Chương 15: Chết đuối
Con mèo bị gắm cắn là một con mèo nhà thuần đen, có tên là Hỗn Cầu, bây giờ trong nhà khắp nơi đều là xương cốt da lông còn có vết máu của nó.
Lúc Tống Thừa nhìn thấy những bức hình đó, nhịn không được hít sâu một hơi. Đồng thời, không thể ngừng lại ý nghĩ muốn nôn mửa ** trong dạ dày.
Cậu nhanh chóng nằm nhoài bên giường nôn khan vào trong thùng rác, hồi lâu mới xoa dịu cơn buồn nôn này.
Chủ nhân của Hỗn Cầu gần như mất kiểm soát ở trong nhóm, chửi tung mả tên tặc ngược đãi mèo nhưng chẳng hề có tí nguôi giận nào, bây giờ đang ồn ào liên hợp chủ căn hộ khác yêu cầu bên ban quản lý chịu trách nhiệm bồi thường.
Tống Thừa xem một lát bèn tắt trang web, xuống giường rót cho mình ly nước ấm súc miệng, tiếp đó đi đến gõ vang cửa nhà đối diện.
Sau khi đợi một phút, Sở Tử Hàn mở cửa cho cậu, trên gương mặt anh tuấn không có huyết sắc, vừa nhìn đã biết không có nghỉ ngơi tốt.
"Trong khu B có tám nhà mèo bị giết, trong đó có một con trạng thái chết rất thảm." Tống Thừa đi thẳng vào vấn đề nói trọng điểm.
Sở Tử Hàn sững sờ, không ngừng nhíu mày:
"Cái gì?"
Hắn mới chuyển đến chưa bao lâu, còn chưa kịp thêm vào nhóm chủ căn hộ, đương nhiên không biết chuyện xảy ra trong nhóm.
Người đàn ông để cửa mở, nhỏ giọng nói: "Vào trước đã rồi nói tiếp."
Tống Thừa gật đầu.
Hồ Dung bị Sở Tử Hàn dùng phương thức thô bạo gọi dậy, cả người chìm vào trong trạng thái chán nản.
Tối qua khi y xuống dưới lầu bắt hụt thứ kia, thì đã biết hôm nay chắc chắn sẽ có động tĩnh.
Chỉ là y không ngờ động tĩnh lớn như thế, huyết tính của con quỷ kia lại tăng mạnh, hơn nữa tốc độ tăng điên cuồng gấp mười mấy lần.
"Vãi, lại tiếp tục như vậy nữa nó sẽ sớm không còn thỏa mãn chỉ ngược đãi giết hại động vật."
Hồ Dung phát ra một tiếng than thở.
Tống Thừa trong lòng khó chịu: "Tôi nghe ngài Sở nói, bùa chú của anh không có tác dụng với nó?"
Hồ Dung có hơi xấu hổ gật đầu:
"Tôi cũng không biết đến cùng xảy ra tình huống gì, bùa dẫn lửa thuộc bậc cao trong tam chú cửu phù, cho dù nó đánh lên người ác quỷ cũng có thể đánh cho quỷ mất nửa cái mạng, nhưng với thứ đó lại không được."
"Bây giờ có hai tình huống bày ở trước mặt chúng ta, một là oán hận của thứ đó vượt qua phạm vi bùa chú của tôi có thể khống chế, còn có một cái chính là...lúc nó còn sống bị chết đuối." Hồ Dung nghiêm túc nói.
"Người chết đuối rất dễ ở trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt phát sinh biến số, nhất là sông có rất nhiều người từng chết đuối, cực kì dễ dàng sinh ra quỷ nước."
"Bản thân quỷ nước có oán hận rất lớn, lại ngâm ở trong dòng sông lạnh lẽo nhiều ngày âm khí nặng, sẽ khắc chế uy lực của linh hỏa."
Hồ Dung giải thích xong, gõ bàn:
"Bây giờ tiến hành bỏ phiếu, tán thành cái thứ nhất hãy gõ phím 1, tán thành cái thứ hai hãy gõ phím 2."
Sở Tử Hàn chẳng hề do dự nói: "111111." Cùi bắp chính là cùi bắp, yếu chính là yếu hắn không nghe giải thích.
