Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Giết thần

Lâm Hoán sắp sinh rồi.

Lời này lướt qua trong đầu Tống Thừa  rất nhiều lần, cậu cả người đần độn lẩm bẩm đọc ra từ trong miệng.

Cảm xúc khác thường xa lạ và sợ hãi tràn ra từ trong lòng.

Trần Phi Trầm nắm tay cậu muốn dắt cậu đi, Tống Thừa theo bản năng cảm thấy không thỏa đáng: "Ôi anh ơi đợi đã nào..."

Cậu quay đầu nhìn Trịnh Nghiêm Tự lẻ loi nằm trên giường, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể nào nói nên lời.

Trần Phi Trầm dùng sức kéo cậu, đè thấp giọng gấp gáp nói:

"Có cái gì không nỡ! Em quá ỷ lại tên họ Trịnh rồi, Thừa Nhi, anh thật sự cần sự giúp đỡ của em!"

"Thừa Nhi em tin anh một lần, anh tuyệt đối sẽ không hại em!"

"Nhưng em..." Không thể giúp được gì!

Tốt xấu gì cũng phải nói cho Minh Tây Úc và Hồ Dung một tiếng, nhưng Trần Phi Trầm không cho cậu cơ hội này.

Tống Thừa không kịp nói đã bị Trần Phi Trầm cưỡng ép kéo đi, họ men theo đường nhỏ tối đen đi thẳng về phía Tây, đó là đường dẫn đến miếu phức thần.

Xung quanh quá yên tĩnh, chỉ có thanh âm tiếng giày giẫm kẽo kẹt trên đá vụn của hai người, Tống Thừa căng thẳng tim siết chặt.

Rất nhiều chuyện lướt qua nhanh chóng trong đầu tựa như đèn kéo quân, những mảnh vụn lộn xộn đan xen chắp vá càng thêm phức tạp.

Cậu gần sát Trần Phi Trầm nên cảm nhận được hắn toàn thân rét run một cách khó hiểu, thuận miệng hỏi: "Anh, chúng ta phải đi miếu thần hả, Lâm Hoán đến tìm anh rồi sao?"

"Không, là anh tìm được em ấy trước." Trần Phi Trầm nhíu chặt chân mày, thúc giục nói: "Đi nhanh chút, không kịp giờ rồi."

Hắn nói xong bèn tăng nhanh bước chân, Tống Thừa chỉ có thể gian nan đuổi theo.

Lộ trình 10 phút cưỡng bách dùng ba phút đi xong, đợi họ đến được miếu thần phức, Tống Thừa trong lòng hoảng sợ không lý do.

Trong thần điện âm u tản ra ánh sáng vàng cam u tối, bóng dáng màu đen to lớn chiếu lên trên tường dáng dấp lờ mờ trong giống con người.

Tống Thừa liếc nhìn không phải hình dạng lung tung gì, thở phào nhẹ nhõm, Trần Phi Trầm chân trước tiến vào cậu chân sau theo vào.

Vẫn là miếu vắng vẻ quạnh quẽ như cũ, chỉ duy nhất tượng đá cao cao đứng lặng im kia ngày càng sinh động như thật, lúc này đang rủ mắt nhìn xuống tất cả.

Bàn đá đặt đồ cúng bên dưới tượng đá, có một người đàn ông gầy đến không thể gầy hơn nhưng bụng lại rất to đang nửa tựa nửa ngồi, gương mặt Lâm Hoán vì đau đớn kịch liệt mà nhíu hết cả lại.

Y cắn tay trái của mình hòng ngăn chặn tiếng khóc nghẹn ngào, nhưng vẫn vang lên tiếng hút khí ngắn ngủi trong không gian yên tĩnh, Trần Phi Trầm đau lòng tột đỉnh nhanh chóng chạy lên trước.

Cho dù Tống Thừa trước đây từng xem hình của Lâm Hoán, nhưng lại lần nữa nhìn thấy người thật cậu vẫn nhịn không được choáng váng vì bề ngoài xuất sắc của y.

Bởi vì Lâm Hoán quá gầy nên xương gò má xinh đẹp của y hóp xuống, nhưng như vậy lại càng lộ ra hai con ngươi phiếm ánh nước càng thêm sinh động, trên cái cằm nhọn trộn lẫn nước mắt và mồ hôi chậm rãi nhỏ giọt.

