Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ lòng

"Điệp, mày có chắc muốn đi không?"

Hồng nhìn Điệp vừa huýt sao vừa trang điểm, trong lòng có chút bồn chồn.

Quen với Điệp lâu như vậy, cô thừa biết được rằng, Long quan trọng với Điệp như thế nào.

Đừng nói là đám cưới. Trước đây, chỉ cần có người con gái nào gần Long, Điệp đã ghen đến mức phát điên lên rồi.

Điệp quay người lại. Gương mặt xinh đẹp giờ lại được điểm xuyết càng trở nên tinh tế, thoạt nhìn thôi cũng đủ khiến người khác rung động.

Điệp nhìn đồng hồ rồi xách túi lên, cười đáp:

"Mày yên tâm, tao đi với bạn trai tao mà?"

Hai tiếng "bạn trai" không hề có chút gượng gạo.

Hồng bước ra khỏi phòng, nhìn Bảo đang chơi game cùng Khánh, cảm thấy hơi không yên tâm.

Bảo thật sự chẳng khiến người ta tin tưởng được.

Khánh ngẩng mặt lên, thấy cô nhìn Bảo thì hơi khó chịu, huých nhẹ tay cậu ta.

"Mày làm gì thế? Sắp thua rồi nên ăn gian đúng không?"

"Ai thua chứ?"

"Thế sao mày động vào tao làm gì?"

Khánh vừa định nói gì đó, Điệp đã bước ra ngoài. Bảo thuận mắt nhìn lên, bàn tay linh hoạt đang chơi game bỗng chốc dừng lại.

Chiếc quần suông và áo sơ mi trắng thật sự không phải gu ăn mặc của Điệp, nhìn rất lạ mắt nhưng lại hợp với cô đến lạ.

Vừa hay tôn lên đôi chân dài và làn da trắng như ngọc.

Thấy Bảo nhìn Điệp không chớp mắt, Khánh ho nhẹ vài cái.

"Đi không?"

Điệp hơi nghiêng đầu, đưa bàn tay về phía trước.

Bảo tắt điện thoại khi trận game đang đến thời điểm then chốt, vội đến để cô khoác tay.

Bảo không cao lắm, chỉ tầm 1m78 nhưng khi đứng cạnh cô gái 1m67 như Điệp lại như thể một cặp đôi trời sinh.

"Tao đi nhé, bọn mày chơi vui vẻ."

Điệp vừa nói xong, hình bóng cô và Bảo đã khuất đằng sau bức tường.

Hồng chán nản ngồi xuống ghế cạnh Khánh, tựa vào vai cậu:

"Tao thấy cứ điêu điêu làm sao ấy. Hai người đó thật sự yêu đương?"

Khánh vuốt tóc Hồng, cười đáp:

"Không điêu đâu. Chí ít, tao nghĩ thằng Bảo không điêu, nó thật sự rất thích Điệp."

_________________________

Điệp đứng ở trên cầu, nhìn đoàn rước dâu đi qua, trên miệng dù nở nụ cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má làm trôi đi cả lớp trang điểm kĩ càng.

Cô thật sự rất đau lòng.

"Thật sự không vào sao?"

"Không vào."

Thật ra là không dám vào.

Hồng nói đúng. Cô không hề rộng lượng như cô nghĩ. Cô nhỏ mọn, cô ích kỉ. Chính vì vậy, cô không đến gặp cậu. Chí ít, điều đó giúp cô giữ lại lòng tự trọng ít ỏi của mình.

Điệp dựa lưng vào thành cầu, nhìn Bảo đang đứng đối diện mình, chợt hỏi:

"Mày đã từng yêu ai chưa?"

Nhìn Bảo vẫn im lặng nhìn mình, Điệp nở nụ cười:

"Thằng ngốc như mày thì yêu ai chứ? Suốt ngày chỉ có điện thoại thì có."

"Tao..."

Chưa kịp để Bảo nói xong, Điệp đã tiếp lời:

"Còn tao, tao từng yêu rất nhiều người. Dù sao , một đứa như tao, thứ không thiếu nhất là tiền nhưng thứ ít ỏi nhất lại là tình cảm. Hơi 20 năm cuộc đời tao chỉ có ba người đem đến cho tao cảm giác được yêu thương : một là bà nội, hai là Hồng, người thứ ba là Long-chú rể của ngày hôm nay.

