Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ALL

Ngày tôi biết mình mang thai, cũng là ngày con tàu của chồng gặp phải cơn bão biển trăm năm mới có một lần.
Tôi đứng bên bờ cát lạnh, chờ tin từ đội cứu hộ.
Nhưng chờ mãi, chỉ nhận được tin dữ chồng tôi, chết rồi.
Cả con tàu chìm xuống đáy biển, chỉ có em trai ruột của anh ấy và vợ của cậu ta may mắn sống sót.
Tôi như phát điên.
Mỗi ngày đều ra bờ biển, hy vọng một ngày nào đó anh có thể trở về, dù chỉ là thi thể.
Thế rồi nửa năm sau, tôi vô tình nhìn thấy, trên lưng người em trai kia, có một vết bớt đỏ y hệt của chồng tôi.
Tôi đứng ngoài tấm rèm cửa, nghe thấy tiếng cậu ta trong men say nói với bạn bè.
Tư Tĩnh mất chồng, sau vụ đuối nước thì bị chứng hồi hộp, yếu tim, tôi sao có thể mặc kệ cô ấy được.
Hồi đó là bố của Tạ Nhã Văn ép tôi cưới cô ta, trong lòng tôi yêu từ đầu đến cuối vẫn là Tư Tĩnh.
Giờ coi như ông trời cũng để tôi toại nguyện rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu ra người em trai còn sống kia, chính là chồng tôi, Tống Vũ.
Tôi cười khẽ, nụ cười lạnh buốt tận tim.
Rồi đốt sạch di vật của anh, gọi điện cho cha mình.
Bố bảo đội cứu hộ dừng lại đi. Tống Vũ đã chết nửa năm rồi, con cũng nên tái giá thôi.
Làm thêm một lễ tang cho anh ta đi, coi như tiễn biệt lần cuối. Nhưng tài sản mang tên anh ta, con muốn mang theo hết.
Đầu dây bên kia, giọng cha tôi hơi trầm xuống.
Dù đã nửa năm nhưng vẫn chưa tìm thấy xác, con thật sự muốn buông sao.
Tôi im lặng.
Hình ảnh nửa năm qua chợt ùa về, những ngày dài dằng dặc, tôi sống không bằng chết, dốc hết tiền của, niềm tin và nước mắt để tìm anh ta.
Nực cười thật.
Ngay lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng cãi vã.
Cậu làm việc không chắc chắn gì cả. Đã muốn giả chết thì giả cho ra hồn chứ. Tại sao lại đốt xác nhanh như vậy. Không có thi thể, Tạ Nhã Văn sẽ không bao giờ chịu thôi đâu, cậu không sợ à.
Lúc đó tôi chỉ muốn an ủi Tư Tĩnh, đâu còn tâm trí nghĩ tới cô ta. Mà thôi, cô ta yêu tôi đến vậy, năm xưa dùng đủ thủ đoạn để cưới tôi, bây giờ coi như báo ứng của cô ta đi.
Anh ta ngửa cổ, tu liền hai ngụm rượu.
Tiếng rượu trôi xuống cổ họng anh như tiếng cười nhạo, châm biếm cả tình yêu mù quáng của tôi bao năm qua.
Tôi nhớ lại khi xưa bố tôi vì ủng hộ sự nghiệp của anh ta mà đã bỏ tiền đầu tư, chỉ mong anh chịu thử hẹn hò với tôi.
Không ngờ điều ấy lại trở thành nỗi hận anh mang suốt đời. Nếu không muốn thì chỉ cần từ chối, tại sao tham lam rồi lại hận người đã cưu mang mình.
Tôi bật cười trong nước mắt, hít sâu mấy hơi, rồi quay lưng bước đi.
Ngày tin anh chết truyền về, ai cũng khuyên tôi nên nghĩ thoáng.
Chỉ có tôi, làm sao nghĩ thoáng nổi.
Không còn bố mẹ đứng sau, tôi phải bán hết đồ cưới, tiêu tốn mấy trăm triệu thuê đội cứu hộ hàng đầu trong nước.
Kết quả chẳng có gì.
Mãi đến giờ tôi mới hiểu, anh chưa từng chết.
Anh chỉ đổi một thân phận khác. để sống cùng người đàn bà khác.
Ba tháng sau vụ chìm tàu, em dâu Lưu Tư Tĩnh đón tôi về nhà họ sống cùng.
Cô ta nói sợ tôi ở một mình sẽ nghĩ quẩn, muốn chăm sóc tôi cho yên tâm.
Ba tháng ấy, tôi phải tận mắt nhìn chồng mình âu yếm một người phụ nữ khác.
Đêm nào cũng nghe những tiếng rên rỉ, tiếng thở mơ hồ vọng qua tường.
Tôi nôn nao, tim thắt lại, rồi lao ra sân, ôm lấy gốc cây nhỏ mà nôn khan đến run người.
Lâu thật lâu sau, tôi mới trả lời cha mình qua điện thoại.
Không cần tìm nữa đâu. Chồng con chết rồi, nhưng con vẫn phải sống tốt. Mẹ từng nói nhà họ Tần có ý muốn kết thông gia, đúng không. Dù con đã ly hôn, nhưng anh ta là người thực vật, thì cũng coi như chẳng ai chê ai.
Nhà họ Tần là hào môn trứ danh ở cảng thị, chỉ tiếc đại thiếu gia Tần hai năm trước gặp tai nạn xe, hôn mê đến nay chưa tỉnh.
Bố tôi lặng người.
Nhưng nghe giọng tôi bình tĩnh đến lạ, cuối cùng ông chỉ thở dài, gật đầu đồng ý.
Nhưng bụng con đã sáu tháng rồi. Con thật sự có thể bỏ hết mọi thứ của nhà họ Tống sao.
Tôi nhìn xuống bụng mình nơi đứa bé vẫn đang lớn dần trong im lặng.
Khóe môi khẽ cong lên, lạnh nhạt đến đau lòng.
Có gì mà không thể.
Đứa trẻ sinh ra đã không có cha, cả đời cũng chỉ là một bi kịch. Thà đừng để nó chào đời còn hơn.
Nếu anh ta đã chọn sống dưới thân phận em trai để cùng Lưu Tư Tĩnh ân ái, vậy thì tôi sẽ giúp họ trọn vẹn để cái tên Tống Vũ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Sáng sớm hôm sau, tôi lên xe đến bệnh viện.
Giữa đường, điện thoại vang lên.
Tin nhắn từ Tống Vũ.
Chị dâu, sao chị không ở nhà. Bụng chị to rồi, ra ngoài không tiện, có việc gì bảo em làm giúp là được.
Một tiếng chị dâu ấy, nghe sao mỉa mai đến tận xương.
