Chương 16: Tình yêu bất thường
Cửa thủy tinh trên sân thượng bị chấn động đến mức rèm cửa cũng đang run theo.
Hà Xán Xán không ngừng dùng sức túm cánh tay Tống Thừa, hoảng sợ tột bậc, Tống Thừa đau đến mức thở hổn hển.
"Xán Xán cô gọi điện thoại cho Sở Tử Hàn, tôi đi qua xem thử." Tống Thừa cố gắng hết sức bình tĩnh nói.
Hà Xán Xán cầm điện thoại không vững, phải lật tìm danh bạ rất lâu: "Đừng đừng, Tống Thừa đừng qua, quỷ, quỷ ở bên ngoài!"
Tống Thừa cho cô một ánh mắt yên tâm, dưới sự kêu gọi không ngừng của Hà Xán Xán cậu đi đến trước cửa sân thượng.
Cô còn chưa làm xong tâm lý chuẩn bị rèm cửa hoa nhí bỗng bị người vén ra, lộ ra gương mặt xấu xí của thứ bên ngoài.
Hà Xán Xán lùi ra sau mấy bước: "Vãi vãi vãi!"
Cho dù Tống Thừa có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn vô thức lùi ra sau kéo dài khoảng cách, đó là một thân thể phù thũng đáng sợ bị ngâm trong nước, đen sì sì dán lên cửa sổ thủy tinh.
Gương mặt trắng hếu bị che phủ trong vô số lông, 12 tấm bùa khốn âm dính chặt lên nó, tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt siết chặt từng chút.
Nó không thể xé xuống nên đau đớn gào thét, nhưng ánh mắt nhìn Tống Thừa lại vô cùng nóng bỏng, đến mức mà bắt đầu nóng lòng va đập vào cửa sổ thủy tinh.
Lá bùa dán lên khung cửa sân thượng sắp chịu đựng không nổi tà khí dày đặc này, một tấm trên góc phải cháy rụi trước tiên, hóa thành tro trắng rơi lên mặt đất.
Hà Xán Xán tiến lên trước kéo Tống Thừa muốn chạy, lúc này chuông điện thoại vang lên cô nhanh chóng bắt máy, đầu bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp của Sở Tử Hàn.
"Tiểu Tống không thấy thứ kia nữa, hai người--"
"Nó ở chỗ tụi tôi! Ở, ở sân thượng! Nó sắp vào rồi nó đang đập cửa hu!" Hà Xán Xán âm thanh mang theo nghẹn ngào, lập tức cắt ngang câu hỏi của Sở Tử Hàn.
Sở Tử Hàn chấn động, giọng nặng nề nói: "Đừng chạy lung tung duy trì liên lạc, chúng tôi lập tức đến!"
Âm thanh của hắn vừa dứt, lá bùa trên khung cửa sân thượng lại cháy rụi ba bốn tấm, rơi trên mặt sàn.
Hà Xán Xán lại lần nữa phát ra tiếng thét hoảng sợ: "Không được không được, sắp chống đỡ không nổi nữa rồi!"
Tống Thừa đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này, sợ là đám Hồ Dung đến không kịp rồi.
"Xán Xán cô qua đây." Tống Thừa buông con mèo sắp túm không được nữa gọi Hà Xán Xán.
Tống Thừa bảo vệ nó ra sau lưng mình, hai người lưng tựa lên cửa phòng.
Nếu như thứ đó thật sự tiến vào cậu chỉ có thể cố gắng hết sức đẩy Hà Xán Xán ra khỏi cửa bảo vệ một mạng cho cô, mà cậu bởi vì thể chất đặc thù chỉ cần tim không bị đào ra quá một tiếng rưỡi sẽ không thể chết được.
Tống Thừa nín thở nhưng trong lòng lại không căng thẳng sợ hãi lắm, lo lắng duy nhất chính là một khi bùa chú bị phá ra một lỗ hổng, sẽ dẫn thứ khác đến, lúc đó cho dù cậu muốn trốn cũng trốn không được.
Tiếp đó một tấm bùa cuối cùng trên khung cửa sổ bị cháy rụi, hai người vẻ mặt chấn động.
Cửa sân thượng chậm rãi bị một luồng sức mạnh đẩy ra trượt qua hai bên.