Ngày đầu tiên gặp anh ấy, tao đã biết, cả đời mình chỉ thích anh ấy. Anh cho tao cảm giác an toàn mà tao luôn tìm kiếm, cho tao niềm tin rằng cũng có rất nhiều người yêu thương tao.

Nhưng chính anh cũng là người cho tao biết, cảm giác thế nào là đau đến mức chẳng muốn sống nữa. Chỉ có trời mới biết, tao đã ao ước được cùng anh ấy mặc bộ váy cười bước vào lễ đường như thế nào, cũng chỉ có tao mới biết tao ghen tỵ với người con gái kia thế nào.

Giây phút chị ấy quỳ xuống trước mặt tao, đó không chỉ là cầu xin tao đừng dính líu gì đến anh ấy mà còn là cầu xin lòng tự trọng ít ỏi của tao hãy níu giữ tình cảm này để nó đừng trào dâng mà gây ra những sai lầm không thể sửa chữa. Trong cuộc tình ba người, người duy nhất không được lựa chọn chính là tao. Tao chỉ có cách rút lui, bằng không, tao sẽ trở thành kẻ xấu trong mắt người khác, dù cho tao từ trước tới nay chưa từng làm sai, dù cho tao có là người đến trước đi chăng nữa."

Chưa nói xong, giác lành lạnh chợt dâng lên. Điệp ngẩng mặt, vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện.

Bàn tay Bảo dừng lại trong phúc chốc nhưng rồi lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Mày vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Vẫn còn rất nhiều người yêu thương mày mà?"

Điệp đẩy tay cậu ra, tự chùi nước mắt, giễu cợt đáp:

"Tao biết, Hồng vẫn rất thương tao. Nhưng tao tham lam, tao cảm giác không đủ."

Bảo khẽ lắc đầu.

Điệp bật cười nhưng trong đó lại chẳng có chút gì là vui vẻ:

"Ý mày là bố mẹ tao? Đừng nói chứ, có khi giờ họ vẫn còn nghĩ tao mới mười mấy tuổi chứ chẳng phải là đã trưởng thành thế này đâu. Đến cả Tết họ chẳng về với tao một lần nào cả thì tình thương ấy cũng chẳng đủ lấp đầy khoảng trống trong tao."

"Không phải."

Đôi mắt Điệp khẽ chuyển động, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Bảo.

Bảo không nói không rằng, nhét vào tay cô cái khăn giấy, giọng nói cậu chân thành khác hẳn với cái điệu đùa cợt trước kia:

"Tao không nói đến Hồng. Tao cũng không nói bố mẹ mày. Tao nói rằng, có rất nhiều người yêu thương mày, người đó  bao gồm cả tao. Tao cũng rất xót thương cho mày, cũng muốn bù đắp cho mày, cũng muốn mang lại cho mày những điều mày xứng đáng có được.

Tao rất...thương mày."

Điệp lúc này mới chợt hiểu ra gì đó.

Làm gì có ai lại tình nguyện nghe một người ngoài như cô nói.

Làm gì có ai tình nguyện cùng cô uống rượu xuyên đêm, cõng cô về khi cô say rượu.

Trừ khi...

"Mày tỏ tình tao sao?"

Điệp vốn chỉ muốn dò hỏi, nhưng không ngờ Bảo lại thành thật đáp:

"Đúng. Là tao tỏ tình mày."

Cảm giác chua chát dâng lên bao quanh trái tim Điệp. Cô nhớ lại những gì Bảo đã làm vì mình, tự trách bản thân quá đằm chìm vào đau khổ mà không nhận ra.

Điệp thả lỏng bàn tay siết chặt của mình, thả những tờ giấy bay theo cơn gió, vô tình đáp lại:

"Nếu mày đến sớm hơn thì có lẽ, tao sẽ suy nghĩ. Nhưng bây giờ, dù là bất kì ai, tao cũng không ngần ngại trả lời: tao không đồng ý. Tao không thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com