Từng là vợ chồng nhiều năm, cuối cùng lại chỉ còn lại một cách xưng hô lạnh lẽo như vậy.
Tôi không đáp, chỉ tắt điện thoại.
Đến bệnh viện, cô y tá hỏi tôi.
Không có người nhà đi cùng à.
Tôi khẽ gật đầu, bình tĩnh nói dối.
Bố mẹ tôi đang trên đường đến, sắp tới rồi.
Cô ta thoáng do dự.
Thai đã gần sáu tháng, sao lại muốn bỏ.
Tôi chưa kịp trả lời, thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
Chị dâu, sao chị lại ở đây.
Tôi quay đầu và nhìn thấy Tống Vũ, cùng Lưu Tư Tĩnh.
Anh ta đang dịu dàng đỡ lấy eo cô ta, dáng vẻ ngập tràn hứng khởi.
Chị dâu chắc chưa biết, Tư Tĩnh cũng có thai rồi, mới hơn hai tháng thôi.
Sau này hai đứa nhỏ nhà mình chênh nhau không nhiều, lớn lên có thể chơi với nhau như anh em ruột vậy.
Lòng tôi lạnh đi một nhịp.
Hồi trước, tôi mãi không thể mang thai, đến cả bố mẹ chồng cũng đã bắt đầu trách móc.
Chỉ có anh ta là không bận tâm, cười bảo.
Tuổi còn trẻ, chưa cần vội.
Mãi đến khi tôi phát hiện ra thứ tôi uống mỗi ngày không phải vitamin, mà là thuốc tránh thai.
Tôi đau khổ, tủi thân, đã từng lớn tiếng cãi nhau với anh.
Nhưng chưa được mấy hôm thì lại phát hiện mình mang thai, và tin anh chết đuối cũng đến cùng lúc đó.
Khi ấy tôi còn tự dối lòng, nghĩ rằng anh làm vậy chỉ vì thương tôi, không muốn tôi phải mệt mỏi quá sớm, muốn để tôi tận hưởng tuổi xuân thêm vài năm nữa.
Giờ nhìn anh tay trong tay với người đàn bà khác, hân hoan đón tin có con, tôi mới hiểu anh ta đâu phải không muốn làm bố, anh chỉ không muốn làm cha của con tôi.
Nghĩ đến đây, quyết định của tôi càng thêm chắc chắn.
Phải, tôi làm vậy là đúng.
Chị dâu, chị đến một mình à. Lưu Tư Tĩnh nghiêng đầu, giọng ngọt ngào, bàn tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Tống Vũ.
Anh trai mất rồi, chị thấy vợ chồng em thân thiết thế này, chắc cũng buồn lắm nhỉ. Nhưng chị mang thai, đi khám thai mà không ai đi cùng, thật tội. Sau này có gì cứ bảo em nhé, giờ chúng ta là người một nhà mà.
Cô ta cố tình ngả người, nửa bầu ngực trắng lóa ép chặt vào cánh tay anh ta.
Cảnh ấy đập vào mắt tôi, nhức nhối như dao cứa.
Tôi chỉ mỉm cười, giọng lạnh lùng.
Chúc mừng hai người.
Nói xong, tôi quay đi tìm chỗ ngồi, chuẩn bị chờ đến lượt làm thủ thuật.
Tôi không muốn phí thêm một hơi thở nào cho họ.
Nhưng Lưu Tư Tĩnh lại không chịu thôi, cố tình đi theo ngồi cạnh tôi, làm như thân thiết lắm.
Ngày trước, tôi vẫn luôn vui vẻ đối đãi với họ, dù khi ấy tôi đã đau đến nát lòng vì mất chồng, vẫn chưa bao giờ đem nỗi buồn ấy về nhà.
Chỉ là hôm nay, tôi chẳng còn sức để giả vờ nữa.
Tống Vũ nhíu mày nhìn tôi, ra vẻ quan tâm.
Chị dâu, chị có tâm sự gì sao. Có phải đứa nhỏ làm chị khó chịu, làm phiền chị không. Có chuyện gì thì nói với bọn em nhé.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta gương mặt quen thuộc, nụ cười giả tạo.
Một người đã chọn đóng vai kẻ khác, thì cần gì phải tỏ ra dịu dàng với tôi như thế.
Tôi khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười mỉa mai.
Tôi đến đây để phá thai.
Đứa nhỏ này, sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa.
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Tống Vũ liền biến đổi.
Anh ta luống cuống đến mức nói năng cũng lắp bắp.
Chị dâu, chị như vậy là không đúng rồi. Phụ nữ mang thai vốn vất vả, sao có thể vì khổ mà đòi bỏ con chứ.
Hơn nữa anh tôi mất rồi, đây là giọt máu duy nhất của anh ấy, chị nỡ lòng nào.
Tôi khẽ thở ra một hơi, chống tay vào lưng, từ ghế đứng dậy.
Tống Vũ cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi phải ngẩng lên mới nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh trai cậu chết rồi, nhưng tôi thì vẫn còn sống.
Đời tôi vẫn phải tiếp tục.
Làm mẹ đơn thân không dễ, mà tôi. không đủ tự tin để làm được.
Tống Vũ khựng lại, không nói thêm lời nào.
Giây sau, Lưu Tư Tĩnh bỗng a lên một tiếng yếu ớt.
Chồng ơi, bụng em hơi khó chịu. không biết có phải con đang quậy không.
Tôi suýt bật cười.
Thai mới hai tháng, mà cô ta đã cảm nhận được con đá rồi sao.
Nhưng Tống Vũ lại tin sái cổ.
Anh ta vội vàng cúi xuống, bế bổng cô ta lên như công chúa, vừa đi vừa dỗ.
Sao lại không cẩn thận thế, để anh đưa em đến bác sĩ kiểm tra lại cho chắc.
Đi được vài bước, anh ta còn quay đầu nói.
Chị dâu, tôi biết chị chỉ đang đau lòng nên mới nói những lời đó thôi. Chị về nghỉ sớm nhé, tối tôi sẽ tự tay nấu vài món bổ dưỡng cho hai người, đều là phụ nữ mang thai, phải chăm sóc nhau mới đúng.
Nói xong, anh ta ôm người đàn bà trong lòng, không chút do dự rời đi.
Bên cạnh tôi, vài người bệnh và thân nhân khẽ bàn tán.
Người đàn ông kia đúng là yêu vợ hết mực, vợ mới mang thai hai tháng mà ánh mắt đã dính chặt không rời.
Cô ta chỉ cần kêu khó chịu một tiếng là anh ta bế ngay đi khám, đúng là vừa dịu dàng vừa có sức hút chết người.
Sau này mình nhất định phải lấy một người như thế.
