Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Tiết bơi lần trước mikoto nghỉ nên hôm nay cổ phải học bù và hana đi qua chỗ mikoto xem thử thì thấy bả đang ở dưới nước cứ như đang chìm vậy

"Suy nghĩ gì ở dưới lâu vậy?" - hana

"Đang nghĩ chết đuối nó như thế nào vì nghe nói chết đuối là cái chết đau đớn nhất" - mikoto

"Cậu đúng là lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực cả, mà sao cậu lại mặc đồng phục xuống dưới luôn vậy?" - hana

"Có ai cấm đâu" - mikoto

"Hừm.....mà trên đời này thì ko có cái chết nào ko đau đớn cả với lại cậu đừng có thử cái trò chết đuối nha" - hana

"Tôi biết mà nên ko có chuyện chết đuối đâu nên cậu ko cần lo lắng" - mikoto

"Ờ nhỉ.....cậu còn dám nhảy cầu xuống sông cơ mà" - hana

"Mà sao cậu ko thử đi bơi hay đi biển với ai đi, mùa hè rồi mà" - hana (cười)

"Thế đi với ai giờ? Cùng với những người bạn tưởng tượng sao?" - mikoto

"Ờ quên mất....." - hana

"Thế nếu có dịp thì cậu với tôi cùng nhau đi biển đi!" - mikoto (má ửng hồng)

".....tất nhiên rồi" - hana (cười)

Sắp tới có lễ hội và mikoto đã mời kazuma đi chung, cũng như đã mời hana nhưng cô đã từ chối, 1 phần là vì có việc và phần còn lại là cô muốn để 2 người họ ở riêng dù hana biết bản thân sẽ có chút hối hận khi làm như thế

Ngày diễn ra lễ hội thì hana cùng jin tới phụ giúp quán của shouta mà nói chung thì cô cũng ko cần làm lắm, do rảnh quá nên cô đi dạo quanh lễ hội kiếm gì đó ăn thì cũng nhìn thấy mikoto và kazuma đang đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ rồi hana mua cây kẹo táo sau đó quay lại gian hàng

"Sắp có pháo bông rồi đó, muốn ra ngoài kia xem với chú ko?" - jin

"Được thôi ạ" - hana

*đi ra ngoài* - hana/jin

"Ngồi ở đây chắc ko sao đâu" - jin (ngồi lên cái hàng rào)

"Rất là có sao đó ạ...." - hana

"Ko sao đâu, nếu cháu có té thì chú sẽ cứu cháu mà" - jin (cười)

"Thế là cháu sẽ té ạ?" - hana

"Đừng có suy nghĩ tiêu cực vậy chứ" - jin

"Cậu đây rồi lớp trưởng" - mikoto

"Mikoto?" - hana

"Sao cậu lại ở đây? Kazuma đâu?" - hana

"Ở ngoài quán" - mikoto

"Sắp bắn pháo hoa rồi đó, cậu với kazuma kiếm chỗ để xem đi" - hana

"Ở đây cũng xem được mà?" - mikoto

"Thế thì ở lại xem cũng được...." - hana

*bùm bùm* - pháo hoa

"Nè lớp trưởng, tôi ôm cậu nha" - mikoto nói nhỏ vào tai hana

"Được thôi?" - hana

Mikoto ôm hana rồi lấy tay thò ra sau gáy cô kéo cái dây chuyền lên, kazuma khi thấy pháo hoa bắn lên và mikoto chưa quay lại nên ra đây kiếm thì thấy 2 người ôm nhau nên có chút bất ngờ

"Senpai?" - kazuma (đi lại)

"Ồ kazuma, lại đây xem đi, sắp hết pháo hoa rồi đó" - hana (cười)

"Vâng...." - kazuma

"A hết rồi, thôi tôi rút đây, mấy đứa chơi với nhau đi" - jin (ngồi dậy)

"Chú.....bên đó là....!!" - hana

Kết quả là jin rơi xuống dưới và thế là đã nhập viện :v cũng chính vì thế mà hana phải hay tới bệnh viện chăm sóc cho jin

