chap 5
Hôm nay là ngày Valentine và hiện tại thì hana đang ở phòng dụng cụ vật lí - hóa học ngồi ăn socola của ổng
"Này, em cũng có socola sao ko ăn đi? Sao cứ ăn của thầy vậy?" - jin
"Thầy ăn ko hết đâu, để em ăn phụ cho" - hana (cười)
"Cậu muốn ăn ko mikoto?" - hana (cười)
"Vậy xin" - mikoto
"Ê, socola của tôiiii" - jin
"Bọn em chỉ ăn phụ thầy thôi mà năm nay thầy nổi tiếng lên chút nên được tặng quá trời này" - hana
"Chắc chắn là do sự đẹp trai của thầy rồi" - jin
"Eo" - hana (khinh bỉ)
"Đừng có làm cái bản mặt đó chứ, thầy cũng biết buồn đó nhé" - jin
"Haijin! Cho em để ké đồ với ạ!" - kazuma
"Ồ, kazuma" - hana
"Ui, nhiều quà thế! Đúng là kazuma có khác!" - mikoto
"Ơ...2 senpai cũng có ở đây à?" - kazuma
"Mà đống đó là của haijin đó hả?" - kazuma
"Ừ mà nó sắp bị ăn hết rồi" - jin (nhìn hana)
*nhìn chỗ khác* - hana
"Mà năm nay tôi nhận được nhiều socola như vậy là nhờ có senpai cả đó" - kazuma (nhìn mikoto)
"Hở?" - mikoto
"Từ lúc senpai nói chuyện với tôi...thì số người tới bắt chuyện với tôi cũng tăng....lần đầu tôi được tặng socola đó...." - kazuma
"Vì vậy nên....cảm ơn chị nha" - kazuma (má ửng hồng)
"3 cái bộ mặt đó là có ý gì hả?" - kazuma
"Ý chị là thật tốt quá mà" - mikoto
"Ý tôi cũng vậy" - jin
"Tốt thật" - hana
"Ra đây là cảm giác của người giám hộ" - all
"Gớm quá đi" - kazuma
"Tôi muốn cảm ơn....đồng thời tặng chị socola tình bạn...." - kazuma (má ửng hồng)
"A...nhưng mà...." - mikoto (lúng túng)
"Mik lại chưa chuẩn bị socola gì cả..." - mikoto suy nghĩ
*nhìn hana* - mikoto
"2 người đi đi, tôi có việc rồi" - hana (cười)
"Ể...." - mikoto
"Thế thì nhịn đi ha" - kazuma
"Mua về cho tôi đi kazuma" - hana (cười)
"Haiz, rồi rồi" - kazuma (thở dài)
"Cảm ơn, tuy chị ko có socola cho em nhưng cho cậu kẹo nè, kẹo này ngon lắm đấy" - hana (cười)
"Cảm ơn" - kazuma
"...." - mikoto
Tan học thì mikoto cùng kazuma ra cửa hàng ăn bánh, ăn xong thì kazuma mua 1 phần bánh cho hana rồi mikoto kêu là để cổ để đưa cho hana, 1 lúc sau thì tại nhà hana
"Bánh của cậu này" - mikoto
"Cảm ơn" - hana (cười)
"Còn đây là socola của tôi" - mikoto
Mikoto tiến tới hôn hana và cô khá là bất ngờ, socola từ trong miệng mikoto chuyền qua miệng hana
"Là socola...." - hana (tai đỏ ửng lên)
"Vậy tôi về đây" - mikoto (má ửng hồng)
"A đợi đã, tôi cũng có socola tặng cậu nè" - hana (đưa cho mikoto, má ửng hồng)
"Cảm ơn" - mikoto (cười)
*má ửng hồng* - hana
Mấy ngày sau thì hana bị sốt và hiện tại thì mikoto đang qua thăm, thật ra cơn sốt này là do jin lây qua
"Khụ khụ....ai vậy?" - hana
"Là tôi, mikoto đây" - mikoto
"Cậu về đi, ko thì sẽ bị lây bệnh đấy" - hana
"Cậu ko cho tôi vào và tôi sẽ trở về trong tình trạng lo lắng ko thể ngủ được đấy" - mikoto
"......" - hana
"Với lại tôi có bánh nè, là quà của chủ quán taiyaki tặng đó" - mikoto (thật ra là bả mua)
"Cậu nói dối tệ quá đấy...." - hana (cười)
"Tôi sẽ cho cậu vào nhưng ko được ở lại lâu đâu đấy" - hana
"......ừm..." - mikoto
Rồi mikoto dẫn hana đi lại giường nằm sau đó lấy mền đắp lên cho cô
"Tôi mong là cậu sẽ mau chóng khỏe lại, thế nên hãy ngủ đi" - mikoto (đặt tay lên má hana)
".....ừm" - hana (nhắm mắt lại)
"Được nhìn thấy mặt yếu đuổi này của cậu......tôi sẽ ko bao giờ để ai làm hại tới cậu!" - mikoto suy nghĩ (nhìn)
Rồi mikoto đi chuẩn bị xô nước để lau mồ hôi cho hana và khi vô phòng thì thấy hana đang khóc....