Những lời đó khiến tôi chợt nhớ về chính mình năm xưa cũng từng ngốc nghếch tin rằng, chỉ có Tống Vũ mới là người duy nhất của đời mình.
Tôi quen anh ta là một sự tình cờ.
Hôm ấy, tôi chạy bộ buổi sáng trên bãi biển thì trẹo chân.
Anh ta đã cõng tôi suốt mười cây số về khách sạn, cả lưng ướt đẫm mồ hôi mà không một lời than.
Khi tôi muốn trả tiền cảm ơn, anh chỉ cười khẽ.
Tiền không phải là vạn năng đâu, cô gái.
Nói xong, quay lưng bỏ đi.
Hình ảnh người đàn ông năm ấy trong trẻo, ấm áp, tràn đầy chính khí giờ đây chẳng còn sót lại chút gì.
Trước mắt tôi, chỉ là kẻ giả dối đội lốt em trai ruột.
Tôi càng thêm chắc chắn với quyết định của mình.
Nghe y tá gọi tên, tôi chậm rãi đứng lên, run run bước vào phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật kết thúc, cha mẹ tôi đã kịp đến bệnh viện.
Họ lập tức chuyển tôi vào phòng riêng tốt nhất, thuê y tá túc trực chăm sóc.
Tối hôm đó, tôi không về nhà.
Còn Tống Vũ không hề hỏi tôi đi đâu.
Mãi đến khuya, anh ta mới gọi điện tới.
Vừa mở miệng, giọng đã đầy trách móc.
Chị dâu, dù chồng chị đã mất, nhưng chị vẫn là phụ nữ mang thai, sao có thể bỏ nhà đi qua đêm như vậy.
Tôi biết chị là tiểu thư nhà giàu, quen được người ta chiều chuộng, nhưng tình huống bây giờ đặc biệt lắm vợ tôi cũng đang mang thai, tôi không thể chăm sóc chị nhiều như trước được. Chị đừng trẻ con thế có được không.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của Lưu Tư Tĩnh.
Anh à, anh nói thế không hay đâu. Chị dâu vừa mất chồng, đang đau lòng, giận dỗi một chút cũng bình thường mà.
Không giống chúng ta, hai vợ chồng tình cảm tốt, chuyện gì cũng có thể cùng nhau vượt qua.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Không hiểu vì sao, linh cảm trong tôi mách bảo rằng Lưu Tư Tĩnh biết hết mọi chuyện.
Chính vì thế, mỗi khi đối diện tôi, cô ta đều mang một thái độ nửa dè chừng, nửa thách thức.
Sau khi phá thai, hormone trong cơ thể tụt dốc không phanh, tâm trạng tôi u ám đến mức không chịu nổi.
Tôi chẳng còn hơi sức nghe họ diễn nữa.
Tôi đã nói rồi, tôi lạnh giọng, tôi phá thai là vì anh trai cậu đã chết. Tôi không định vì anh ta mà thủ tiết cả đời.
Tôi đã nhờ người làm thủ tục hủy hộ khẩu của anh ta, lễ tang sẽ tổ chức sau năm ngày nữa. Hai người bận thì khỏi đến.
Nói xong, tôi thẳng tay ngắt máy.
Điện thoại rơi xuống giường, màn hình tối đen, chỉ còn lại tiếng tim mình đập nặng nề trong lồng ngực.
Mỗi nhịp như đang dồn hết nỗi đau của nửa năm qua thành một vết sẹo không thể lành.
Rất nhanh sau đó, Tống Vũ đã lần ra được nơi tôi ở và xuất hiện trong bệnh viện.
Vừa bước vào, nhìn thấy bụng tôi đã xẹp xuống, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Cô thật sự, bỏ đứa nhỏ rồi sao.
Tôi thản nhiên đáp.
Cậu không nhìn thấy à.
Tống Vũ kích động đến mức nhào tới, nhìn kỹ một lượt, xác nhận thật sự không còn gì nữa.
Khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì phẫn nộ, giọng run lên.
Cô có biết mình đang làm gì không. Anh tôi còn sống, cô yêu anh ấy đến thế, mới chết có nửa năm mà cô đã vội vàng phá thai. Đừng nói với tôi là, cô có người khác rồi nhé.
Anh ta nghiến răng, cười lạnh.
Quả nhiên anh tôi nói đúng, mấy cô tiểu thư nhà giàu như cô chẳng bao giờ thật lòng, chỉ biết hưởng thụ, làm sao chịu được ngày tháng bình thường chứ.
Tôi bật cười trong lòng.
Nếu Tống Vũ thật sự đã chết, tôi sẽ một mình sinh đứa trẻ này ra, nuôi nó lớn lên, cả đời không tái giá.
Nhưng anh ta vẫn sống sờ sờ, đứng ngay trước mặt tôi, vừa hưởng thụ nỗi đau và sự vương vấn của tôi, vừa ôm ấp sự dịu dàng của người phụ nữ khác.
Thế mà còn có mặt mũi nói tôi phản bội hôn nhân sao.
Tống Vũ, anh ấy chết đã nửa năm rồi, nửa năm nay tôi mất ăn mất ngủ, bỏ ra cả trăm vạn để tìm lại thi thể anh ấy, thế vẫn chưa đủ sao.
Góa phụ tái giá thì có gì sai. Tôi đâu phản bội trong lúc còn chồng.
Giọng tôi bình tĩnh đến mức khiến anh ta thoáng sững người.
Không được. Tuyệt đối không được.
Cô không thể tái giá. Cô từng nói rồi, sống là người nhà họ Tống, chết cũng phải là ma nhà họ Tống. Cô quên lời hứa đó rồi sao.
Có lẽ quá kích động, anh ta quên mất câu nói ấy chỉ là lời thề thốt giữa hai người trong đêm tân hôn.
Người ngoài làm sao mà biết được.
Tôi cười nhạt.
Cậu biết nhiều quá đó, em trai.
Về đi. Hay là không sợ vợ cậu người đang mang thai kia lại thấy khó chịu à.
Nghe nhắc đến Lưu Tư Tĩnh, anh ta thoáng khựng lại.
Anh ta muốn về, nhưng lại không yên tâm, sợ tôi làm điều dại dột.
Thôi được, con thì mất rồi, nhưng cô không được nghĩ đến chuyện tái giá. Chúng ta, cứ sống yên ổn thế này không tốt hơn sao.
Tôi gần như bật cười.
Anh đang nói gì thế. Muốn tôi, người vợ cũ của anh trai mình, cùng nhau sống yên ổn ư.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ chỉ cười nhạt bỏ qua.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn xé toang cái lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa ấy của anh ta.
Dù vậy, tôi vẫn cố kìm lại, vì còn việc chưa làm xong.
