3
Cuối ngày khi chuông tan học vang lên, tôi thu dọn cặp sách, cố tránh
nhìn hắn. Nhưng hắn bất ngờ đứng dậy vươn vai làm áo sơ mi kéo căng,
lộ ra đường nét cơ bắp dưới lớp vải.
Hắn quay sang nhếch môi: "Lớp trưởng mai nhớ nhắc tôi mang sách, không
là cậu khổ với tôi đó".
Tôi gật đầu, miệng khô khốc. Trong khi giọng hắn trong đầu thì thào:
"Cậu ta mà cứ ngoan như thế này chắc tôi không kìm được mất".
Tôi chạy biến ra khỏi lớp, tim đập thình thịch. Moon Hyeonjoon, mày
thật sự tiêu rồi!!
Sau những ngày bị tra tấn bởi radio suy nghĩ của Minhyung tôi đã nghĩ
mình có thể quen dần với việc ngồi cạnh hắn, miễn là giữ khoảng cách
an toàn và không để tâm đến những câu nói bậy bạ trong đầu hắn.
Nhưng không, thầy chủ nhiệm lại quyết định đẩy tôi vào vòng xoáy mới
khi tuyên bố:
"Hyeonjoon, em là lớp trưởng lại học giỏi. Thầy giao em kèm cặp
Minhyung để bạn ấy hòa nhập và không gây chuyện nữa".
Tôi đứng hình, miệng há hốc, chỉ muốn hét lên thầy ơi thầy không thấy
em sắp phát điên vì tên này rồi sao!?
Nhưng trước ánh mắt tin tưởng của thầy tôi chỉ biết gật đầu cười
gượng: "Dạ.. em sẽ cố".
Trong lòng thì nghĩ, cố cái gì nổi khi ngày nào cũng bị hắn làm cho
tim đập loạn xạ.
Thế là từ đó tôi bị buộc phải dính lấy Minhyung như hình với bóng. Từ
thư viện, phòng tự học, thậm chí cả nhà ăn, nơi nào tôi đi hắn cũng
phải đi theo.
Mỗi lần gần hắn tôi lại nghe những suy nghĩ khiến tim muốn nổ tung,
còn mặt thì đỏ như quả cà chín. Tôi đã cố gắng hết sức giữ vẻ ngoài
bình thản của một lớp trưởng mẫu mực. Nhưng trời ơi!! Làm sao bình
thản nổi khi Minhyung cứ như cái lò sưởi, lúc nào cũng tỏa ra thứ năng
lượng vừa nguy hiểm vừa cuốn hút chết người.
Một buổi chiều, tôi lôi hắn vào thư viện trường để ôn bài văn cổ - môn
mà hắn rõ ràng không có chút hứng thú nào.
Thư viện hôm ấy vắng tanh, chỉ có vài học sinh ngồi giải rác ở góc xa.
Tiếng lật sách khe khẽ hòa cùng tiếng quạt trần quay ì ì.
Tôi ngồi đối diện Minhyung, mở quyển sách giáo khoa bắt đầu giảng về
bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu.
Tôi cố gắng làm tròn bổn phận, giọng nghiêm túc: "Cậu nghe nhé, bài
này quan trọng, thầy hay ra đề thi lắm. Câu 'Hoàng hạc nhất khứ bất
phục phản' nghĩa là- ".
Nhưng Minhyung đâu có nghe. Hắn ngồi sát bên, gần đến mức tôi ngửi
thấy mùi nước hoa gỗ thoang thoảng trên áo hắn. Thứ mùi trầm ấm, nam
tính làm tôi hơi..mất tập trung.
Hắn chống cằm, mắt nhìn tôi chằm chằm, không phải nhìn sách mà nhìn
thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt đen láy ấy vừa lười biếng vừa sắc bén như
thể đang cố tìm kiếm gì đó.
Tôi giả vờ không để ý, tiếp tục giảng nhưng giọng hơi run: "Câu này, ý
là con hạc vàng đã bay đi không bao giờ trở lại".
Rồi giọng nói trầm trầm của hắn vang lên trong đầu tôi: "Môi cậu ta cứ
mấp máy.. nhìn mà muốn hôn thử quá".
Tôi ho sặc sụa, làm đổ cốc nước trên bàn. Nước bắn tung tóe lên sách,
lên cả tay tôi. Tôi luống cuống lấy khăn giấy lau, miệng lẩm bẩm:
"Trời ơi sao vụng thế không biết".
Minhyung nhanh tay hơn, với lấy chiếc khăn tay trong túi hắn cúi xuống
lau nước trên bàn. Nhưng trong lúc lau tay hắn vô tình chạm vào đùi
tôi. Chỉ một cái chạm nhẹ qua lớp quần nhưng đủ làm tôi giật bắn như
bị điện giật.
Hắn nghĩ tiếp, giọng trong đầu càng rõ: "Đùi này chắc chắn săn chắc,
không biết cảm giác thế nào nếu được chạm lâu hơn".