Hết kì nghỉ hè thì các hs bắt đầu đi học lại và hiện tại thì hana đang nằm trên ghế sofa ở phòng vật lí - hóa học đọc truyện

"Tôi biết kiểu gì cậu cũng ở đây mà" - mikoto

"Hửm? Cậu chưa về à?" - hana

"Thật ra là tôi quên chưa làm bài tập của sensei giao nên cậu có thể giúp tôi làm được ko?" - mikoto

"Được thôi, mà hiếm khi thấy cậu quên làm bài đó" - hana (cười)

"Do sensei ko ra dáng giáo viên nên tôi quên mất bài tập mà thầy giao luôn" - mikoto

"Vậy luôn ư" - hana (cười khúc khích)

1 lúc sau hana giúp mikoto làm xong bài tập thì cô nhìn lại cuốn vở của cổ thì nhìn thấy có 1 nét chì được ghi trước trong vở và được tẩy nhưng tẩy chưa sạch nên vẫn để lại vài dấu

"Hử? Cậu làm qua 1 lần rồi hả?" - hana

"......" - mikoto (né ánh nhìn của hana)

"Ra là vậy sao" - hana (cười khúc khích)

*má ửng hồng* - mikoto

"Người đó là mikoto mà, làm sao có chuyện quên làm được chứ nhỉ" - hana (cười)

"C...cậu tưởng tượng thôi...." - mikoto (tai đỏ ửng lên)

"Cậu đúng thật là" - hana (cười)

Rồi 2 người về cùng nhau và trước khi đi về thì mikoto có ghé qua 1 chỗ để mua đồ, 2 người sau đó đi tiếp thì thấy 1 cậu trai đang đi vào đường ray và có 1 chiếc xe lửa đang chạy tới, mikoto khi thấy vậy liền chạy ra và hana khi thấy mikoto chạy ra thì cũng liền chạy theo rồi 2 người đẩy cậu trai kia ra khỏi đường ray

"Này cậu....có chuyện gì vậy? Cậu là ai?" - Udou Atsuto

"Ế....a...ưm..." - mikoto (lúng túng, nhìn hana)

"Tôi chỉ là 1 người qua đường bị choáng váng với mọi thứ thôi....." - hana (bị choáng do đầu đập xuống đường)

"Tôi đi trước đây....." - hana (đứng dậy đi loạng choạng)

"Ể! Cậu ko sao chứ?" - mikoto (lo lắng)

"Ko sao ko sao...." - hana

"Rất là có sao luôn đấy!" - mikoto

"Mọi thứ xung quanh đảo lộn....." - hana

".....thế thì tôi sẽ nắm tay cậu và dắt cậu đi" - mikoto (nắm tay hana)

"Ừm....cảm ơn...." - hana

"Vậy....rốt cuộc....là sao đây?" - atsuto

"A....tôi và bạn của tôi bị lạc đường! Tôi nghe nói gần đây có quán Taiyaki ngon lắm....cậu biết nó nằm ở chỗ nào ko?" - mikoto

"À....tôi có biết 1 tiệm gần đây...." - atsuto

"Vậy cậu có thể dẫn bọn tôi tới đó được ko?" - mikoto

"Hể....hở...tôi...." - atsuto

"Làm ơn mà! Chứ giờ tôi cũng ko biết đường để về nhà nữa rồi....bế tắt lắm rồi á" - mikoto

"....." - atsuto

"Cậu giúp tôi nha" - mikoto

"Ờ...." - atsuto

*cùng nhau đi tới quán taiyaki* - 3 người

"Vậy cậu tên là Udou Atsuto nhỉ?" - mikoto

"Ừ...à...mà cậu ko cần dùng kính ngữ đâu? Bằng tuổi mà" - atsuto

"À tại tôi bị lậm đó mà, cậu đừng để tâm" - mikoto

"Mà cậu cũng vậy đó, ko cần dùng kính ngữ với tôi đâu" - mikoto

"...à tại...tôi hay sử dụng kính ngữ ở chỗ làm thêm" - atsuto

"Bộ cậu đi làm nhiều lắm hả?" - mikoto

"Toàn bộ time....trừ lúc đi học thôi" - atsuto

"Vậy ra hôm nay là ngày nghỉ của cậu hả?" - mikoto

"...ừm....1 năm...1 lần" - atsuto

"Mà nè....nếu như cậu ko phiền....có muốn tâm sự với tôi ko?" - mikoto

"Ơ nhưng mà....tôi với cậu có quen biết gì nhau?" - atsuto

"Ngại gì chứ? Đằng nào cậu cũng muốn chết mà....vậy thì có phải e dè chứ hay sợ bị mất mặt cơ chứ" - mikoto