Không ngờ sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Lưu Tư Tĩnh.
Chị dâu, thật ra chị biết hết rồi, còn giả vờ làm gì. Muốn đi thì đi cho sạch sẽ một chút.
Thì ra cô ta thật sự biết hết.
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.
Tống Vũ bước vào.
Chị dâu, tôi hỏi rồi, hôm nay chị có thể xuất viện. Đi với tôi đi.
Tôi không yên tâm, anh tôi mất rồi, còn chị quanh năm giao du toàn đám công tử tiểu thư ăn chơi, tôi sợ họ làm hư chị.
Hóa ra, lý do khiến Lưu Tư Tĩnh sáng sớm đã mất kiểm soát đến vậy là vì Tống Vũ suốt đêm qua vẫn thấp thỏm vì chuyện của tôi.
Tôi thật sự không hiểu.
Rõ ràng anh ta đã đưa ra lựa chọn của mình rồi,vậy mà vẫn còn ra vẻ si tình, khắc khoải, anh ta đang diễn cho ai xem đây.
Tôi cười nhạt, giọng bình thản đến lạnh lùng.
Chuyện hôm qua tôi đã nói rất rõ.
Đứa bé không còn nữa, mà tôi. cũng sắp sửa tái giá rồi.
Tống Vũ nghiến răng, gần như gào lên.
Đàm Nhã Văn Cô cố chấp đến vậy sao.
Ngay lúc ấy, cánh cửa lại bật mở.
Một giọng nam trầm thấp vang lên, lạnh lùng mà kiêu ngạo.
Là ai đang hô to gọi nhỏ tên vị hôn thê của tôi thế.
Cùng lúc đó, Lưu Tư Tĩnh cũng chạy đến bệnh viện.
Vừa nhìn thấy cảnh Tống Vũ và tôi đứng đối diện nhau, ánh mắt cô ta liền thoáng hiện lên vẻ bực tức, ghen ghét đến nghiến răng.
Chồng à, anh đang làm gì thế. Sao lại to tiếng với chị dâu như vậy. Nói năng chẳng ra thể thống gì cả.
Lời cô ta khiến Tống Vũ sững lại, dường như lúc này mới nhận ra mình vừa thất thố.
Không khí trong phòng bỗng chốc yên tĩnh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông vừa xuất hiện người đã lên tiếng trước đó.
Đó là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, dáng người thẳng tắp trong bộ vest cắt may tinh xảo.
Khuôn mặt anh tuấn, đường nét sắc sảo, khí chất lạnh nhạt mà kiêu ngạo, chỉ cần đứng yên đã khiến người ta nín thở.
Lưu Tư Tĩnh nhìn thoáng qua, lập tức châm ngòi.
Chị dâu, người này là ai. Anh cả mới chết có nửa năm, mà chị đã tìm được bến đỗ mới rồi à. Hay là trước đó đã qua lại rồi, chỉ chờ anh cả chết để danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Lưu Tư Tĩnh rõ ràng biết anh cả mà cô ta nói đang sống sờ sờ ngay trong phòng, vậy mà vẫn cố tình nói thế chỉ để gieo thêm mâu thuẫn.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tống Vũ đã siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy cổ, ánh mắt tối sầm lại anh ta giận, rất giận.
Nhưng tôi thật không hiểu anh ta giận điều gì.
Một người đã phản bội hôn nhân, coi tôi như gánh nặng, lại tức giận khi tôi có người khác.
Hay là trong lòng hắn nghĩ, cho dù anh ta chán ghét tôi đến mấy, tôi cũng không được phép thuộc về ai khác.
Con người thật đáng khinh.
Tôi nhếch môi cười lạnh:
Cô có bằng chứng không. Vu khống dễ lắm, muốn nói sao chẳng được. Nếu cô cứ bịa đặt để bôi nhọ danh dự của tôi, tôi sẽ kiện cô ra tòa.
Tôi nghĩ cô cũng biết, luật sư của tôi chưa bao giờ thua vụ nào đâu.
Lưu Tư Tĩnh không ngờ tôi, người trước nay luôn nhẫn nhịn, nhẹ nhàng hôm nay lại sắc bén như thế.
Cô ta lập tức đổi sắc, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn lại.
Chị dâu, là em nói năng không suy nghĩ, em xin lỗi. Em chỉ thương anh cả chết thảm, trong lòng xót xa nên mới lỡ lời thôi.
Nhà chị giàu thật, nhưng tiền đâu phải là tất cả. Chúng ta là người một nhà, sao có thể cứ lấy tiền ra mà nói chuyện, chẳng phải quá lạnh lùng sao.
Từng câu cô ta nói, đều nhắm thẳng vào Tống Vũ từng chữ như xoa dịu lòng tự trọng bị tổn thương của hắn.
Tống Vũ cười khẩy.
Cô ấy hiểu gì về tình cảm chứ. Thương nhân như các cô chỉ coi trọng lợi ích, nghĩ rằng có tiền là có thể sai khiến cả quỷ thần.
Bao nhiêu năm chung sống, yêu thương, nhường nhịn.
Rốt cuộc, đổi lại chỉ là một câu khinh miệt.
Cổ họng tôi nghẹn lại, nỗi chua xót không thể nói thành lời.
Đúng lúc đó, người đàn ông bên cạnh tôi khẽ bật cười.
Âm giọng trầm thấp, mang theo chút chế giễu.
Thú vị thật. Nếu tiền không quan trọng, vậy chi bằng các người trả lại khoản vốn ban đầu mà tôi đầu tư cho vị hôn thê của tôi đi.
Hai chữ vị hôn thê vừa thốt ra, như một mồi lửa ném vào đống thuốc nổ.
Sắc mặt Tống Vũ lập tức biến đổi, giận dữ gằn giọng.
Anh là ai mà dám nói chị dâu tôi là vị hôn thê của anh.
Người đàn ông ấy khẽ nhướn mày, cười nửa miệng.
Còn anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi. Một người em trai thôi, quản hơi rộng rồi đấy.
Tống Vũ cứng họng, chỉ có thể lắp bắp.
Tôi, anh tôi mất rồi, tôi phải thay anh ấy trông chừng cô ta.
Người đàn ông cười nhạt, giọng pha chút khinh thường.
Thời đại nào rồi mà còn nói đến chuyện góa phụ thủ tiết. Chồng chết là phải cô độc suốt đời à.
Câu nói sắc như dao, từng chữ đâm thẳng vào điểm yếu.
Tống Vũ á khẩu, chỉ biết liên tục bật cười gằn.
Hay thật, Đàm Nhã Văn. Tìm anh tôi nửa năm, rồi đột nhiên dừng lại hóa ra là vì có người mới rồi.