Cục đen thui kia đã không thể đứng thẳng, bị khốn âm trói buộc khom người nằm sấp trên đất cúi rạp bò đi, nó giống như một con rắn không xương, vệt nước uốn lượn nhiễm lên một vệt dấu rất rõ ràng.
"Tống, Tống Thừa nhanh đi thôi! Anh đang làm gì--" Hà Xán Xán đứng ngoài cửa hoảng hốt đi kéo thanh niên lại, nhưng một giây sau thanh niên lại trực tiếp 'bịch' một tiếng đóng cửa lại.
Cậu không thể ra ngoài.
Cho dù bùa chú trong phòng bị phá ra một lỗ, nhưng còn có thể dư dả thay cậu che giấu một ít hơi thở.
Nếu cậu trực tiếp đi ra ngoài với Hà Xán Xán, không quá mấy phút cả tòa nhà sẽ trở thành địa điểm tập hợp của quỷ quái, có thể sánh với địa ngục.
Mắt thấy thứ kia sắp bò đến dưới chân cậu, Tống Thừa nhịn xuống cơn buồn nôn vừa muốn tránh ra, ai biết thứ kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, xuyên qua bộ lông lộn xộn dơ dáy cậu nhìn thấy một gương mặt trắng bệch sưng phù.
Tống Thừa lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, đó là gương mặt cửa một người phụ nữ xa lạ lại quen thuộc.
Là cô ấy, thật sự là cô ấy.
Người phụ nữ vùng vẫy gào thét cố gắng hết sức dựa gần đến bên chân cậu, cô nói không ra lời, nhưng con mắt đỏ rực lại nhìn chằm chằm Tống Thừa tựa như rắn rết.
Cậu bỗng nhiên lập tức hiểu, người phụ nữ rốt cuộc đang nói gì.
Cô đang nói tại sao không cứu cô, cứu con gái cô, khóc thét xé ruột xé gan không ra tiếng, giống như hôm đó cô chạy đến dưới lầu Tống Thừa quỳ xuống đất xin giúp đỡ trong vô vọng.
Bàn tay lạnh lẽo lạnh buốt nắm chặt mắt cá chân của Tống Thừa, cơn đau đớn thoáng chốc gọi tỉnh lý trí mất đi của thanh niên.
Cậu còn chưa kịp thoát ra, thứ đó bỗng nhiên buông tay, giống như bị ngọn lửa đốt cháy vẻ mặt đau đớn vặn vẹo.
"Tôi, tôi muốn cứu cô, nhưng tôi không cứu được!"
Tống Thừa kéo ra khoảng cách bất lực mở miệng nói, cả người rơi vào trong áy náy cực lớn.
Cậu vừa dứt lời, thứ đó lại rơi vào trong giận dữ cực độ trước giờ chưa từng có.
Trên người nó bắt đầu bốc khí đen xì xì ra ngoài, bỗng nhiên thùng nước bẩn giội lên bùa khốn âm trên người nó.
Có loại cảm giác gọi là tai vạ khó tránh.
Khoảng khắc người phụ nữ bổ nhào đến, Tống Thừa theo bản năng nhắm mặt lại.
Nhưng đau đớn trong dự liệu cũng không có tấn công, bên tai lại vang lên một tiếng gào thét thảm thiết.
Tống Thừa kinh ngạc mở mắt ra, trước mắt không biết từ lúc nào xuất hiện một con dã thú hình thể to lớn uy vũ, đang há cái miệng to như bồn máu 'phập' một tiếng cắn thứ kia thành hai nửa.
Cùng với hàm răng bén nhọn hao hao sư tử đang nhai lên xuống, phát ra tiếng vang 'kẽo kẹt kẽo kẹt' khiến người ê răng.
Không quá mấy giây thứ kia đã bị nhai nuốt xuống, lưỡi mọc đầy gai ngược đỏ thẫm thỏa mãn liếm môi, không tiếng động banh ra về phía Tống Thừa.
Tống Thừa cả người cứng đờ tại chỗ, con ngươi màu đen tương phản với con ngươi màu vàng kim của sư tử, trong chốc lát lông tơ dựng ngược.
Lúc này bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động, cậu nghe thấy âm thanh của Hồ Dung và Sở Tử Hàn.
"Tống Thừa! Tống Thừa cậu ở bên trong sao? Mở cửa ra!"
"Để tôi để tôi, tôi biết mở khóa."
Âm thanh Hồ Dung vừa dứt, một khắc sau lạch cạch một tiếng cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, bóng dáng mấy người Sở Tử Hàn hiện ra trước mặt cậu.