"....." - atsuto

"Cậu nói cũng đúng...." - atsuto

"Gia đình tôi đông anh em....nhưng lại chỉ còn có hố mà thôi...nên tôi đã cố gắng làm thêm để có thể đỡ đần bố phần nào...rồi...kết bạn ở trường thì quá tốn kém...việc học cũng ko thể sao nhãng được...đã thế chỗ làm thêm còn vì thấy tôi là học sinh mà bắt chẹt...tôi phải làm rất nhiều nhưng tiền lương thì rất thấp...giờ đây cả thể xác và tinh thần tôi đều rơi vào trạng thái mệt mỏi cùng cực...." - atsuto

"Cậu nói nhiều hơn là tôi nghĩ ấy" - mikoto

"Là do tôi dồn nén lâu quá...nên có hơi mất đà hông dừng lại được...mà đỉnh điểm là lời bình luận của nhỏ em gái tôi về quả đầu bị tụi bạn làm hỏng...khiến những ức chế trong tôi vỡ vụn..." - atsuto

"Tóc vàng hoe...tởm!" - em gái atsuto

"Tao cũng đã...mệt mỏi lắm rồi...Patrasche ạ..." - atsuto (lời thoại trong bộ The dog of flanders, Patrasche là tên chú chó)

"Ờ...ờ...bất ổn tâm lý trầm trọng thật..!" - mikoto :v

"Đừng giả ngây nữa chị hai!" - atsuto

"Nhưng cậu biết nghĩ cho gia đình như thế, chứng tỏ cậu là người tốt mà" - mikoto

"Tôi sợ bị ghét mà thôi...cái này gọi là đạo đức giả ý! Cứ như vậy...dần dần tôi có cảm giác như...ko biết mình sống trên đời này vì cái gì nữa...rồi khi chợt tỉnh thì..." - atsuto (đang nói lúc đi trên đường ray lúc nãy)

"Mà tôi làm thế là gây trở ngại cho những người đi tàu rồi nhỉ...? Xin lỗi..." - atsuto (đờ đẫn)

"Đúng là 1 người tốt mà..." - mikoto suy nghĩ

"A! Mà hình như đó là tàu quản lí của tôi hay đón thì phải...có cách nào chỉ để 1 mình hắn lãnh nhận hết tất cả mọi tai ương trên đời hông ta...?" - atsuto

"Tôi có thể giả vờ như ko nghe thấy gì hết có được ko vậy....tâm trạng của cậu thật là..." - mikoto

".....xin lỗi vì đã nói nhiều vậy...cậu có thể nói tôi tự làm tự chịu, hết thuốc chữa rồi hay gì gì đó cũng được..." - atsuto

"Hết thuốc chữa ư? Mà theo tôi thì...đã là con người thì ko phải lúc nào cũng có thể xoay sở tốt được đâu..." - mikoto

"Bởi vì tôi cũng vậy!" - mikoto

" 'tôi cũng' ?" - atsuto

"A đến quán taiyaki rồi nè! Cảm ơn cậu vì đã chỉ đường cho tôi nha" - mikoto

"À ko có gì đâu....cũng gần mà..." - atsuto

"Mà cô bạn của cậu ko sao chứ? Hồi nãy tôi thấy đầu cô ấy đập xuống đất cũng khá mạnh đó? Cũng nên đi bệnh viện khám thử đi" - atsuto

"À ko sao đâu, tôi đỡ hơn chút rồi" - hana (cười)

