Chap 1
Ngày Trí Mân bước vô nhà họ Điền, trời đổ mưa rào nhưng đủ làm ướt chiếc áo nâu sần , tay ôm bó củi, tóc ướt bết, cậu đứng ngoài hiên cái dáng gầy gò , nhỏ xíu đứng khép nép mà cúi người lễ phép chào hỏi.
Má tôi ngồi trên bộ ván ngựa, tay phe phẩy cái quạt, nói chậm rãi:
“Thằng nhỏ này mồ côi, xin ở đợ kiếm cơm, con cho nó mần phụ việc hay theo hầu con đi, Quốc.”
Tôi chau mày, liếc nhìn qua một cái:
“Nhà mình đâu có thiếu người ở ? Má đem cái thằng ốm tong teo này về, chẳng hay có mần được việc không nữa , hỏng chừng gió thổi cái bay nó đi mất dạng luôn.”
Trí Mân chỉ cúi đầu, giọng hơi run:
“Dạ, con mần được , thấy con vậy thôi chứ cái chi con cũng mần được hết .”
Cái giọng nhẹ hều đó, chẳng hiểu sao lại khiến tôi khó chịu bực mình
Tôi hừ khẽ:
“mần được thì mần, nhưng đừng có bén mảng lại gần gian nhà của tao.”
“Dạ cậu.”
Từ hôm đó, thấy mặt thằng Mân ở đâu là tôi nổi nóng ở đó.
Chẳng may làm rơi cái ly — “vụng về thấy ghét.”
Lỡ làm cháy miếng cá — “đồ hậu đậu, mần gì cũng dở.”
Ngay cả lúc nó bị nước sôi tạt vô tay, tôi cũng chỉ quăng cái nhìn lạnh:
"Tự mần tự chịu.”
Trí Mân không cãi, chỉ khẽ giọng nói:
“Dạ, lỗi của con , con xin lỗi cậu.”
Cái “dạ” đó, nhỏ xíu mà nghe sao tức đến khó chịu.
Một buổi trưa, tôi đi ngang bếp.
Cậu đang gánh nước, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân dính bùn.
Tôi định nói “tránh ra”, nhưng khi thấy nó trượt chân, xém ngã mà vẫn ráng giữ cho gánh nước khỏi đổ…
tay tôi lại tự động đưa ra đỡ.
Tay chạm tay, nóng hổi, run nhẹ.
Mân giật mình, cúi đầu, lí nhí:
“Con xin lỗi, cậu… con không cố ý.”
Tôi rút tay lại liền, mặt lạnh tanh:
“Mày đừng để tao thấy mặt mày nữa, nghe chưa?”
“Dạ...”
Cậu lùi lại, tiếp tục gánh nước, vai hơi run, nhưng không khóc.
Còn tôi — quay đi, lòng cứ cộm cộm.
Càng ghét, lại càng thấy khó chịu khi người ta im re chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com