Trái tim bị nhấc lên của Tống Thừa còn chưa yên tâm, vội vàng gào lên: "Trước đừng vào, có sư tử--"
Lúc cậu lại xoay đầu lại nhìn cả người ngơ ngác, nào có đồ vật khổng lồ gì, chỉ có một bé mèo nhỏ đen sì hình thể trung bình ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn nghiêng đầu.
Vãi? Tống Thừa dấu hỏi đầy đầu.
Mèo đen lười biếng ngáp một cái, không lộ ra dấu vết che miệng lén lút cười, tiếp đó mông lắc lư chạy đến dưới chân Sở Tử Hàn, bắt đầu thân mật cọ chân người đàn ông.
Hồ Dung cũng kinh ngạc, chỉ con mèo nói không lưu loát.
"Không, không phải, này này mèo cười? Mèo? Con mèo, anh, anh Sở mua về?"
Hà Xán Xán trốn ở phía sau y cả buổi mới dám thò đầu vào trong, thấy không nhìn thấy thứ gì kì quái mới thả lỏng tinh thần.
"Không phải đâu, hình như không cùng một con."
Con Sở Tử Hàn mua về có màu thuần đen, mà con này là mèo nhị thể bao tay màu trắng.
Tống Thừa vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm mèo cười đang khoe mẽ với người đàn ông lại bị nhẹ nhàng đá ra, một lời khó nói, tai họa trong tai họa.
"Không đúng, vấn đề mấu chốt bây giờ không phải thứ kia sao? Nữ quỷ đâu?" Hồ Dung muộn màng phát hiện mấu chốt.
Tống Thừa chỉ con mèo đen mặt dày lại đang dán lên, trên mặt viết ba chữ lớn 'Anh hỏi nó'.
Hồ Dung có hơi không hiểu, nhưng Sở Tử Hàn cau mày nói một câu: "Nó lớn hơn một chút."
Lúc này y mới kịp phản ứng lại: "Vãi, đen ăn đen."
"Thật hay giả vậy, cậu nói con mèo đen này ăn con quỷ gì kia?"
Hà Xán Xán vẻ mặt đầy không tin chất vấn: "Anh rốt cuộc được hay không hả, đã nói là thiên sư rất trâu bò, nhất định có thể bắt được quỷ tôi mới cho các anh mượn phòng, anh đừng đến lúc này giữ quỷ ở trong nhà tôi, để tôi đi ngủ ngoài đường."
Hồ Dung bị lời thẳng thắng của cô gái kích thích mặt đỏ rực hết cả lên, mắt thấy hai người sắp vén tay áo lên battle một trận, Tống Thừa ở bên cạnh nghe nhịn không được cười, một cơn buồn ngủ dâng lên tâm trí.
Cậu cúi đầu vừa nhìn đồng hồ, đã sắp một giờ rồi...một giờ?!
Tống Thừa bỗng phản ứng lại, cửa sân thượng mở rộng không nói, cửa phòng cũng luôn mở.
Nhưng xung quanh yên tĩnh chẳng hề có động tĩnh, miếng thịt đường tăng là cậu cuối cùng đã bị ma quỷ ghét bỏ, không có chút sức hấp dẫn nào nữa.
Trong lòng Tống Thừa luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng tạm thời cũng không tìm được đầu mối, bèn chào một tiếng với mấy người Sở Tử Hàn rồi nhanh chóng quay về.
Hai hôm sau, Sở Tử Hàn mang đến tư liệu mà Tống Thừa muốn, liên quan đến người phụ nữ từng sống dưới tầng cậu, sau này bị mèo đen hại chết con gái.
Người phụ nữ tên là Phương Tình, sạch sẽ xinh đẹp như vẻ ngoài trong sáng vô hại của cô.
Ai cũng không ngờ người phụ nữ trẻ như vậy, mỗi lần nói chuyện đều nhỏ nhẹ mềm mỏng, cũng đã từng làm một chuyện khiến người kinh hoàng khó nói.
Cô yêu thầm anh họ mình nhiều năm, tranh thủ buổi tối anh họ về quê thăm người thân say bí tỉ mà xảy ra quan hệ.
Mẫn Văn chính là đứa nhỏ được mang thai kia, bé gái mới hơn ba tuổi đã sớm chết yểu.