Cô không sợ nếu anh tôi trở về, anh ấy sẽ đau lòng lắm sao.
Tôi nhìn anh ta, nở nụ cười nhạt như gió thoảng.
Em trai à, anh lo xa quá rồi bởi vì anh cậu, sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu.
Tống Vũ sững sờ.
Ý cô là gì.
Tôi vừa mới trải qua ca phẫu thuật, thân thể vẫn yếu, chẳng còn sức đâu để đôi co thêm với mấy người.
Thấy tôi sắc mặt tái nhợt, người đàn ông kia khẽ nhíu mày, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Cửa phòng vừa khép lại, tôi liền thấy toàn thân nhẹ bẫng, mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc liền thiếp đi.
Khi tỉnh lại, ánh sáng dìu dịu rọi qua rèm cửa.
Tôi khẽ cử động, quay đầu sang người đàn ông ấy vẫn chưa rời đi.
Anh ta ngồi trên ghế sofa, ung dung đọc báo, dáng vẻ trầm ổn, thong dong, hoàn toàn khác với cái vẻ lạnh lùng gay gắt lúc nãy.
Thấy tôi tỉnh, anh đặt tờ báo xuống, rót cho tôi một ly nước ấm, giọng trầm thấp.
Em không tò mò tôi là ai sao.
Tôi nhấp môi cười nhạt.
Là bố tôi thuê đến diễn kịch phải không.
Theo như tôi biết, đại thiếu gia nhà họ Tần người mà tôi sắp gả cho đã hôn mê suốt hai năm qua, thành người thực vật.
Sao có thể đột nhiên bật dậy, còn cãi nhau oang oang như vậy được chứ.
Người đàn ông khẽ bật cười, ánh mắt chứa chút ý trêu ngươi.
Bố vợ em tuy nhiều tiền, nhưng chưa đủ khả năng thuê tôi đi diễn đâu.
Em thật sự quên tôi rồi à. Mười năm trước, khi em học lớp mười, bị quả bóng rơi trúng đầu dưới gốc đa trong sân trường.
Câu nói ấy như một tia sáng đâm xuyên qua lớp bụi mờ trong trí nhớ tôi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt mở to, ngạc nhiên không tin nổi. Là, anh sao, đàn anh.
Anh mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng, mang chút hoài niệm.
Là tôi. Chính là tôi, cái người từng nằm liệt giường bao năm trời Tần đại thiếu gia.
Nửa năm trước tôi đã tỉnh lại, chỉ là vẫn trong quá trình phục hồi, nên chưa công bố ra ngoài.
Tôi gần như không tin nổi tai mình.
Trời ơi, thế giới này đúng là quá nhỏ.
Người từng khiến tôi rung động thời niên thiếu, người tôi từng thầm yêu không dám nói bây giờ lại trở thành vị hôn phu của tôi.
Tôi kết thúc một cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, lại gặp lại bạch nguyệt quang của thời thanh xuân.
Cứ như thể, sau tất cả tổn thương, ông trời cuối cùng cũng viết lại cho tôi một kịch bản tốt hơn.
Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa ôn nhu vừa ẩn chứa điều gì đó phức tạp, khẽ nói.
Duyên phận thật kỳ diệu. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn có thể cưới được em.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu, từ chuyện cũ của mười năm trước đến hiện tại.
Cảm giác thân thuộc khiến thời gian trôi nhanh đến lạ.
Đến khi tôi mệt mỏi thiếp đi, anh mới rời đi, để lại một vệ sĩ đứng gác trước cửa phòng bệnh.
Phía tôi yên tĩnh là thế nhưng nhà họ Tống lại rối như tơ vò.
Tống Vũ vội vã liên hệ bạn bè, thúc giục.
Đàm Nhã Văn nói cô ta sắp tái giá rồi, mau giúp tôi đổi lại thân phận đi, tôi phải lấy lại tên của mình.
Nhưng anh ta đâu biết, người phụ nữ từng yêu mình đến tận xương tủy, đã sớm chết đi trong đêm mất đứa con rồi.
Thứ còn lại, chỉ là một Đàm Nhã Văn lạnh lùng, tỉnh táo, và không bao giờ quay đầu lại nữa.
Sáng sớm hôm sau, anh ta nghe thấy tiếng mẹ mình nói chuyện với Lưu Tư Tĩnh ngoài phòng khách.
Giọng họ nhỏ nhẹ, song từng câu đều lọt vào tai anh ta rõ ràng.
Thật tốt quá, cái con sao chổi ấy rốt cuộc cũng chịu tái giá rồi.
Nó còn nói sẽ tổ chức lễ tang cho anh cả trước khi đi lấy chồng nữa chứ, chẳng biết giả vờ cho ai xem.
Ngay từ đầu mẹ đã chẳng ưa nó, tiểu thư nhà giàu, yếu ớt đỏng đảnh, chẳng biết làm gì nên hồn. Tư Đĩnh nhà ta mới là người hiểu chuyện,biết sống đấy.
Tống Vũ sững người.
Trước đây, mẹ luôn nói với anh ta rằng Đàm Nhã Văn ghét bỏ bà, rằng chính tôi mới là người không hiểu chuyện.
Nhưng giờ nghe thấy giọng bà ta đầy khinh miệt và cay nghiệt, anh ta mới nhận ra có lẽ, người luôn diễn kịch, không phải tôi.
Lẽ nào. tất cả những năm qua, mẹ chỉ đang diễn thôi sao.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong tay hắn rung lên.
Là tin nhắn từ người bạn phụ trách giúp hắn đổi lại thân phận.
A Vũ, chuyện cậu nhờ tớ có lẽ làm không được rồi. Vợ cậu đã hủy hộ tịch của cậu, giờ muốn làm lại thân phận Tống Vũ e là không thể đâu.
Ngón tay anh ta run lên, màn hình trước mắt mờ dần. Giây phút ấy, anh ta mới hiểu thế nào là mất hết tất cả.
Không thể nào.
Sắc mặt Tống Vũ lập tức biến đổi, gần như trắng bệch.
Cô ấy sao có thể hủy hộ khẩu của tôi chứ, tôi, tôi là người cô ấy yêu nhất mà.
Vừa nói, anh ta vừa loạng choạng, suýt nữa bị vấp ngã trên sàn cứng lạnh.
Một lúc lâu sau mới cố gắng hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.
Thế nhưng giọng nói vẫn run rẩy, mang theo ba phần điên cuồng.
Cậu nhầm rồi phải không. Việc tôi giả mạo em trai, ngoài cậu ra thì chẳng ai biết cả. Sao vợ tôi lại có thể hủy hộ khẩu tôi được.
Đầu dây bên kia, bạn anh bất đắc dĩ thở dài.
