4
Những ngày trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra rằng Minhyung không đơn giản
như cái vỏ bọc trùm trường mà cả trường vẫn đồn đại. Hắn không phải
lúc nào cũng là gã bad boy bất cần, đấm đá không kiêng nể.
Có những khoảnh khắc khi không ai để ý, tôi thấy hắn khác, một
Minhyung mà tôi chưa từng nghĩ sẽ tồn tại.
Hắn thường trốn tiết, đặc biệt là những tiết văn mà tôi biết hắn ghét
cay ghét đắng.
Mỗi lần tôi kiểm tra danh sách điểm danh thấy tên hắn trống, tôi lại
thở dài nghĩ: "Lại trốn lên sân thượng rồi".
Sân thượng trường chúng tôi là một góc khuất, nơi chẳng ai lui tới trừ
mấy đứa thích hút thuốc lén hoặc muốn yên tĩnh.
Tôi không hiểu sao Minhyung lại thích cái chỗ đầy gió và bụi ấy. Nhưng
mỗi lần hắn biến mất, tôi biết tìm hắn ở đâu.
Một hôm tôi để quên quyển số tay ở sân thượng. Quyển sổ mà tôi ghi
chép mấy câu thơ Đường yêu thích kèm vài dòng nhật ký linh tinh.
Tôi chạy lên lấy, lòng thấp thỏm vì sợ ai đó nhặt được rồi đọc mấy thứ
ngượng ngùng mà tôi viết.
Khi đẩy cửa sân thượng ra tôi sững người. Minhyung ngồi đó, lưng tựa
vào lan can, chân duỗi dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đường chân
trời nơi mà mặt trời đang lặn.
Mặt hắn đỏ hoe không phải vì nóng mà vì..hắn vừa khóc.
Tôi đứng khựng lại, tim thắt lại. Minhyung tên đầu gấu đánh bại bốn
thằng trong một nốt nhạc lại ngồi đây mắt đỏ hoe, trông cô đơn đến lạ.
Tôi định quay đi không muốn làm phiền, nhưng rồi giọng nói trầm trầm
của hắn vang lên trong đầu tôi:
"Nếu mẹ không bỏ đi có khi tôi đã không thành thế này..".
Tôi sững sờ, chân như đóng đinh. Hóa ra hắn từng là học sinh giỏi,
loại xuất sắc mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng mẹ hắn lại bỏ đi theo một
người đàn ông khác, để lại hắn với người cha nghiện rượu lúc nào cũng
say xỉn và chửi bới.
Hắn đánh nhau, gây chuyện, dựng lên cái vỏ bọc bất cần chỉ để che giấu
nỗi đau sâu trong lòng.
Tôi nghe tiếp, giọng hắn trong đầu run run: "Tôi mệt lắm.., nhưng ai
quan tâm chứ, chẳng ai.."
Tôi đứng đó, tay siết chặt quyển sổ, lòng dâng lên một cảm giác khó
tả. Hóa ra đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy là một Minhyung tổn thương,
vụng về, không biết cách mở lòng.
Tôi muốn bước tới nói gì đó an ủi nhưng lại sợ làm hắn xấu hổ. Cuối
cùng tôi chỉ lặng lẽ nhặt sổ, quay đi, giả vờ như chưa thấy gì. Nhưng
từ hôm đó tôi bắt đầu nhìn hắn khác. Hắn không phải kẻ xấu, chỉ là
không biết cách thể hiện bản thân.
Một lần, sau giờ học tôi thấy hắn chờ tôi ngoài cổng trường, tay cầm
chai nước suối, mặt càu nhàu: "Cậu đi đâu mà lâu thế? Tôi khát khô cổ
đây này".
Tôi đưa chai nước suối của mình cho hắn, cười nhẹ: "Cậu uống tạm của tôi đi".
Hắn cầm chai nước lẩm bẩm: "Sao cậu tốt với tôi thế?".
Nhưng trong đầu hắn giọng nói lại vang lên nhẹ nhàng đến lạ: "Moon
Hyeonjoon, cậu là người đầu tiên không nhìn tôi như rác rưởi".
Tôi giả vờ không nghe quay mặt đi, nhưng tim bỗng ấm lạ kỳ. Tôi bắt
đầu nhận ra mỗi lần gần Minhyung, tôi không chỉ bối rối vì những suy
nghĩ bậy bạ của hắn mà còn vì tôi đang dần quan tâm đến hắn. Một chút,
chỉ một chút thôi nhưng đủ để làm tôi hoang mang.
