Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm cuối cấp 3, tôi tưởng đời mình đã được định sẵn một kịch bản yên bình. Sáng đạp xe qua những con phố nhỏ của thành phố Seoul - nơi mà mùi bánh bao nóng hổi từ quán cô Lee đầu ngõ cứ phả vào mặt.

Tối về tôi cắm đầu ôn thi đại học, ghi chép bài vở cẩn thận, làm tròn bổn phận lớp trưởng lớp 12A1 - lớp chuyên văn mà ai cũng bảo là ổ ngoan. Tôi, Moon Hyeonjoon, chỉ muốn sống một cuộc đời không drama, không rắc rối, để sau này thi đậu trường đại học top đầu, làm ba mẹ tự hào.

Nhưng đời, nói sao nhỉ, nó chẳng bao giờ chịu chiều lòng người.

Hôm ấy, một sáng thứ hai trời trong veo tôi vừa bước vào cổng trường đã thấy cả đám học sinh tụ tập ở sân xì xào bàn tán như vỡ chợ. Mấy đứa con gái lớp bên cạnh đứng túm tụm, mắt sáng rực thì thào: "Nghe nói có học sinh mới chuyển đến đẹp trai lắm".

Tôi lướt qua chẳng quan tâm. Đẹp trai thì liên quan gì đến tôi. Tôi còn bận kiểm tra danh sách trực nhật lớp, bận nhắc mấy đứa trong lớp nộp bài tập văn về thơ Đường.

Nhưng rồi thằng bạn thân Ryu Minseok, đứa chuyên hóng hớt mọi tin đồn trong trường chạy ào đến túm áo tôi hét lên: " Joonie mày nghe chưa? Học sinh mới là trùm trường ở tận thành phố bên, bị đuổi vì đánh nhau, nghe đâu từng đánh cả thầy giáo luôn".

Tôi cau mày đẩy tay nó ra: "Mày đừng có thêm mắm dặm muối. Ai mà dám đánh thầy".

Minseok nháy mắt, giọng đầy hào hứng: "Thật mà, nghe nói cậu ta cao to, mặt lạnh như băng kiểu soái ca bad boy á".

Tôi thở dài nghĩ thầm: "Bad boy hay good boy thì kệ người ta, miễn đừng động đến tao".

Nhưng linh cảm chẳng lành cứ dâng lên trong lòng. Và đúng như dự đoán, ngay giờ ra chơi thầy chủ nhiệm gọi tôi lên phòng giáo viên.

Thầy đẩy gọng kính cười tươi như hoa: "Hyeonjoon, em là lớp trưởng gương mẫu, thầy giao em nhiệm vụ quan trọng nhé. Học sinh mới chuyển đến lớp mình, em hướng dẫn bạn ấy hòa nhập nha".

Tôi đứng hình mất ba giây, hướng dẫn một thằng trùm trường? Thầy ơi, thầy không thấy em chỉ cao có m7, mặt mũi hiền lành, suốt ngày chỉ biết ôm sách vở sao!!

Nhưng tôi đâu dám từ chối. Tôi gật đầu, miệng méo xệch: "Dạ em sẽ cố gắng".

Thầy vỗ vai tôi nói thêm: "Bạn ấy tên Lee Minhyung, tính hơi..đặc biệt. Nhưng thầy tin em sẽ xử lý được".

Đặc biệt á? Tôi bắt đầu thấy mồ hôi túa ra sau gáy.

Ra khỏi phòng giáo viên, tôi đi ngang qua sân trường nơi đám đông vẫn chưa tan. Và rồi, tôi thấy cảnh tượng khiến tim suýt ngừng đập.

Một bóng người cao lớn, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, tóc tai bù xù như vừa ngủ dậy đang đứng giữa sân. Xung quanh là bốn thằng con trai lớp 12C - lũ chuyên bắt nạt học sinh mới đang hùng hổ vây quanh, miệng gào lên:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lườm tao!! Tân binh mà kiêu thế hả."

Tôi đứng khựng lại, định quay đi để tráng rắc rối. Nhưng chưa kịp bước mọi chuyện đã xảy ra nhanh như chớp. Thằng cầm đầu vừa giơ tay định đấm thì Minhyung, đúng chính là hắn, nghiêng người né một cách điệu nghệ rồi tung một cú đấm chuẩn xác vào bụng đối phương. Chỉ trong tích tắc cả bốn thằng lăn ra sân kêu la oai oái, ôm bụng lăn lộn.

Hắn phủi tay nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh lườm cả thế giới như thể chẳng ai xứng đáng đứng gần.

Cả sân trường im phăng phắc. Mấy đứa con gái hét lên, vài đứa còn vỗ tay, kiểu như đang xem một bộ phim hành động. Tôi thì đứng đó nuốt nước bọt, nghĩ thầm, trời ơi phải tránh xa tên này là tốt nhất. Hắn mà nổi điên chắc đấm cả tôi mất!

Nhưng số phận đúng là thích trêu ngươi. Chuông vào lớp vừa reo, tôi lết vào phòng, cố giữ vẻ mặt bình thản của một lớp trưởng mẫu mực.

Cả lớp đang xì xào về tân binh thì thầy chủ nhiệm bước vào dẫn theo Minhyung. Hắn đứng đó, vai rộng, lưng thẳng, ánh mắt quét qua cả lớp như đang tìm con mồi.