Tống Thừa nhìn tư liệu trong lòng cũng sớm có dự liệu, quả nhiên cái chết của Phương Thanh không thoát khỏi có quan hệ với chuyện này.
Anh họ của Phương Văn có tướng mạo xuất chúng, thuộc về kiểu đàn ông cười lên rất dịu dàng.
Hắn tuy xuất thân từ nông thôn nhưng học rất tốt, đậu trường đại học nổi tiếng không nói, lúc học đại học quen bạn gái phú nhị đại.
Hai người trải qua ba năm yêu đương mặn nồng, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi đăng kí kết hôn.
Tuy không tổ chức hôn lễ nhưng họ hàng bạn bè thân thiết đều biết họ là vợ chồng, nhưng Phương Thanh vẫn luôn ở dưới quê nên không biết.
Cô đã si mê đến mức độ điên cuồng.
Cho nên cô dám xem thường luân lý xảy ra quan hệ với anh họ mình, sau khi biết mình mang thai thì vui mừng khôn xiết.
Sau khi bụng lớn, cha mẹ lo lắng đánh chửi, hàng xóm xem thường, cũng không khiến Phương Thanh sinh ra ý nghĩ thoái lui.
Đợi đến khi đứa nhỏ bảy tám tháng không thể phá thai, Phương Thanh mới gọi điện thoại cho anh họ.
Cô ở trong điện thoại uy hiếp người đàn ông, nếu không ly hôn với vợ, cô sẽ nói chuyện của họ cho người cả thôn biết.
Thậm chí còn đi đến chỗ cha mẹ vợ anh họ vạch trần, khiến cho mọi người đều biết anh họ phát rồ ngủ em họ mình.
Lúc người đàn ông nghe thấy tin tức này quả thực như sấm sét giữa trời quang, hắn là người nhu nhược nhưng hiền lành, dưới sự bức ép hắn đã lựa chọn nói cho vợ mình biết chuyện này.
Hắn thật sự yêu vợ mình, thậm chí cũng đã làm xong chuẩn bị ly hôn thân bại danh liệt, nhưng vợ hắn tức giận đau lòng, cũng càng thêm ý thức rõ được sự quan trọng của người đàn ông này với cô.
Cuối cùng cũng không thể ly hôn, vợ giúp hắn ra làm lựa chọn, họ chỉ có thể tạm thời khuất phục dưới sự uy hiếp không sợ chết của Phương Thanh.
Người đàn ông sợ Phương Thanh ở dưới quê nói lung tung nên đón người đến thành phố N, vì để trấn an cô, còn mua phòng tất đất tất vàng ở Thiên Cảnh Lê Viên cho cô.
Phương Thanh rất tự đắc hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông, cô biết tương lai còn dài, không thể ép người quá mức, đến lúc xé rách mặt cô lại không có chỗ tốt gì.
Chỉ cần cô dụng tâm đi cảm hóa, anh họ sẽ biết cái tốt của cô.
Nhưng vừa cảm hóa thì chính là ba năm, Mẫn Văn cũng sắp ba tuổi người đàn ông vẫn rất hờ hững với cô, kháng cự tiếp xúc với cô thậm chí rất ít tiếp lời cô.
Trong ba năm này Phương Văn sụp đổ rất nhiều lần, cô mỗi lần đều lấy chuyện của hai người uy hiếp khiến song phương rơi vào phân tranh cao thấp, người đàn ông chẳng hề che giấu ánh mắt hận thù khi nhìn cô.
Một người đàn ông dù nhu nhược cũng chịu không được một quả bom ở bên cạnh ngày đêm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị châm ngòi, đặc biệt là vợ hắn đã mang thai, yêu cầu sự chăm sóc và cưng chiều của hắn.
Lại một lần nữa tranh cãi đánh mắng, hai người hoàn toàn xé rách mặt.
Người đàn ông không sợ nữa, hắn bảo Phương Thanh cứ tùy ý nói dù sao hắn đã có năng lực bảo vệ vợ mình, ngày tháng uất ức này hắn chịu đủ rồi.
Phương Thanh lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cô từ đầu đến cuối đều chỉ là một con ruồi trong bát người kia, làm người ghê tởm còn không tự biết.
Góc cảnh báo: Nhớ mua keo 502 để gắn lại tam quan đạo đức vừa bị đập tan nát ở chương này và chương sau nhé, mãi yêu nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com