Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trưa đó, trời oi bức đến nghẹt thở.
Má sai tôi xuống bếp coi lại mẻ tương, đi ngang qua hiên thì thấy Trí Mân nằm co lại, mặt trắng bệch, cái nồi gạo còn để dang dở bên cạnh.

Tôi cau mày:

“Mày làm cái gì nằm ườn ra đó vậy hả , mày dở chứng làm biếng rồi phải không ?”

Không nghe cậu trả lời.
Chỉ có tiếng thở khẽ, yếu xìu như hơi gió.

Tôi bực mình, định quát lên, mà rồi… lại gần mới thấy người nó nóng hầm hập.
Mồ hôi túa ra ướt cả cổ áo, môi khô khốc.

Tôi luống cuống gọi:

“Má! Má ơi, thằng Mân nó bệnh rồi hay gì nè!”

Má từ gian trong chạy ra, thở dài:

“Trời đất ơi , chắc nó sốt từ hôm qua, ráng làm nên mới ngã bệnh ra vầy. Con bưng cháo với khăn ấm vô, lau mặt cho nó, nghe chưa.”

Tôi giãy nảy:

" Ủa má , sao lại là con? sao má không biểu con Liễu hay thằng Tí nó mần”

Má liếc tôi một cái, giọng bà nghiêm hơn hẳn :

“Tôi biểu anh mần , thì anh mần đi còn cãi cái gì nữa đa?”

Hết cãi.
Tôi cầm tô cháo, lòng bực bội không hiểu nổi.

Bước vô gian bếp, thấy nó vẫn nằm yên, hơi thở mỏng tang.
Tôi đặt tô cháo xuống, ngồi thụp bên cạnh.

“Mày dậy ăn chút đi, má tao nấu cho mày nè.”

Cậu hé mắt, giọng nhỏ xíu:

“Dạ… cậu ăn trước đi, con… con chưa đói.”

Tôi gắt giọng cau mài khó chịu:

“Tao biểu ăn thì ăn đi cứ nói lắm”

Nói rồi tôi lấy muỗng, thổi nhẹ, đưa sát miệng đút cho nó.
Nó ngơ ngác nhìn, mãi mới dám há miệng nhận.

Một muỗng, hai muỗng…
Tiếng mưa ngoài sân bắt đầu rơi tí tách.

Bỗng, cậu khẽ nói:

“Con xin lỗi, cậu… Con làm cậu phiền rồi.”

Tôi sững người.
Không biết sao trong lòng tự nhiên thấy nhói — kiểu tức mà không biết tức cái gì.

Tôi quay đi, giọng cộc lốc:

“Tao biểu mày đừng có bệnh nữa, tao chưa cho mày bệnh nghe không?”

Cậu khẽ cười, yếu ớt mà hiền khô:

“Dạ… con ráng không bệnh nữa.”

Tôi im, tay vẫn cầm muỗng cháo, gió ngoài hiên thổi mùi đất ẩm vô, ấm mà lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com