Mấy đứa con gái đỏ mặt. Minseok ngồi cạnh còn huých tay tôi thì thào: "Trời ơi, đẹp trai quá mày ơi".

Tôi lườm nó, định bảo im đi thì thầy chủ nhiệm lên tiếng, giọng vui vẻ: "Cả lớp đây là Lee Minhyung, học sinh mới của chúng ta. Minhyung em ngồi cạnh Hyeonjoon nhé, bạn ấy là lớp trưởng sẽ giúp em làm quen".

Cả lớp quay lại nhìn tôi. Tôi cảm giác như có cả ngàn con mắt đang khoan vào mặt mình.

Lee Minhyung thì lườm tôi một cái, ánh mắt kiểu: Cậu là ai mà dám ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn lên trời cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng trong lòng chỉ muốn hét lên, thầy ơi sao thầy nỡ đẩy con vào ổ sói thế này!!

Hắn bước đến, thả người xuống ghế cạnh tôi, chân gác lên bàn, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Mùi nước hoa gỗ thoang thoảng từ áo hắn phả vào mũi làm tôi hơi..bối rối.

Tôi tự nhủ, Moon Hyeonjoon mày phải bình tĩnh. Hắn chỉ là bạn cùng bàn, làm tốt nhiệm vụ rồi thôi.

Nhưng khi nhìn sang, thấy góc mặt sắc nét của hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tôi bỗng có cảm giác chẳng lành. Đời tôi chính thức bước vào một cơn bão, và cơn bão ấy mang tên Lee Minhyung.

Sau cái ngày định mệnh mà Minhyung đạp bay bốn thằng bắt nạt ngoài sân trường, tôi đã nghĩ mình có thể sống sót qua việc ngồi cùng bàn với hắn nếu giữ khoảng cách và làm tròn bổn phận lớp trưởng. Nhưng không, chỉ ngay ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau tôi đã biết mình sai lầm, sai lầm to!!

Sáng hôm đó, tôi đi đến lớp sớm như mọi khi, sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra danh sách điểm danh và cố gắng xua đi cái cảm giác lo lắng cứ bám lấy từ hôm qua.

Cả lớp vẫn xì xào về Minhyung, nào là hắn đánh nhau như phim hành động, nào là mắt lạnh lùng mà cuốn hút chết người. Minseok, thằng bạn thân giờ đây bị đẩy xuống ngồi bàn dưới còn nháy mắt trêu tôi:

"Joonie ngồi cạnh soái ca thế, mày sướng nhé. Có gì kể tao nghe với".

Tôi lườm nó, đáp cộc lốc: "Sướng cái đầu mày. Tao chỉ muốn yên ổn thôi".

Nhưng trong lòng tôi không chắc mình có thể yên ổn nổi không.

Chuông vào lớp vừa reo, Minhyung bước vào. Hẳn vẫn cái dáng vẻ bất cần ấy, áo sơ mi trắng hơi nhàu, cúc trên cùng không cài lộ ra xương quai xanh sắc nét, tóc tai bù xù nhưng kiểu bù xù đẹp như thể vừa bước ra từ tạp chí.

Hắn lườm cả lớp một cái làm mấy đứa con gái đỏ mặt rồi thả người xuống ghế cạnh tôi, chân gác lên bàn chẳng thèm nhìn bảng hay bất cứ ai.

Tôi ngồi thẳng lưng cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng tim thì đập thình thịch như trống trận. Tôi lén quan sát hắn. Hắn cao, vai rộng, da hơi ngăm chắc do hay ra ngoài nắng, góc mặt sắc như dao, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Đẹp, phải công nhân là đẹp nhưng là kiểu đẹp nguy hiểm. Kiểu mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết đừng dây vào.

Tôi tự nhủ, Moon Hyeonjoon mày là lớp trưởng phải chuyên nghiệp đừng để ý mấy chuyện linh tinh.

Tiết đầu là môn văn, môn tôi thích nhất. Thầy giáo đang giảng về thơ Đường, giọng trầm bổng, cả lớp im phăng phắc.

Tôi cắm cúi ghi chép, cố tập trung vào bài giảng để quên đi cái tảng băng ngồi cạnh. Nhưng rồi giữa lúc tôi đang viết câu "Trường Giang lưu nhật mộ, cô phàm viễn ảnh biên...," một giọng nói trầm trầm, hơi khàn bỗng vang lên trong đầu tôi: "Lớp trưởng này mông cong thật".

Tôi giật mình, bút bi rơi cái cạch xuống bàn, mực văng tung tóe lên vở. Cả lớp quay lại nhìn, thầy giáo ngừng giảng, cau mày: "Hyeonjun, em sao thế?"

Tôi lắp bắp mặt nóng ran: "Dạ, dạ không có gì..Em xin lỗi".

Vội cúi xuống nhặt bút, tôi liếc sang Minhyung. Hắn vẫn ngồi đó, tai đeo airpods mắt nhìn ra cửa sổ chẳng có gì là vừa nói.

Tôi nuốt nước bọt tự trấn an, chắc mình tưởng tượng. Làm gì có chuyện nghe được suy nghĩ người khác chứ.

Nhưng chưa kịp thở phào, giọng nói ấy lại vang lên rõ mồn một: "Da trắng, môi hồng, nhìn kĩ thì xinh phết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com