Hồ Dung: "...." Có câu motherfucker không biết có thể nói ra hay không.
Y đánh không lại Sở Tử Hàn nên không dám ngang ngược, chỉ có thể dùng ánh mắt mong đợi tràn đầy yêu thương nhìn Tống Thừa người đẹp tâm thiện trước mặt mình.
Tống Thừa rụt cổ dưới ánh mắt nóng bỏng kia, báo ra một chuỗi chữ số khiến Hồ Dung ói máu.
"1212121."
Hồ Dung: "...Ha ha, trai đẹp báo mật ngữ cũng dễ nghe như vậy."
Dễ nghe cái quần què!!! Y muốn quậy!
Sở Tử Hàn không thèm nể mặt cười ra tiếng: "Tiểu Tống cậu quá lương thiện, báo một cái hai ý nghĩa là được."
Hồ Dung u oán liếc nhìn hắn: "Trách tôi trách tôi đánh giá thấp sức hấp dẫn của anh Tống đẹp trai, thứ quỷ kia thật sự không đi theo con đường bình thường, dùng một tấm bùa máu lại không đủ, tình huống kia tôi còn thật sự lần đầu gặp."
"Người không biết còn cho rằng hai người quen nhau, a, nó rốt cuộc tại sao lại gây khó dễ với mèo nhỉ có thù gì sao? Mèo giết 18 đời tổ tiên của nó hả? Cạn lời..."
Sở Tử Hàn hơi cau mày ghét bỏ y ồn ào, nói toàn những lời xàm xí không có tác dụng vừa muốn bảo người ngậm miệng, bỗng Tống Thừa ngồi một bên đột ngột ngẩng đầu lên.
"Anh nói chúng tôi quen nhau?"
Thanh niên có con ngươi rất trong suốt, thuộc về đơn thuần sạch sẽ rất hiếm thấy.
Hồ Dung bị cậu nhìn thế không hiểu sao tim đập nhanh, cà lăm nói:
"A, hả? Tôi, tôi là nói hai người có phải quen nhau hay không...không đúng không đúng, tôi là nói hai người có lẽ quen nhau?"
"Ôi vãi cũng không đúng, ý tôi là..aiz vãi, tôi phải nói thế nào đây?"
"Ý của cậu ta là nói, con quỷ kia nhìn chằm chằm cậu điên cuồng đập cửa, giống như lúc còn sống có quen cậu."
Sở Tử Hàn xác thực nhìn không nổi nữa giải thích nói.
"Đúng đúng đúng!" Hồ Dung như gà mổ thóc nói.
Tống Thừa bỗng thả lỏng người dựa lên lưng ghế phía sau, lại lần nữa ngẩng đầu nhỏ giọng nói:
"Nói không chừng chúng tôi thật sự quen nhau."
Sở Tử Hàn và Hồ Dung đều chấn động.
Cả ngày hôm nay ba người lần lượt đến nhà từng nhà tra xem trạng thái chết của những con mèo kia, đặc biệt đặt trọng điểm lên nhà con mèo Hỗn Cầu kia.
Tống Thừa phát hiện, tám hộ gia đình này trừ tòa nhà của họ, những hộ khác gần như đều sát rạt tầng hộ gia đình tòa nhà số chín của họ.
Từ trước đến sau phủ sóng xung quanh.
Mà chỉ có cô gái ở tầng trên họ mới từng nhìn rõ bóng dáng của quái vật, cô nói lúc đó bản thân đang ngủ trong phòng, bỗng nghe thấy âm thanh mèo nhà mình cào cửa.
Mới đầu cô đang ngủ ngon nên mặc kệ, kết quả một lát sau mèo bắt đầu gào thét, cô bị dọa hết hồn nhanh chóng đứng dậy.
Cho nên cô còn chưa kịp bật đèn đã nhìn thấy một màn trên sân thượng, có một cái bóng màu đen đang khom lưng, không thể nói rõ bưng trong tay nâng hay thế nào, dù sao phân nửa con mèo nhà cô đã ở bên ngoài sân thượng.