Mặt tôi nóng ran, tim đập thình thịch. Tôi bật dậy hét lên giữa thư
viện: "Cậu nghĩ cái gì đấy!!"
Cả thư viện im phăng phắc. Mấy đứa học sinh ở góc xa quay lại nhìn, cô
thủ thư đẩy gọng kính lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Minhyung
thì ngơ ngác nhướn mày: "Tôi có nói gì đâu? Cậu tự nhiên hét cái gì
thế lớp trưởng?".
Tôi muốn chết tại chỗ, làm sao giải thích rằng tôi nghe được suy nghĩ
biến thái của hắn chứ.
Tôi lắp bắp: "Tôi..tôi không nói cậu t-tại nước đổ thôi..".
Rồi tôi ngồi phịch xuống lấy sách che mặt, cố giấu đi gương mặt đỏ
chín. Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi lúc đó vừa tò mò vừa dịu dàng một
cách kì lạ, làm tôi bối rối.
Hắn không phải chỉ biết đánh nhau, đúng không? Có gì đó trong ánh mắt
ấy, như thể hắn đang cố che giấu một phần con người thật của mình.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giảng bài nhưng đầu óc thì rối như
tơ vò. Minhyung vẫn ngồi đó lười biếng lật sách, thỉnh thoảng liếc
tôi, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Hắn nghĩ: "Cậu ta ngượng dễ thương thật, muốn trêu thêm một chút".
Tôi lườm hắn, thì thào: "Cậu tập trung học đi đừng có nhìn lung tung".
Hắn bật cười, giọng trầm trầm: "Nhìn lung tung là sao tôi đang nhìn bài mà".
Nhưng trong đầu hắn lại là: "Nhìn cậu còn thú vị hơn nhìn bài".
Tôi suýt nữa lại hét lên nhưng kịp kìm lại, chỉ biết cắm đầu vào sách
giả vờ không nghe gì. Nhưng trời ơi, làm sao mà không nghe được khi
giọng hắn cứ vang lên liên tục. Mỗi câu đều khiến tim tôi muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi còn phải đi ăn ở nhà ăn trường vì thầy
chủ nhiệm bảo tôi phải theo sát Minhyung cả giờ nghỉ trưa.
Nhà ăn đông nghịt, mùi canh rau và thịt kho tàu thơm lừng nhưng tôi
chẳng có tâm trạng ăn uống.
Tôi ngồi đối diện hắn, cố tập trung vào bát cơm nhưng hắn lại ngồi sát
hơn bình thường, vai gần như chạm vai tôi.
Hắn gắp một miếng thịt đưa qua đĩa tôi: "Ăn đi lớp trưởng, nhìn cậu gầy quá".
Tội ngượng, lắc đầu: "Tôi no rồi cậu ăn đi".
Nhưng trong đầu hắn nghĩ: "Gầy thế này mà ôm chắc vừa tay lắm".
Tôi suýt sặc cơm, ho đến mức nước mắt cay xè.
Minhyung vỗ lưng tôi giọng tỉnh bơ: "Cậu sao thế, ăn cơm cũng không yên à?".
Nhưng ánh mắt hắn lại có chút lo lắng xen lẫn trêu chọc, làm tôi không
biết nên giận hay nên cảm động.
Những ngày tiếp theo, tôi dần nhận ra rằng dù Minhyung có vẻ ngoài bất
cần, thích gây chuyện nhưng hắn không hẳn là người xấu.
Có lần tôi thấy hắn nhặt giúp một đứa lớp dưới làm rơi sách. Dù miệng
thì càu nhàu: "Đi đứng kiểu gì thế hả?".
Có lần khác, hắn lén bỏ tiền vào hộp từ thiện của trường rồi giả vờ
như chẳng làm gì. Những khoảnh khắc ấy làm tôi bối rối, vì chúng mâu
thuẫn với hình ảnh trùm trường mà tôi từng nghĩ về hắn. Nhưng mỗi khi
tôi nghĩ mình có thế nhìn hắn bằng ánh mắt khác, thì suy nghĩ của hắn
lại kéo tôi về hiện thực.
Như hôm ở phòng tự học, khi tôi đang giải bài toán cho hắn. Hắn ngồi
sát tôi, hơi thở phả vào tai.
Hắn nghĩ: "Ngồi gần thế này muốn kéo cậu ấy lại gần hơn".
Tôi đẩy ghế ra xa, hét nhỏ: "Cậu ngồi đàng hoàng đi!"
Hắn cười, nhún vai: "Tôi có làm gì đâu lớp trưởng".
Nhưng ánh mắt hắn, trời ơi, nó như muốn nói rằng hắn biết rõ tôi đang
bối rối vì cái gì.
Tôi bắt đầu tự hỏi hắn thật sự chỉ trêu tôi, hay có gì đó sâu hơn
trong những suy nghĩ ấy. Và tại sao mỗi lần tôi nghe giọng hắn trong
đầu tim tôi lại đập nhanh đến thế. Moon Hyeonjoon mày đang sa lầy
rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com