"Để tôi xem thử nào" - mikoto

"Ừm...." - hana

"A! Bị sưng 1 cục rồi này!" - mikoto

"Chút nữa nó hết ấy mà, kệ nó đi" - hana (cười)

"Ý! Miko-chan và hana hôm nay tới muộn vậy? Vẫn như mọi khi phải ko nè" - shouta (cười)

"Mikoto-chan, hana chào 2 đứa! Ủa? Có bạn mới hả?" - mai (cười)

"......" - mikoto

"A hana, đầu em xưng 1 cục rồi nè!! Để chị vô lấy thuốc bôi cho em" - mai

"Dạ em cảm ơn ạ" - hana (cười)

"......chẳng phải cậu bảo bị lạc đang đi tìm sao? Ko lẽ....vì cậu muốn kéo tôi ra khỏi nơi đó nên mới...." - atsuto

"Ơ...ờ...à....tôi quên đường thật mà! Giờ mới nhớ ra á" - mikoto (cười)

"....." - hana

"Cho cậu này, khuyến mãi của anh chủ quán đó!" - mikoto (đưa)

"Cậu....là mikoto nhỉ?" - atsuto

"Ừ" - mikoto

"....cậu và tôi...vốn chẳng quen biết....sao lại ngăn tôi....? Cậu có thể để mặc tôi cơ mà....cớ sao phải giả nhân giả nghĩa chi vậy? Dù chỉ là đạo đức giả....nhưng nếu cứ gieo rắc lung tung như vậy....thì cũng có ngày bị lụi tàn thôi....như tôi vậy!" - atsuto

"......" - mikoto/hana

"Nếu cậu muốn chết thì cứ việc chết! Chỉ là trước lúc đó, nếu như có việc gì đó nên làm mà lại ko làm....sẽ cảm thấy nuối tiếc lắm đấy!" - mikoto

"Đó chỉ là kinh nghiệm của tôi thôi!" - mikoto (cười)

"Đứng im để chị thoa thuốc cho em nào hana" - mai

"Vâng" - hana

"Lớp trưởng.....chưa từng 1 lần nói với mình những câu như là 'đừng có chết' hay là 'sống tiếp đi' .....có lẽ cậu ấy biết cái mình muốn nghe ko phải là những lời đó" - mikoto suy nghĩ (nhìn hana)

"?" - hana

"Ừm cũng đúng....việc gì đó mà cậu nói
...là việc gì?" - atsuto

"Tôi ư?" - mikoto

"À phải rồi....." - mikoto suy nghĩ

"Tôi đang yêu! Nhưng mà là 1 tình yêu thầm kín....ko thể nói với bất kì ai! Thế nên tôi phải giữ bí mật với tất cả mọi người...." - mikoto

"Yêu ư....? Vậy---" - atsuto (chuông đt reo lên)

*giật mình do nhạc chuông đt* - mikoto

"A xin lỗi....là quản lí chỗ làm thêm...chả muốn nghe tí nào" - atsuto

"Màn hình của cậu bị vỡ rồi kìa" - mikoto

"Tôi biết mà...nhưng ko có tiền để thay..." - atsuto

"Vâng...vâng....à không...tôi biết rồi..." - atsuto (nghe máy)

"Cũng nghe kìa, có tinh thần trách nhiệm ghê..." - mikoto suy nghĩ

*cúp máy* - atsuto

"À...người làm ca hôm nay bị ốm đột xuất...dù giờ tôi đang mệt mỏi lắm...nhưng bị gọi rồi nên phải đi thôi!" - atsuto

"Đi giờ luôn à?" - mikoto

"Ừm...vì họ có vẻ đang cần người giúp lắm...cảm ơn cậu vì bánh cá nướng nhé! Tạm biệt!" - atsuto

"À ừ...cậu đi cẩn thận nhé" - mikoto

"....cảm ơn cậu" - atsuto

"Yêu ư....." - atsuto suy nghĩ (đi mất)

"Hử hana? Sao mặt em đỏ quá vậy?" - mai

"D...do trời nóng thôi ạ" - hana (mặt đỏ như trái cà chua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com