Cô vừa lên tiếng thứ đó bèn lật cửa sổ chạy, cô gái kia càng nhớ lại càng sợ hãi.
Bởi vì bóng dáng người kia chậm rãi mờ nhạt, nhưng có một động tác lại bắt đầu trở nên rất rõ ràng.
Người đó hình như không phải đang túm mèo, bởi vì hai tay đang chống trên cửa sổ, cho nên...nó dùng miệng gặm mèo rời đi.
Cuối cùng mèo nhà cô bị phát hiện treo trên cây hoa dưới lầu, trống rỗng chỉ còn dư lại một lớp da máu thịt lẫn lộn.
Sáng sớm cô gái nhận được tin tức thiếu chút nữa ngất xỉu, nhưng tình huống trong group lại càng kinh khủng hơn.
Đợi đến hơn sáu giờ tối Sở Tử Hàn mới thong dong đến trễ, trong lòng ôm một con mèo xinh xắn đáng yêu đen sì, đang ngoẹo đầu lo lắng quan sát xung quanh.
"Mèo đến rồi, tôi đã chạy đến năm sáu cửa hàng mới có một cửa hàng bán mèo đen." Người đàn ông cởi áo khoác đưa mèo cho Tống Thừa.
"Vất vả rồi."
Tống Thừa cười với hắn, ôm nhóc mèo mềm nhũn kia bắt đầu chọc nó.
Hồ Dung tranh thủ liếc nhìn, bèn lập tức cúi đầu bắt đầu tập trung tinh thần vẽ bùa.
Lúc Sở Tử Hàn đi qua nhìn phát hiện, hoa văn lần này y vẽ phức tạp thâm sâu hơn so với trước đó, nhìn chằm chằm hồi lâu sẽ có ảo giác hoa mắt chóng mặt.
Hắn cảm thấy choáng váng nên không nhìn nữa, để lại không gian trống cho Hồ Dung chế tác bùa chú.
"Anh nói, tôi mang bé đen trốn vào trong phòng, thật sự sẽ dẫn dụ được thứ đó đến sao?" Tống Thừa đi qua có hơi lo lắng hỏi.
Hành động tối hôm nay nếu có bất kì một khâu nào trong kế hoạch xảy ra sai sót, ai cũng không biết sáng sớm mai sẽ xảy ra tin dữ gì.
Sau khi ba người họ hiểu rõ tất cả tình huống, tổng thể đưa ra một kết luận.
Thứ đó ăn mèo có màu sắc kích thước không đồng đều, nhưng lại rất hận mèo màu đen, con mèo đen Hỗn Cầu chính là minh chứng tốt nhất.
Tống Thừa lại đoán thứ đó lúc còn sống là chủ căn hộ trong tòa nhà này, sau khi chết vẫn giữ lại kí ức của con người, cho nên mới sẽ theo bản năng đi thang máy lên xuống lầu.
Vì để bảo đảm chắc chắn quỷ quái sẽ đi thang máy, Tống Thừa không thể không dùng chính thân mình tham gia vào trò rủi ro này, tạm thời ở lại trong nhà cô gái đau khổ mất đi mèo yêu.
Hồ Dung thiết lập mai phục kín mít trong thang máy chật hẹp không cách nào chạy trốn, mười hai tấm bùa khốn âm khóa chặt chứ đó ở bên trong.
Tuy trông có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lỡ như bỗng nhiên phát sinh biến cố thì hậu quả không thể lường được.
Nhất là thể chất hấp dẫn quỷ như Tống Thừa, càng là vẽ thêm rắc rối.
"Yên tâm đi, bản lĩnh khác thì thằng ba Hồ không được, nhưng ở phương diện trừ quỷ này tôi vẫn rất tin cậu ta." Sở Tử Hàn an ủi nói.
Tống Thừa gật đầu, chuyện đến hôm nay cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, càng huống chi thứ kia sinh ra oán hận e rằng cũng có một phần do cậu tham gia vào, cho dù cực kì ít ỏi.
Sau khi thời gian đã đến đêm khuya, vào ban ngày Sở Tử Hàn sớm đã căn dặn chủ hộ của các tầng, cho nên qua 11 giờ tòa lầu này sẽ không có nhân viên nào đi vào, hành lang trống rỗng được ánh đèn chiếu vào có mấy phần rợn người.
