gần đó chở sẵn dưới nhà.
Điệp mơ hồ nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt mình, vô thức, cô nhớ đến Long.
Cô không nhịn được mà vuốt ve gương mặt ấy.
Bảo đang nghịch điện thoại, bàn tay lạnh như băng của Điệp chạm vào mặt cậu khiến Bảo giật mình mà lùi lại, suýt ngã.
"Gì vậy?"
Bảo không kìm được mà nói.
Điệp bị giọng nói của Bảo làm bừng tỉnh, ngại ngùng mà nằm xuống bàn.
"Đồ tồi! Đồ tồi! Đồ tồi!"
"..."
Rõ ràng, cậu chưa làm gì mà.
Điệp vươn tay muốn lấy ly rượu còn chưa uống hết kia thì bị Bảo giật lấy, đặt ra xa hơi:
"Đã như này rồi mà còn uống?"
"Đó là chuyện của tao, cút!"
"Điên à? Tao gọi Hồng rồi, tý nó đến đón mày. Đừng uống nữa!"
"Đó là chuyện của tao, cút!"
Nói rồi, Điệp liền giật ly rượu từ trên tay Bảo ra, vô ý làm rượu đổ hết lên người cậu.
Bảo khó chịu mà nhíu mày.
"Đáng đời!"
Điệp đưa mắt liếc nhìn, tay với lấy chai rượu đổ ra ly, uống một ngụm đã thấy đáy.
Bảo nhìn thấy bộ dáng say khướt của cô khác hẳn với cô gái kiêu ngạo ở quán ăn trước.
Cậu đứng dậy rời khỏi bàn vào nhà vệ sinh, trong lòng tự nhủ: Không chấp người say rượu.
Hồng nhanh chóng nhắn cho Long địa chỉ bởi nhà Long cũng ở khá gần chỗ đó.
Tầm 10 phút sau, Long đã có mặt ở quán bar. Cậu đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Điệp đang uống rượu một góc, làn tóc dài rũ xuống che hết gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn không giống được làn da trắng ngần của cô.
Cậu bước đến, kéo tay Điệp đứng dậy.
"Em điên à? Có biết mọi người lo cho em lắm không?"
Điệp nghe thấy giọng nói của Long, gương mặt say khướt bỗng chốc nhíu chặt hai mày, khó chịu mà muốn giật ra.
"Bỏ tôi ra!"
"Về! Em say rồi!"
Long cũng hơi bất ngờ với thái độ của Điệp, nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.
"Tôi nói, bỏ tôi ra! Anh can thiệp vào làm gì hả?"
Điệp tức giận mà hét ầm lên, đôi mắt cô không biết đã phiếm đỏ từ bao giờ.
Cũng may, tiếng nhạc khá lớn nên chẳng mấy ai nghe thấy.
Long vẫn giữ chặt tay Điệp không buông, thấy cô làm loạn, cậu cũng hơi tức giận:
"Anh là bạn trai em đấy, Điệp?"
"Đó là trước kia!"
Điệp dứt khoát trả lời mà không cần suy nghĩ.
Trái tim của Long khẽ hẫng một nhịp, cậu bất giác buông lỏng cánh tay Điệp, đôi môi mấp máy không nói thành lời.
Điệp đưa mắt nhìn Long, vội rút tay lại, nước mắt rơi lã chã:
"Chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com