2
Mặt tôi đỏ như tôm luộc. Trời ơi, tôi không tưởng tượng, tôi thật sự
nghe được suy nghĩ của hắn và những gì hắn nghĩ không đúng đắn chút
nào. Tôi hoảng loạn, vội kéo sách văn lên che mặt giả vờ đọc bài nhưng
tay run đến mức suýt làm rơi cả sách.
Trong đầu, giọng hắn vẫn tiếp tục như thể đang cố tình trêu ngươi:
"Ngồi gần thế này không biết mùi của cậu ta thế nào, chắc thơm lắm,
kiểu nhẹ nhàng".
Tôi suýt hét lên, thơ Đường, bài giảng, cả lớp, tất cả đi. Đầu tôi giờ
chỉ toàn tiếng lòng của Minhyung, từng câu từng chữ như sóng radio
không thể tắt.
Tôi quay sang định lườm hắn một cái để làm gì đó nhưng đúng lúc đó hắn
bất ngờ quay lại, mắt đối mắt với tôi. Đôi mắt hắn đen láy, sâu thẳm
nhưng ánh lên một tia nghịch ngợm.
Hắn nhếch mép giọng trầm trầm: "Lớp trưởng, cậu nhìn gì mà nhìn dữ thế?"
Tôi giật bắn, suýt ngã ghế: "Tôi..tôi không nhìn gì hết".
Tôi lắp bắp quay mặt đi, tim đập loạn xạ. Nhưng trong đầu tôi, giọng
nói cứ không ngừng: "Mặt đỏ thế kia chắc đang nghĩ gì không đúng đắn
rồi".
Tôi muốn đào hố chui xuống đất ngay lập tức!! Hắn biết đâu mà nghĩ tôi
không đúng đắn? Rõ ràng hắn mới là kẻ biến thái. Tôi cố hít thở sâu,
tự nhủ phải bình tĩnh nhưng không thể ngăn được cảm giác nóng ran khắp
người.
Tiết học trôi qua trong trạng thái tôi như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần
Minhyung động đậy, dù chỉ là nhích ghế, hay nghiêng đầu nhìn ra ngoài
tôi lại thấp thỏm sợ giọng hắn lại vang lên với một suy nghĩ gì
đó..kinh khủng hơn.
Có lúc hắn vô tình chạm vào tay tôi khi với lấy chai nước trên bàn.
Chỉ là chạm thôi nhưng tôi giật mình rút tay về như bị điện giật.
Hắn nhìn tôi, nhíu mày, rồi cười khẩy: "Lớp trưởng, cậu nhát thế à?"
Tôi lườm lại nhưng không dám đáp. Trong đầu hắn lúc đó: "Tay mềm thế
này chắc ôm cũng thích".
Tôi hét lên trong lòng, Moon Hyeonjoon ơi Moon Hyeonjoon mày tiêu rồi.
Làm sao để sống sót qua những ngày này với một tên vừa nguy hiểm
vừa..nghĩ bậy như thế này đây. Và quan trọng hơn, tại sao tim tôi lại
đập nhanh thế khi nghe những suy nghĩ ấy..?
Từ cái ngày tôi phát hiện ra mình có thể nghe được suy nghĩ của
Minhyung, mỗi buổi sáng đi học bỗng trở thành một cực hình. Tôi không
thể tắt cái khả năng quái quỷ này, cứ như thể đầu tôi bị cài một cái
radio chỉ bắt được kênh của hắn. Hễ ngồi gần Minhyung, mà trời ơi hắn
là bạn cùng bàn, làm sao tránh được, những suy nghĩ của hắn lại vang
lên, từng câu từng chữ rõ mồn một khiến tôi chỉ muộn đội cái balo lên
đầu mà trốn khỏi lớp.
Tôi đã cố hết sức để giữ hình ảnh lớp trưởng mẫu mực, kiểu Moon
Hyeonjoon ngoan hiền, học giỏi, không drama. Nhưng với Minhyung bên
cạnh, mọi nỗ lực của tôi đổ sông đổ biển.
Hắn không chỉ nguy hiểm ở cái vẻ ngoài bad boy mà còn những suy nghĩ.
Trời ơi không thể đứng đắn hơn được đâu.
Một buổi sáng tiết toán, thầy giao tôi lên bảng giải một bài phương
trình phức tạp cho cả lớp. Tôi đứng trước bảng, cầm phấn cố tập trung
viết từng bước. Cả lớp im lặng chỉ có tiếng phấn lạo xạo và giọng tôi
lí nhí giải thích.
Tôi nghĩ mình làm tốt cho đến khi liếc xuống và bắt gặp ánh mắt của
Minhyung. Hắn ngồi ở bàn đầu, cằm chống tay, mắt nhìn tôi chằm chằm
không chớp.
Đôi mắt đen láy ấy như có ma lực làm tôi hơi run tay, rồi giọng nói
trầm trầm của hắn vang lên trong đầu tôi: "Cái áo sơ mi này bó quá, cả
lộ cả vòng eo. Nhìn mà muốn sờ thử một cái".