Hai cái thang máy trong đó đã có một cái bị bên quản lý khu chung cư đúng giờ ngắt điện, sau khi xảy ra tình huống khủng bố vào hôm nay, nhân viên bên quản lý khu chung cư thiếu chút nữa bị các chủ hộ bao vây tấn công.
Nếu không phải camera quay lại hiển thị, mấy hôm nay thật sự không có cái gì đáng ngờ đáng để nhân viên đi vào, nhân viên bảo vệ cũng không có lười biếng, bằng không họ dù có miệng cũng không nói rõ được.
Cho nên lúc Sở Tử Hàn tìm nhân viên bên quản lý, kể lại một lần chuyện huyễn hoặc này, lại gánh toàn bộ trách nhiệm lên người mình, người kia mới nửa tin nửa ngờ tính toán nghe theo sắp xếp của hắn.
Hồ Dung đánh 12 lá bùa chú vào trong một thang máy vận hành duy nhất, thời gian chậm rãi đi đến 11 giờ, tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Tống Thừa ôm mèo đen có hơi nhàm chán ngồi trên sofa, toàn bộ xung quanh phòng dán bùa giấy màu vàng chi chít, đang hơi hơi vểnh lên, trông có vẻ dọa người.
Chủ nhân căn phòng tên là Hà Xán Xán, là một Streamer chơi game nổi tiếng trên mạng, cô làm ổ trên sofa với Tống Thừa, hoảng hốt không ngừng tìm chủ đề, mục địch làm giảm bầu không khí căng thẳng.
"Tống, Tống Thừa, anh không cảm thấy những tấm bùa này đang động đậy hả?" Hà Xán Xán ôm chặt con thỏ búp bê.
Bàn tay đang sờ mèo của Tống Thừa ngừng lại: "Hình như đang động đậy, nhưng cô không cần sợ thứ đó sẽ tiến vào."
Hà Xán Xán nuốt nước bọt: "Ha ha, tôi đâu có sợ, anh, đồng bạn của anh thật sự đáng tin không? Sao tôi cảm thấy---a!!"
Cô gái này đang nói bỗng nhiên thét ra một tiếng, dọa Tống Thừa cả người run rẩy.
Hà Xán Xán trừng to mắt, cả người nhảy dựng lên.
Cô chỉ lá bùa trên tường đối diện mình, hai chân điên cuồng run rẩy: "Vãi vãi! Bùa đứng thẳng lên rồi!"
Tống Thừa thuận theo phương hướng ngón tay cô chỉ nhìn qua, chỉ thấy lá bùa dán chi chít trên tường bắt đầu vào trạng thái vểnh lên, trong chốc lát dựng thẳng lên thân thể cũng tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Một tiếng Hà Xán Xán gọi ra kia giống như châm ngồi nổ của pháo.
Mới đầu chỉ có ba bốn tấm đứng thẳng, tiếp đó bùa chú xung quanh như bị nước phủ lên nhanh chóng đứng thẳng thân thể, mỗi một tấm đều bắt đầu hơi sáng lên, biểu thị rằng thứ dơ bẩn kia đang thăm dò tiến vào.
Phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp thậm chí bùa dán trên cửa sổ sân thượng toàn bộ bắt đầu phát huy tác dụng, đặc biệt là lá bùa trên sân thượng chịu tấn công nên rõ ràng nhất, màu sắc từ trắng nhạt chậm rãi bắt đầu đỏ lên, giống như sắp bùng cháy.
Hà Xán Xán che miệng mình lại nuốt vô số tiếng hét vào trong bụng, theo bản năng túm chặt tay áo Tống Thừa.
Tống Thừa nhìn bùa chú ngày càng đỏ tươi sắp cháy trên sân thượng, trong lòng có hơi nặng trĩu.
Thứ kia có lẽ muốn xông vào.
Bé mèo đen trong lòng cậu sợ hãi kêu meo meo meo, tứ chi đều đang điên cuồng run rẩy, vùng vẫy muốn trốn khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com