A Vũ, đừng xem thường trực giác của phụ nữ. Cậu tưởng họ không biết, nhưng có lẽ họ đã sớm biết rồi.
Một câu ấy như dội thẳng vào đầu.
Tống Vũ chợt nhớ lại những điều kỳ lạ trước đây của Đàm Nhã Văn
Suốt nửa năm, dù cô đau khổ vì cái chết giả của anh, nhưng vẫn luôn mong đợi đứa con sắp chào đời.
Thế mà hôm ấy cô lại đột nhiên quyết định phá thai chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước.
Càng nghĩ, càng cảm thấy rợn người.
Lẽ nào. chính hôm đó, khi anh uống say cùng bạn bè ở nhà, cô đã nghe thấy điều gì rồi sao.
Giọng người bạn trong điện thoại lại vang lên.
Có lẽ không chỉ vợ cậu, mà cả em dâu cậu cũng đã biết sự thật.
Tống Vũ như bị sét đánh ngang tai.
Ký ức chợt ùa về ánh mắt thù địch của Lưu Tư Tĩnh khi đối diện với Đàm Nhã Văn, sự lạnh lùng bất thường của cô ta.
Nếu không biết anh chính là Tống Vũ, thì vì sao người em dâu vốn thân thiết ấy lại bỗng trở mặt như vậy.
Chỉ tiếc khi ấy, anh mải đắm chìm trong niềm vui được ở bên bạch nguyệt quang năm xưa, hoàn toàn chẳng nhận ra những cơn sóng ngầm giữa hai người phụ nữ.
Đàm Nhã Văn rất nhạy cảm.
Cô biết anh giả chết chỉ để ở cạnh Lưu Tư Tĩnh, hẳn sẽ đau khổ đến tột cùng.
Mà mỗi khi đau khổ, cô lại chỉ biết trốn đi, lặng lẽ rơi nước mắt một mình.
Nhỏ bé, yếu ớt như vậy khiến người ta vừa thương vừa xót.
Nghĩ đến dáng vẻ ấy, trái tim Tống Vũ như thắt lại.
Anh chỉ muốn lập tức chạy đến bên cô.
Cô hiền lành, mềm lòng, anh chỉ cần nói vài lời xin lỗi, nhất định cô sẽ tha thứ thôi.
Nghĩ vậy, anh vội nhắn tin cho cô.
Nhưng màn hình lại hiện lên dấu chấm than đỏ chói mắt.
Cô đã chặn anh rồi.
Tống Vũ hoảng loạn gọi điện, nhưng điện thoại báo đường dây bận hóa ra số của anh cũng đã bị chặn.
Cô thật sự muốn đoạn tuyệt sao.
Người đàn ông tuấn tú hôm đó. chẳng lẽ thật sự là vị hôn phu mới của cô.
Trong nhà gió mây cuồn cuộn, ngoài phòng khách, mẹ anh ta và Lưu Tư Tĩnh vẫn đang trò chuyện rôm rả.
Phải chi nó đừng gả vào nhà ta thì tốt biết mấy, đúng là xui xẻo, hại chết cả con trai tốt của mẹ rồi.
Rầm.
Tống Vũ kéo mạnh cửa phòng, khuôn mặt trắng bệch.
Mẹ nói gì thế. Bình thường mẹ cũng đối xử với Nhã Văn như vậy à.
Cả căn phòng lặng đi.
Mẹ anh ta kinh ngạc, Lưu Tư Tĩnh thì tái nhợt, luống cuống tìm lời.
Anh, anh bị làm sao vậy. Mẹ đâu có nói em, anh kích động thế làm gì.
Nhã Văn là vợ tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai xúc phạm cô ấy kể cả hai người.
Một câu nói khiến mẹ anh sững người, gần như không tin nổi.
Ý con là, con là A Vũ. Vậy sao con lại nói mình chết rồi.
Lưu Tư Tĩnh toàn thân run rẩy, ngồi phịch xuống sofa, chẳng nói nên lời.
Em trai con mất rồi. Giọng Tống Vũ khàn khàn. Em ấy nhờ con chăm sóc vợ mình, nên con mới nói dối là người chết là chính con.
Cái gì.
Một cái tát chát chúa giáng xuống, mẹ anh run giọng.
Con điên rồi sao. Con có biết vợ con khi đó còn đang mang thai không hả.
Tống Vũ rơi nước mắt, nghẹn ngào nói.
Cô ấy, đã phá thai rồi.
Nghe đến đó, mẹ anh ôm ngực ngã quỵ xuống đất.
Sau khi đưa mẹ đến bệnh viện, Tống Vũ bắt đầu đi tìm Đàm Nhã Văn
Anh liên lạc hết bạn bè, ai cũng lạnh nhạt.
Anh nói anh là Tống Vũ, có bằng chứng không. Theo tôi biết, người tên đó đã bị hủy hộ khẩu rồi.
Giả mạo người chết là tội đấy, trời có mắt sẽ báo ứng cho anh thôi.
Anh ta câm lặng.
Phải, đây chính là báo ứng mà anh đang phải gánh chịu.
Tối đó, anh đổi một số điện thoại mới, gửi hàng loạt tin nhắn.
Anh là Tống Vũ, anh sai rồi, nhưng anh có nỗi khổ riêng.
Đừng tái giá, cho anh cơ hội giải thích.
Chúng ta là vợ chồng bao năm, em thật sự nỡ lòng sao.
Anh yêu em đến vậy, em giận anh cũng được, nhưng con vì em mà không còn nữa rồi, coi như chúng ta huề nhau đi, được không.
Từng tin nhắn như ném xuống vực sâu không hồi âm, không một dấu chấm trả lời.
Nỗi bất an dần biến thành tuyệt vọng.
Anh bỗng thấy sợ sợ rằng bản thân thực sự không thể quay lại nữa.
Lúc ấy, Lưu Tư Tĩnh chống bụng bầu bước ra, giọng lạnh như băng.
Anh đừng mơ nữa, cô ta sẽ không quay về đâu.
Mấy ngày trước, khi biết Lưu Tư Tĩnh mang thai, Tống Vũ từng vui mừng khôn xiết.
Anh đã nghĩ, có lẽ ông trời vẫn thương mình cho anh một cơ hội bắt đầu lại.
Nhưng lúc này, nhìn người phụ nữ trước mặt, anh chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Từng ánh mắt, từng lời nói của cô ta, đều thấm đẫm toan tính.
Từ đầu đến cuối, khi anh thú nhận thân phận thật của mình, cô ta chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.
Rõ ràng, cô ta đã biết từ lâu.
Cô dựa vào đâu mà nói Nhã Văn sẽ không quay lại.