Phấn trong tay tôi trượt vẽ một đường lớn nguệch ngoạc trên bảng. Tôi
viết sai công thức dấu trừ thành dấu cộng, cả lớp cười ầm lên.
Minseok ở bàn dưới còn hét: "Lớp trưởng, mày bị gì thế? Tính sai cơ bản kìa".
Mặt tôi nóng ran, đỏ như quả cà chua vội quay lại lườm Minhyung,.
Nhưng hắn chỉ nhếch mép kiểu tao làm gì đâu mà mày lườm.
Tôi muốn hét lên: "Cậu nghĩ bậy làm tôi viết sai, đồ biến thái!"
Nhưng tất nhiên tôi không thể nói thế. Tôi chỉ chỉ cúi đầu sửa lại
công thức, trong khi cả lớp vẫn rúc rích cười.
Trở về chỗ, tôi cố không hắn nhưng tim vẫn đập thình thịch. Hắn ngồi
đó chân gác lên bàn, tai đeo airpods nhìn ra cửa sổ như thể chẳng quan
tâm gì đến thế giới.
Nhưng trong đầu hắn giọng nói lại tiếp tục: "Lớp trưởng đứng bảng
trông nghiêm túc mà dễ thương, kiểu muốn bắt nạt một chút".
Tôi suýt phun nước ra khỏi miệng. Bắt nạt? Hắn định bắt nạt tôi kiểu gì đây?
Tôi lén lườm hắn, nhưng Minhyung chỉ quay sang nhướng mày nói nhỏ:
"Lớp trưởng cậu làm gì mà mặt đỏ thế? Bảng có gì hot à".
Tôi cứng họng, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy giả vờ cắm cúi ghi chép.
Nhưng trong lòng tôi chỉ muốn đào hố chui xuống.
Trời ơi làm sao để sống sót qua cái tên này đây. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Tiết văn sau đó thầy yêu cầu chia nhóm thảo luận về một bài thơ Đường.
Tôi với vai trò lớp trưởng phải đi từng nhóm để kiểm tra tiến độ.
Khi đến bàn của Minhyung. Hắn ta ngồi cùng mấy đứa con trai nhưng rõ
ràng chẳng thèm thảo luận gì, chỉ lật lật quyển sách cho có.
Tôi đứng cạnh nghiêm giọng: "Minhyung, cậu đọc bài bài thơ chưa? Nhóm
cậu thảo luận đến đâu rồi?".
Hắn ngước lên, ánh mắt lười biếng quét từ đầu đến chân tôi. Rồi tôi
nghe: "Đứng gần thế này thấy cả hàng cúc áo sơ mi, muốn tháo thử một
cục xem sao".
Tôi giật mình suýt bước hụt làm cả nhóm cười phá lên. Một thằng trong
nhóm trêu: "Lớp trưởng đứng gần Minhyung làm cậu run à? Coi chừng bị
ăn hiếp đó".
Tôi đỏ mặt gắt: "Mấy cậu lo học đi, đừng nói nhảm".
Nhưng trong đầu tôi chỉ muốn hét vào mặt Minhyung:
"Cậu nghĩ cái gì mà kinh khủng thế hả!"
Tệ hơn nữa là những khoảnh khắc vô tình chạm nhau.
Hôm đó tôi đưa quyển sách giáo khoa cho hắn bảo: "Cậu xem bài này đi,
thầy hay gọi trả bài đấy".
Ngón tay tôi vô tình chạm vào tay hắn, chỉ một giây thôi nhưng cảm
giác như bị điện giật.
Hắn cầm sách ánh mắt lướt qua tay tôi, rồi giọng nói trong đầu vang
lên: "Tay mềm thế này, chắc ôm cũng mềm không kém. Không biết cậu ta
có hay tập thể dục không mà nhìn..săn chắc phết".
Tôi rút tay về nhanh như chớp, tim đập loạn xạ, suýt ngã ghế.
Minhyung nhìn tôi, cười đểu, giọng trầm trầm: "Lớp trưởng cậu đỏ mặt
cái gì thế? Đưa sách thôi mà, làm như tôi ăn thịt cậu không bằng".
Tôi muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. Nhưng điều đáng sợ hơn là,
trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện một câu hỏi mà tôi không dám trả lời.
Sao hắn cứ nghĩ về tôi thế nhỉ? Bộ hắn thích tôi thật à?!
Không, không thể nào! Một thằng như Minhyung, trùm trường, bad boy
chính hiệu làm sao mà thích một đứa ngoan hiền như tôi được. Chắc chắn
là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng mỗi lần nhìn sang, thấy ánh mắt hắn lướt qua tôi vừa lười biếng
vừa ấm áp một cách kì lạ. Tôi lại bối rối.
Tôi tự nhủ, Moon Hyeonjoon mày phải giữ vững lập trường! Đừng để mấy
suy nghĩ bậy bạ của hắn làm mày lung lay.
Nhưng trời ơi, cái radio trong đầu tôi cứ phát liên tục, và mỗi câu
của Minhyung lại làm tim tôi loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com