Chương 2(2)
Chương 2(1)
Edit: Patronus
Mấy cô nàng vốn đang tíu tít buôn chuyện hăng say, thấy thư ký Vương quay về liền giải tán, ai về chỗ người nấy. Phòng chủ tịch thuộc bộ phận trợ lý chủ tịch do một mình thư ký trưởng Vương Thanh quản lý.
Vương Thanh sắc mặt nghiêm túc, nhìn một vòng rồi cảnh cáo: "Trợ lý trưởng giờ đã đi đên Yên Hàm Các, áng chừng buổi chiều Sở tổng sẽ có mặt ở công ty. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng mọi người chắc đều đã rõ. "
Mọi người nghe được tin này thì há hốc miệng, giống như đồng hồ được lên giây cót, ngay lập tức có người nói: "Chị Vương, giờ em sẽ đi thúc giục bộ phận tài chính..."
"Chị Vương, đây là kế hoạch đầu tư của văn hóa Tiếu Ảnh và giải trí Quang Thế. Chị xem dùm em liệu chiều nay có thể đưa cho Sở tổng xem được không?"
"Chị Vương, đây là báo cáo tài chính nửa đầu năm của Điện ảnh và Truyền hình Thần Tinh."
Hạ Tiếu Tiếu mù mờ ngồi thất thần ở chỗ ngồi, vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến được cảnh này. Mấy người vừa nãy vẫn còn đang ngồi bà tám ở đây giờ bỗng chuyển sang chế độ chuyên nghiệp chỉ bằng một cú nhấp chuột. Giống như mấy dì bán rau bùm một phát trở thành học sinh xuất sắc của Ivy League chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Cô ấy cái hiểu cái không tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ cùng lúc đó nhận ra phong cách làm việc của Điện ảnh và Truyền hình Thần Tinh và đầu tư Ngân Đạt khác nhau khá nhiều, điều này làm cô có phần không thích ứng kịp.
Đầu tư Ngân Đạt là một công ty đầu tư quỹ PE, trong đó Điện ảnh và Truyền hình Thần Tinh là một vùng đất nhỏ mà chủ tịch Sở dùng để thử nghiệm. Nếu chỉ nói về trình độ học vấn, Hạ Tiếu Tiếu tuyệt đối không đủ khả năng bước vào đầu tư Ngân Đạt, nhưng ai bảo cô ấy là người phụ nữ được Sơ tổng nhắm trúng cơ chứ?
*PE: Quỹ Đầu tư tư nhân (Private Equity, PE Fund) là 1 loại hình quỹ chuyên đầu tư vốn vào các DN tư nhân; hoặc các công ty đại chúng và biến chúng trở thành công ty tư nhân.
Sơ tổng nhớ tên của Hạ Tiếu Tiếu hơn nữa còn đặc biệt cử người đến tặng bánh quy cho cô ấy, đây rõ ràng là ám chỉ ngầm không sai đi đâu được. Vương Thanh thân là một tay già đời trong công việc, bất cứ việc gì cũng phải giúp sếp mình suy nghĩ chu đáo vì thế ngay lập tức chuyển Hạ Tiếu Tiếu đến trụ sở chính của Ngân Đạt đồng thời phân loại vào danh sách cấp dưới cần quan sát đặc biệt của mình.
Hạ Tiếu Tiếu nhìn lượng công việc khổng lồ, bước đến bàn của Vương Thanh, rụt rè hỏi: "Chị Vương, em có thể giúp gì cho chị không ạ?"
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn cô, không khỏi khẽ nhíu mày. Hạ Tiêu Tiêu tuổi tác không lớn lắm, không hề đánh phấn, gương mặt vẫn có nét ngây thơ non nớt của một sinh viên đại học vừa bước vào đời, mặc một chiếc áo nỉ bình thường, chân đi giày vải.
Sau đó Vương Thanh mới chợt nhớ ra vì bản thân quá bận rộn mà quên nhắc nhở Hạ Tiêu Tiêu về việc trang điểm và quần áo. Thư ký của văn phòng chủ tịch đều là những bạch cốt tinh đi giày cao gót. Phong cách ăn mặc của Hạ Tiêu Tiêu so với những người ở đây quả thật mới lạ vô cùng, Vương Thanh nói: "Chờ Sở tổng tới thì cô xuống lầu mua cà phê?"
Hạ Tiếu Tiếu lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Vâng ạ!"
Hạ Tiếu Tiếu không ngại làm việc lặt vặt, chỉ cần có việc phân công cho cô ấy là được, dù sao cô ấy cũng không thể ngay lập tức tiếp nhận công việc ở mảng khác.
[Vui lòng thông qua nhiệm vụ tăng cường hào quang của "nữ phụ độc ác", hào quang biến mất sẽ bị thế giới chính xóa sổ. ]
[Nhiệm vụ: Ngăn cản Lý Thái Hà chấm dứt hợp đồng quản lý, giữ anh ta ở lại công ty ]
[Hào quang "nữ phụ độc ác" của bạn sắp biến mất, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. ]
Ở một nơi khác, bên trong khu Yên Hàm Các, Sở Sở đang ngồi ôm lấy cái bồn cầu mà thổ huyết, tựa như nhân vật nữ chính mắc bệnh nan y trong các các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.
Việc này bắt đầu từ ngày hôm qua khi mà Sở Sở vui vẻ ngời ở nhà chơi xếp logo, liều lĩnh mặc kệ mọi chuyện, điều này khiến hào quang "nữ phụ độc ác" trên đầu cô gần như trở nên trong suốt. Cô bỏ bê nhiệm vụ hết lần này đến lần khác , hậu quả đương nhiên chính là chịu đựng hình phạt , cô thấy cả người đều khó chịu, sau đó thì nôn ra từng ngụm, từng ngụm máu.