Tống Vũ cố chấp cãi, giọng run rẩy, Cô ấy yêu tôi nhất, nhất định sẽ tha thứ cho tôi.
Lưu Tư Tĩnh bật cười, nụ cười lạnh buốt đến tận xương tủy.
Anh thử hỏi lòng mình xem anh thật sự tin Đàm Nhã Văn sẽ tha thứ cho anh à.
Cô ta chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt nhuốm màu thương hại.
A Vũ, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm. Sai rồi thì thôi, qua rồi là xong.
Bây giờ chúng ta sống yên ổn bên nhau không được sao. Dù sao em trai anh cũng chết rồi, còn Nhã Văn thì nhất quyết tái giá.
Thấy anh vẫn cứng đầu, cô ta bèn rút điện thoại ra, mở ra một chuỗi tin nhắn.
Anh xem đi.
Màn hình lóe sáng từng tấm ảnh, từng đoạn ghi âm lần lượt hiện ra.
Là ảnh hai người trên giường, là đoạn ghi âm những lời âu yếm, là bằng chứng phản bội trần trụi nhất.
Anh nói xem, giọng cô ta run nhẹ nhưng đầy đắc ý, để vợ anh nhìn thấy những tấm hình này, nghe thấy những đoạn ghi âm này, liệu còn có thể quay lại với anh được sao.
Đừng mơ nữa, Tống Vũ.
Bây giờ chỉ còn tôi, chỉ mình tôi là vẫn muốn ở bên anh.
Tống Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như muốn nứt ra.
Giọng anh khàn đặc, từng chữ như gằn qua kẽ răng.
Vì sao. vì sao cô phải làm vậy, con đàn bà độc ác này.
Cô dám ly gián tôi và vợ tôi ư.
Lưu Tư Tĩnh bật khóc, tiếng nức nở vang vọng trong phòng bệnh.
Anh đừng có đổ lỗi cho tôi. Là anh phản bội cô ta, không phải tôi.
Anh đã mạo danh em trai mình, chiếm lấy cuộc đời của người khác còn mặt mũi nào quay lại làm Tống Vũ nữa hả.
Tôi đang mang thai, anh muốn ép tôi chết à.
Một xác hai mạng, anh có còn lương tâm không.
Nếu tôi chết, đến đêm anh ngủ còn yên ổn sao.
Cô lau nước mắt, giọng bỗng trở nên lạnh như băng.
Cùng là phụ nữ, tôi hiểu Đàm Nhã Văn hơn anh tưởng nhiều.
Cô ấy sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu.
Lời vừa dứt, một cú đá mạnh giáng thẳng vào ngực cô ta.
Câm miệng.
Tống Vũ gầm lên, đôi mắt đỏ như máu.
Cô ấy nói muốn tái giá, chỉ là muốn ép tôi quay về xin lỗi.
Chúng tôi yêu nhau bao nhiêu năm, cô ấy từng dốc hết lòng giúp tôi khởi nghiệp sao có thể thay lòng nhanh đến thế được.
Không thể nào.
Nói rồi, anh chẳng thèm nhìn lại, lao ra khỏi bệnh viện như kẻ mất trí.
Anh trở về nhà.
Cửa vừa mở, bụi bay mù mịt, mạng nhện giăng khắp nơi ngôi nhà từng ấm áp giờ chỉ còn là hoang phế lạnh lẽo.
Rõ ràng, cô chưa từng quay lại.
Anh lại đến công ty cô làm, nhưng nhân viên chỉ lạnh nhạt trả lời.
Cô Tần đã nghỉ việc rồi.
Tim anh như rơi xuống đáy vực.
Lần đầu tiên trong đời, anh nghĩ đến việc gọi cho bố mẹ vợ.
Từ khi cưới nhau đến giờ, anh chưa từng liên lạc với họ vì biết họ vốn xem thường mình.
Số tiền họ đưa anh lập nghiệp, cũng chỉ là bất đắc dĩ, vì thương con gái.
Nhưng lần này, anh chẳng màng tự tôn nữa, chỉ mong họ giúp anh tìm được cô.
Thế nhưng khi mở danh bạ, anh mới phát hiện chẳng có số của họ.
Tìm mãi, chỉ thấy một cuộc gọi cũ, bấm vào thì nghe giọng tổng đài lạnh lùng.
Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.
Tống Vũ ngồi sụp xuống bên lề đường, đầu óc trống rỗng.
Tiếng xe cộ ầm ào xung quanh, mà anh chẳng nghe được gì nữa.
Chợt, trong đầu anh thoáng hiện một gương mặt.
Người đàn ông hôm đó người đứng cạnh Nhã Văn, cao ráo, trầm tĩnh, ánh mắt cương nghị.
Càng nghĩ càng thấy quen.
Đột nhiên, anh bật dậy, ánh mắt hoảng hốt.
Phải rồi.
Anh ta là người xuất hiện trên bản tin thời sự, là người thừa kế tập đoàn Tần thị, cũng là.
Đàm Nhã Văn vị hôn phu của cô, chính là người ấy.
Tống Vũ rút điện thoại, tra một lượt tin tức và sững người.
Người đàn ông kia, đúng là Đại thiếu gia nhà họ Tần.
Gần đây, báo chí rầm rộ đăng tin. Thiếu gia Tần gia sau hai năm hôn mê đã tỉnh lại, sắp tổ chức hôn lễ.
Tin tức còn viết. Vị hôn thê của Tần thiếu là người vô cùng có phúc vừa đính hôn, chồng thực vật liền tỉnh lại.
Phía dưới, bình luận tràn ngập.
Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, cùng học một trường trung học, anh ấy học lớp 12, cô ấy học lớp 10, từng thầm mến nhau rồi lỡ dở.
Tình yêu đẳng cấp nhà giàu mà cũng thật trong sáng ghê, ghen tị quá.
Tống Vũ sững sờ.
Cô từng nói với anh, thời trung học cô có thích một người đàn anh.
Sau đó mất liên lạc.
Không ngờ lại chính là anh ta.
Một ngọn lửa bất cam trào lên trong lồng ngực.
Tống Vũ tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng lần đến được biệt thự nhà họ Tần.
Qua hàng rào sắt đen, anh nhìn thấy Đàm Nhã Văn mặc chiếc lễ phục màu ngà, cổ đeo chuỗi ngọc sáng rực, tóc búi cao thanh nhã, đang đứng trong vườn ngắm trăng.
Ánh sáng rọi lên gương mặt cô, vừa kiêu sa vừa xa vời, đẹp đến mức khiến tim anh nhói đau.
Tối nay, nhà họ Tần tấp nập khách khứa.
Anh nhân cơ hội chen vào khu dân cư cao cấp này, vừa bước qua cổng, bảo vệ đã cau mày lẩm bẩm.