Ngày hôm sau, tôi quyết định kéo hắn đến thư viện để ôn bài, hy vọng
có thể giúp hắn cải thiện điểm số dù chỉ một chút.
Trong lúc tôi cắm cúi giải thích một bài văn cổ, hắn lại ngồi sát bên
ánh mắt lười biếng nhưng không rời khỏi tôi.
Hắn nghĩ: "Cậu ấy nghiêm túc thế này nhìn mà muốn ôm một cái".
Tôi đỏ mặt lườm hắn: "Cậu tập trung đi, đừng có mơ mộng".
Hắn cười khẩy, nhưng ánh mắt lại ấm áp, như thể đang nói, tôi biết cậu
cũng không ghét tôi đâu. Và tôi dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là
tôi không ghét hắn.
Những buổi ôn thi đại học bắt đầu trở thành một phần không thể thiếu
trong lịch trình của tôi và Minhyung.
Thầy chủ nhiệm yêu cầu cả lớp ở lại trường mỗi tối để học nhóm. Và vì
tôi là người kèm cặp chính thức của Minhyung, tôi phải ở lại cùng hắn.
Mỗi lần như thế, tôi vừa căng thẳng vừa hồi hộp. Căng thẳng vì phải
đối mặt với những suy nghĩ không đúng đắn của hắn. Hồi hộp vì tôi bắt
đầu thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi hắn ở gần.
Một buổi tối, phòng học vắng tanh chỉ còn tôi và Minhyung. Ánh đèn
huỳnh quang chiếu sáng mờ mờ, tiếng quạt trần quay ì ì tạo nên một
không khí yên lặng đến ngột ngạt.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vai kề vai, ôn lại một bài toán mà tôi biết
hắn chẳng bao giờ hiểu nổi.
Tôi cố giảng chậm rãi: "Cậu xem này, bài này chỉ cần áp dụng công thức
đạo hàm rồi.."
Nhưng Minhyung đâu có nghe, hắn ngồi sát tôi, gần đến mức tôi cảm nhận
được hơi ấm từ cơ thể hắn. Hơi thở phả nhẹ vào cổ tôi làm da tôi nổi
gai. Mùi nước hoa gỗ của hắn lại len lỏi vào mũi khiến tôi hơi mất tập
trung.
Hắn nhìn tôi mắt tối lại và giọng nói trong đầu vang lên: "Gần thế
này, muốn ôm cậu ta quá đi thôi huhuhu.."
Tôi giả vờ không nghe, cúi xuống nhặt cây bút lăn dưới bàn chỉ để
tránh ánh mắt hắn. Nhưng hắn nhanh hơn cúi xuống cùng lúc và rồi mặt
chúng tôi chỉ cách nhau vài cen-ti-mét. Đôi mắt hắn, trời ơi, sâu thẳm
đến mức tôi cảm giác mình sắp bị hút vào.
Hắn nghĩ, giọng thì thào trong đầu: "Môi cậu ta ngọt thật không? Muốn
thử quá á!!"
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi định bật
dậy nhưng hắn bất ngờ nắm tay tôi kéo nhẹ. Bàn tay hắn to, ấm và mạnh
mẽ đến mức tôi không thể kháng cự.
Tôi hoảng loạn lắp bắp: "Cậu..cậu làm gì thế?".
Nhưng trong lòng tôi không đẩy hắn ra, không hiểu sao tôi không muốn đẩy hắn ra.
Hắn cúi xuống, môi chạm khẽ môi tôi. Cảm giác nóng ran lan khắp người
như có một dòng điện chạy qua. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, chỉ là một cái
chạm nhưng đủ để làm đầu óc tôi trống rỗng.
Hắn thì thầm, giọng trầm khàn: "Hyeonjoon cậu biết tôi nghĩ gì không?".
Tôi lắp bắp, mặt đỏ bừng: "Tôi..tôi không biết".
Nhưng trong đầu hắn giọng nói rõ ràng hơn bao giờ hết: "Tôi muốn cậu,
muốn cả thế giới biết cậu là của tôi".
Tôi đẩy hắn ra, không phải vì giận, mà vì tôi sợ. Sợ cảm giác tim mình
đập quá nhanh, sợ cái cách cơ thể tôi phản ứng khi hắn chạm vào.
Tôi đứng bật dậy, lảo đảo chạy ra khỏi phòng học, hét lên: "Tôi..tôi về đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com