Lúc đầu Sở Sở còn hơi hốt hoảng, nhưng về sau nôn riết rồi cũng thành quen. Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương, ấy thế mà lại tự thấy style của mình hiện giờ cũng khá giống mỹ nhân ngã bệnh.
Sở Sở có thể chấp nhận bị thế giới chính xóa sổ, nhưng vấn đề ở đây là có thể xử lý một cách dứt khoát hay không? Đừng có mà dùng thủ đoạn này giày vò con người ta như thế chứ, khó chịu biết bao . Ngặt một nỗi cô nhát gan như chuột, không dám tự kết liễu cuộc đời mình.
[Vui lòng thông qua nhiệm vụ tăng cường hào quang của "nữ phụ độc ác", hào quang biến mất sẽ bị thế giới chính xóa sổ. ]
[Nhiệm vụ: Ngăn cản Lý Thái Hà chấm dứt hợp đồng quản lý, giữ anh ta ở lại công ty. ]
Giọng nói xa lạ lại vang lên , giống như cảm nhận được nỗi đau của cô, ý tứ sâu xa nhắc nhở.
Dòng chữ nhiệm vụ lướt qua tấm gương trong phòng tắm, như một lời nguyền mê hoặc lòng người.
Giống như có người đang âm thầm dỗ dành: Làm người xấu hãy làm người xấu, chỉ cần cô trở thành nữ phụ hung ác sẽ nhận được cơ hội sống sót.
Sở Sở mặt mày vô cảm nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, nói ra từng từ: "Trong-mơ-cái-gì-cũng-có."
Dù có chết cô cũng không thèm trở thành nữ phụ độc ác, mục tiêu tự mình đã lập ra cho dù có phải quỳ gối cũng quyết không đầu hàng, quyết tâm đến cùng.
Gương mặt Sở Sở tràn đầy chí, tiếp theo đó là một đợt thổ huyết: "Ọe..."
Tiếng nôn ọe thảm thiết của cô vang vọng khắp phòng tắm, cuối cùng giọng nói xa lạ cũng chịu thay đổi nhiệm vụ.
[Vui lòng thông qua nhiệm vụ tăng cường hào quang của "nữ phụ độc ác", hào quang biến mất sẽ bị thế giới chính xóa sổ. ]
[Nhiệm vụ: Hãy đến đầu tư Ngân Đạt đi làm bình thường trở lại]
Sở Sở nghe xong nội dung thì chợt sững sờ, đây là nhiệm vụ đầu tiên không dính dáng gì đến nam chính Lý Thái Hà, xem ra để hoàn thành cũng không có gì là khó.
Trong tiểu thuyết, nam nữ chính đều ở Điện ảnh và Truyền hình Thần Tinh, không có một xíu quan hệ gì với đầu tư Ngân Đạt. Thế không phải chỉ cần cô đến công ty điểm danh đầy đủ là có thể giải quyết tình trạng toàn thân đau nhức và thổ huyết hiện nay rồi sao?
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Sở Sở nghi ngờ nhìn về phía cửa.
Trương Gia Niên đã từng đến Yên Hàm Các hai lần, anh ấy căng da đầu đứng ở bên ngoài sau đó khó khăn ấn chuông cửa, lên sẵn tinh thần đón nhận cơn tức giận như vũ bão. Sở tổng rất chú ý đến không gian riêng , không thích người khác xen vào cuộc sống của mình, đó cũng là lý do tại sao mà các thư ký không dám đến đây kiểm tra.
Trương Gia Niên dù sao cũng là nhân viên quản lý cấp cao, ngay cả khi chủ tịch Sở rất bất mãn với anh thì vẫn phải chú ý đến mặt mũi của chủ tịch tập đoàn, thư ký thì khác, muốn sa thải lúc nào cũng được, không phải nghĩ ngợi nhiều.
Điều làm Trương Gia Niên bất ngờ là, người mở cửa lại không hề nổi trận lôi đình, làn da cô tái nhợt gần như trong suốt, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, cô cảnh giác hỏi: "Có việc gì?"
Trương Gia Niên cảm thấy khó hiểu với cách ăn mặc và sắc mặt của người bên kia, do dự một chút rồi lịch sự nói: "Sở tổng , sếp đã ba ngày không đến công ty rồi, chúng tôi không liên lạc được với sếp cho nên vô cùng lo lắng. Sếp bị ốm à? "
Tình trạng hiện giờ của Sở Sở khá là tệ, lần này cũng không còn hơi sức đâu mà mắng chửi người, chắc là bệnh nặng lắm rồi, không đi làm cũng là chuyện dễ hiểu.
Sở Sở vẫn chưa quen thuộc với thế giới trong sách, cô đâu có biết bà chủ mà không đi làm, cấp dưới sẽ mò đến tận cửa như thế này đâu.
Sở Sở gãi gãi đầu, thẳng thắn nói: "Có đâu, tại tôi quên mất chủ tịch cũng phải đi làm."
Không phải công việc của dân nhà giàu là ăn chơi đàng điếm ư? Tại sao lại phải bục mặt ra làm việc chứ? Sở Sở sau khi xuyên sách thì không có khái niệm đi làm, cô cũng đâu thiếu tiền đâu?
Trương Gia Niên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào , đành ngậm ngùi câm miệng: "..."
Hết chương 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com