Nhà họ Tần từ bao giờ lại có họ hàng ăn mặc thế kia.
Câu nói ấy như kim châm vào lòng tự trọng.
Người phụ nữ kia cách anh chẳng xa, nhưng dường như lại ở tận chân trời.
Ban đầu, anh đến là để xin tha thứ, nhưng lúc này lại chỉ cảm thấy mình không xứng đáng.
Có lẽ, tất cả những gì anh từng níu giữ đều là sai lầm.
Một thằng đàn ông nghèo hèn như anh, lẽ ra chỉ nên sống cùng người như Lưu Tư Tĩnh tầm thường, phù hợp.
Còn cô.
Cô là người anh chưa từng đủ tư cách chạm tới.
Trước kia anh cứ tưởng bạch nguyệt quang là Lưu Tư Tĩnh.
Nhưng giờ đây, nhìn dáng cô giữa vườn hoa rực rỡ, anh mới hiểu, bạch nguyệt quang thật sự là người vĩnh viễn không thể có được.
Anh toan quay đi, thì cổng mở.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một con đường lát đá.
Người đàn ông bên cạnh cô Tần Liên khẽ chạm vào cánh tay cô, mỉm cười nhỏ giọng.
Anh vào trong trước nhé, nếu có chuyện gì thì gọi anh ngay.
Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp đến nỗi cô khẽ bật cười.
Khi anh rời đi, Tống Vũ bước tới.
Giọng anh khàn khàn.
Vợ à, anh.
Đàm Nhã Văn cắt ngang, bình thản nói.
Xin lỗi, tôi không có phúc được làm vợ anh. Chồng tôi đã chết rồi.
Anh biết em đang giận, nhưng anh thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình.
Tất cả là anh sai, anh ngu ngốc, anh. xin em, quay về với anh được không.
Chúng ta là vợ chồng bao năm, em sẽ không tuyệt tình vậy đâu. Đúng không.
Anh tiều tụy, hốc hác, mắt đỏ ngầu, áo sơ mi lụng thụng treo trên thân hình gầy gò trông đáng thương đến tội. Nếu là trước kia, chỉ cần anh nói vài câu, cô nhất định sẽ mềm lòng.
Nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy. nực cười.
Tống tiên sinh, cô nói rõ ràng từng chữ, chồng tôi, Tống Vũ, đã chết. Tôi đã làm thủ tục xóa hộ khẩu, toàn bộ tài sản dưới tên anh ta đều thuộc về tôi theo pháp luật.
Một phần tôi cũng đã chuyển cho mẹ anh, coi như trọn nghĩa trọn tình.
Từ nay, giữa tôi và nhà họ Tống không còn bất cứ liên quan nào.
Cô nói xong liền xoay người định đi.
Hôm nay là ngày đính hôn của cô và Tần Liên, cô không muốn làm xấu mặt anh.
Nhưng Tống Vũ lại quỳ rạp xuống đất.
Em muốn đánh anh, mắng anh cũng được. Nhưng đừng lấy người khác.
Anh không cần tiền, anh chỉ cần em thôi.
Nếu không biết chuyện, có lẽ ai nhìn cũng sẽ thấy anh ta thật đáng thương một kẻ si tình quỳ dưới trăng.
Nhưng cô chỉ khẽ cười lạnh.
Si tình của anh Tống, e là dành cho nhầm người rồi.
Hôm nay là lễ đính hôn của tôi và A Liên, nếu anh muốn uống rượu mừng thì vào trong, còn nếu không xin đừng nhắc lại chuyện cũ.
Ngày tôi mang thai đau khổ vì tin mất chồng, anh ở phòng bên cạnh, lại cùng người đàn bà khác dây dưa.
Nửa năm tôi ôm bụng đợi anh, bỏ tiền triệu thuê đội cứu hộ tìm thi thể anh ở đâu.
Sao lúc đó không nói yêu tôi.
Bây giờ anh lại nói yêu, anh không thấy nực cười sao.
Tống Vũ, tôi nói cho anh biết, tôi biết anh là ai, nhưng anh mãi mãi không còn là Tống Vũ nữa.
Ngày đó anh nói bị ép cưới, vậy giờ tôi thành toàn cho anh.
Cứ về mà sống với em dâu của anh đi, chỉ là không biết, nếu em trai anh nơi chín suối biết được, sẽ nghĩ gì nhỉ.
Anh còn định kéo tay cô, cô thẳng chân đá mạnh một cái khiến anh ngã sấp xuống đất.
Đừng chạm vào tôi. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ.
Tống Vũ cuối cùng cũng sợ, sợ quyền thế của nhà họ Tần, sợ mất nốt chút tôn nghiêm cuối cùng.
Anh ta cúi đầu, lặng lẽ rời đi.
Vài ngày sau, Tần Liên đến tìm cô, kể lại với vẻ bình thản.
Tống Vũ đánh Lưu Tư Tĩnh đến sảy thai rồi. Hai người kéo nhau lên tầng thượng bệnh viện, kẻ dọa nhảy, kẻ gào chết.
Cảnh quay lan truyền khắp mạng, ai cũng tưởng là diễn phim.
Mẹ chồng cũ của cô vì chuyện đó mà lên cơn đau tim, cùng chồng dọn về quê tránh mặt người đời.
Tần Liên cười nhẹ.
Con tàu nhỏ của Tống Vũ cũng bị giải tán, Lưu Tư Tĩnh đòi tiền bồi thường, giờ hắn ta sống chẳng bằng chết.
Cô khẽ nhướng mày.
Sao anh nhìn em kiểu đó. Anh sợ em còn thương hại hắn à.
Không được thương hại.
Tần Liên nói dứt khoát, rồi kéo cô ngồi xuống ghế.
Anh cao một mét tám lăm, ngồi bệt trên thảm, tựa đầu lên đùi cô, khẽ thở dài.
Em biết vì sao hai năm trước anh gặp tai nạn không.
Cô nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh.
Bởi vì hôm đó anh nghe tin em kết hôn.
Lúc ấy anh nghĩ, có lẽ mình mãi mãi không còn cơ hội nữa.
May mà ông trời thương, cho anh tỉnh lại để lại được gặp em.
Lòng cô bỗng mềm đi.
Khóe môi cong nhẹ, nụ cười như ánh trăng rơi xuống vai anh.
Em có gì tốt đâu, đáng để anh đợi lâu như vậy.
Anh ngẩng đầu, cười khẽ, ánh mắt sáng rực và dịu dàng vô hạn.
Em dù chẳng có gì tốt cả, nhưng vẫn là người anh thương nhất trên đời này.
Mà tình yêu là thứ có giá cũng là thứ vô giá nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vamat