Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio số 1: Chuyến xe buýt ngày mưa

Hôm nay lại là một ngày mưa.

Như mọi ngày, tôi đến bến xe buýt sớm 15' xe chạy. Bước lên xe phủi đi vài giọt nước mưa còn ứ động trên người, rồi tiến đến vị trí quen thuộc là chiếc ghế đơn phía trước kế bên vị trí ghế lái.

Cũng như mọi ngày, tôi là người đến sớm nhất. Cũng chẳng buồn quan tâm, tôi tiếp tục lập lại hành động như mọi ngày thường làm. Mở chiếc cặp lấy ra điện thoại và tai nghe, cắm tai nghe, chỉnh âm lượng vừa phải , nghe những bản nhạc buồn được bật chế độ lập đi lập lại. Và rồi hướng mắt lặng lẽ ngắm nhìn cảnh mưa vào rạng sáng.

Còn 5' nữa xe khởi hành. Trên xe cũng lát đát một vài vị khách lớn tuổi. Bác tài xế già cũng bước lên xe, thấy tôi bác lại cười và đùa giỡn đôi câu:

"Con N ngày nào cũng lên xe sớm nhất nhỉ? Không biết có lét ăn vụng trái cây tui cúng không nữa"

Nghe bác nói đùa tôi cũng lịch sự tháo một bên tai nghe cười đáp trả với bác vài lời rồi lại tiếp tục đeo tai nghe vào và nhìn hướng ra cửa sổ.

Xe bắt đầu lăn bánh, trên xe cũng bắt đầu ồn ào hơn. Lúc thì các bác gái tám chuyện chồng con, khi thì học sinh nói đùa rộn rã. Ồn ào là thế nhưng tôi vẫn cứ như không nghe thấy. Bên tai vẫn là bài hát lập đi lập lại buồn não nề. Đầu tựa vào kính, mắt thì cứ hướng ra ngoài đường. Thật không hiểu ngoài đường có gì thu hút tôi mà tôi cứ không thể rời mắt mà nhìn mãi. Nhìn nhiều đến nổi bên đường có bao nhiêu hàng quán, bao nhiêu tiệm ăn tôi hầu như đã nhớ rõ. Ngắm mãi như thế, đến khi chán rồi thì lại ngã ra sau ghế khoanh tay nhắm mắt mơ màng ngủ gật. Khi tôi mơ màng ngủ, tôi nghe bác tài xế già và chị bán vé loáng thoáng nói về tôi:

"Đấy! Bây thấy không? Nó lại như thế rồi, ngày nào cũng như thế. Nhưng không hiểu sao nó không bao giờ xuống sai trạm"

Đúng vậy! Trong người tôi như có cái đồng hồ hay định vị được lập trình sẵn vậy. Gần tới trạm trước cổng trường là tự nhiên tôi bật dậy chuẩn bị đồ xuống xe. Có đôi khi bác và các tài xế khác cũng khó hiểu hỏi tôi:

"Lúc nào lên xe chú cũng thấy mày ngủ mà sao mày không bao giờ xuống sai trạm vậy hả con?"

Mỗi lần các chú hỏi thế tôi đều cười cười và rồi bước đi. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy thì làm sao trả lời các chú. Cũng có đôi khi các chú hỏi mãi, tôi chỉ đùa đáp lại các chú rằng:

"Đồng hồ nó chạy trong người con chú ạ! Ngủ thì ngủ, chứ muốn thức là thức thôi chú à"

Mỗi ngày đều như thế, lặp đi lặp lại nhàm chán đến lạ thường. Có đôi khi tôi cũng tự thắc mắc và hỏi mình rằng "liệu có phải tôi bị bệnh tâm lý hay không?", hay là " có phải việc cô đơn khiến tôi dần dần hình thành những thói quen ấy?".

Vì sao tôi lại nghĩ như vậy? Không phải tự nhiên, có đôi lúc tôi cười vui tung tăng mất kiểm soát, có lúc tôi im lặng ngồi một gốc không nói năng gì chỉ nghe nhạc một mình. Khi đó tôi thường suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ nhiều rồi lại tự ngồi khóc. Và nơi khiến tôi có những cảm xúc đó là những chuyến xe buýt ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kechuyen