"Gặp ác mộng sao?" - mikoto suy nghĩ
"....làm ơn.....đừng đi....." - hana (nói mớ)
"......" - mikoto
*lau nước mắt hana* - mikoto
*mở mắt ra* - hana
"Xin lỗi....vì đã để cậu thấy tôi như vậy....." - hana
"Nè lớp trưởng, tôi sẽ ko bao giờ đi đâu đâu nên cậu đừng lo" - mikoto
*bất ngờ* - hana
".....mikoto, tôi ôm cậu nha" - hana
"Ừm" - mikoto (ôm hana)
"Mau khỏe lại đấy, tôi lo lắng lắm đấy" - mikoto (hôn lên trán hana)
"....ừm...." - hana
Mấy ngày sau tại trường ở nhà kho thì hana tính phụ dọn dẹp nhà kho và khi vào thấy mikoto đang đứng trên cầu thang và kế bên là dây thừng được cột phía trên, hana đi lại kéo mikoto xuống
"Lần nào cậu cũng làm tôi lo cả" - hana (thở dài)
"Mà cậu mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vô dây thừng, cứ làm tôi tưởng...." - hana
"Xin lỗi....." - mikoto
"Mà nè lớp trưởng, tôi tự hỏi là nếu có 1 người cậu ko quen đang than thở vì thất tình và có ý định tự vẫn thì cậu sẽ làm như thế nào?" - mikoto
"......" - hana
"Gia đình của người đó đâu?" - hana
"Những người khác trên Trái Đất đều bị tuyệt diệt cả rồi...." - mikoto
"Thế giới quanh cậu đúng là....." - hana
"Mà câu trả lời thì tôi cũng ko rõ lắm" - hana
"Vậy liệu nếu để cứu người đó thì cậu có nói là hãy bắt đầu 1 tình yêu mới....dù ko thích người đó nhưng cậu vẫn sẽ nói Hãy hẹn hò với tôi đi chứ?" - mikoto
"......" - hana
"Nếu đó là cách tốt nhất.....thì tôi sẽ nói" - hana
"Nếu như tôi....cũng rơi vào hoàn cảnh như thế thì cậu....vẫn sẽ tiếp tục nói dối là cậu thích tôi chứ? Liệu cậu có sẵn sàng tiếp tục nói dối đến hết đời chứ?" - mikoto
"....cảm ơn cậu...." - mikoto
"....." - hana
"Mọi chuyện đã tiếp diễn tới như vậy rồi mà cậu vẫn ko tin tôi sao?" - hana
"....." - mikoto (má ửng hồng)
"A....à mà cái phòng kho này 2 người dọn ko nổi đâu nên tôi đi kêu thêm người....." - mikoto
"Khoan đã" - hana (nắm tay mikoto kéo lại rồi đóng cửa nhà kho lại)
"Cậu là người duy nhất mà tôi hôn đó! Và cậu luôn là người xuất hiện trong suy nghĩ, trong mơ của tôi" - hana (đỏ mặt)
*bất ngờ* - mikoto (má ửng hồng)
"Cậu là người duy nhất.....chỉ có cậu...." - hana (đỏ mặt)
"Lớp trưởng....." - mikoto (tiến tới hôn hana)
"Tôi luôn tin cậu mà" - mikoto (cười)
"Ừm....." - hana (má ửng hồng)
"Giờ chúng ta gọi thêm người tới giúp thôi....." - mikoto (mở cửa ko ra)
"Ể....cái cửa....kẹt rồi...!" - mikoto
"Vậy sao...." - hana (nhìn)
"Để tôi leo ra ngoài gọi người" - mikoto (tính leo ra cửa sổ)
"Ở lại với tôi đi mikoto....." - hana (kéo áo mikoto)
".....tôi hiểu rồi" - mikoto
"Cảm ơn cậu" - hana (cười)
1 lúc sau thì 2 người nghe có tiếng bên ngoài và đó là tiếng của mấy người bạn cùng lớp với 2 người thì mấy người đó thấy có đồ dọn dẹp trước cửa nên biết có người ở bên trong đang bị kẹt vì cái cửa đã bị kẹt cứng nên mở ko ra
"Có ai trong đó ko?" - hs
"Có mình đang bị kẹt trong đây nè!" - mikoto
"Ế! Là mikochi!" - hs
"Có người tới rồi sao" - hana
"Cả lớp trưởng cũng ở bên trong sao?!" - hs
"Ừm, phiền mấy cậu gọi giúp mấy hs nam tới giúp bọn này với" - hana
"Bọn mình biết rồi" - hs
"Mà giờ trời cũng tối rồi nên trời cũng lành lạnh rồi nhỉ" - mikoto
"Vậy thì cậu trèo ra về trước đi, trời lạnh có thể sẽ khiến cậu bị cảm đấy" - hana
"Ko sao.....tôi vẫn muốn ở lại đây với cậu hơn" - mikoto
"Vậy sao" - hana (cười)
*1 lúc sau thì mn tới và giúp cả 2 mở cửa*
"Nè cậu biết ko, cái cánh cửa bị kẹt này cũng có 1 cách bí mật để mở đó, vậy nha tôi đi trước đây" - hana (cười)
"Ko lẽ cậu ấy.....cố tình sao.....đúng thật là" - mikoto suy nghĩ (cười)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com