"Cục cưng em thế nào rồi, anh đã tìm được Tống Thừa, rốt cuộc phải làm thế nào em nói đi!"

Lâm Hoán từng nói, chỉ có Tống Thừa mới có cách cứu mạng y, hơn nữa còn trong tình huống không làm hại em trai hắn.

Hắn quá tin tưởng Lâm Hoán, nên không hề suy xét đến vấn đề người yêu đã đau đến nói không ra lời.

Trần Phi Trầm sốt ruột đầu đầy mồ hôi, bàn tay tái nhợt kiệt sức của Lâm Hoán nắm lấy hắn, khoảng khắc nghe thấy tên thanh niên lập tức buông ra.

Lâm Hoán đưa tay về phía Tống Thừa, đôi mắt vốn xinh đẹp dịu dàng lúc này hơi lòi ra, mang theo mấy phần vặn vẹo đáng sợ.

Trần Phi Trầm không rõ ý của y, vẹo đầu nhìn em họ nhà mình.

Tống Thừa lúc này giống như bị một ánh mắt vô hình nặng nề đè đứng tại chỗ, chấn động đến mức tim cậu ngứa ngáy.

"Chó Phi Tử...anh muốn làm gì..." Thanh âm của cậu vừa khàn vừa ráp cả người lạnh lẽo, vừa sốt ruột liền gọi biệt danh của người đàn ông.

Hóa ra là Lâm Hoán xúi giục Trần Phi Trầm gọi cậu đến, tại sao?

Tại sao phải tranh thủ lúc Trịnh Nghiêm Tự không có mặt lặng lẽ dắt cậu đến chỗ này, rõ ràng cậu chẳng hề phòng bị tin tưởng người đàn ông như vậy.

Hai mắt Lâm Hoán đang xảy ra biến hóa khác thường, con mắt hình tròn lòi ra đều mở ra toàn bộ.

Chúng nó nhìn chằm chú gương mặt cứng ngắc của thanh niên, tham lam trắng trợn, cùng với tiếng rít ầm ĩ khát vọng trong lòng.

Tim Tống Thừa thoáng chốc lạnh lẽo, bây giờ vẫn chưa rõ bản thân chính là thuốc tiên bệnh gì cũng có thể trị, rất được yêu thích.

Chỉ là cậu tuyệt đối không ngờ, trong bệnh nan y còn bao gồm đàn ông khó sinh.

Tống Thừa vừa vội vừa tức còn mang theo một tia bất lực châm biếm bản thân, tuy nói như vậy nhưng cảm xúc căng thẳng cũng chỉ có thể thuyên giảm một tí tẹo.

Kết quả vừa thoáng mất tập trung, có một luồn sức mạnh nặng nề khóa chặt, lập tức Tống Thừa cảm thấy linh hồn mình bị tróc ra.

Xung quanh là hư vô hoang đường và ảo giác bóp méo đan xen, trong không gian yên tĩnh đen như mực, có một đôi mắt cấu tạo phức tạp nhìn chăm chú cậu.

Tống Thừa không khống chế được ánh mắt của mình, cậu nhìn chằm chằm những con mắt uốn lượn như vô số tấm gương đa giác, cả người rơi vào trong trạng thái không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên trong phản chiếu vẻ mặt trống rỗng của cậu.

Mà một giây sau bỗng nhiên xảy ra biến hóa, hàng triệu hình ảnh đồng thời phơi bày ra trước mặt, Tống Thừa nhìn thấy vô số bản thân mình trong con mắt Lâm Hoán.

Giai đoạn trẻ thơ cười vui vẻ, giai đoạn thiếu niên trầm lắng, vô số giai đoạn khác nhau của bản thân đang làm những chuyện không giống nhau.

 Giống như cuộc đời của cậu bị người thăm dò từng li từng tí, rốt cuộc có bao nhiêu con mắt đang âm thầm dòm ngó, lại có bao nhiêu người đem tin tức tập trung đến chỗ Thần Phức Nhãn.

Tống Thừa bị bàn tay vô hình bóp chặt trái tim, cảm xúc sợ hãi dâng lên cuồn cuộn.

Cho đến khi Tống Thừa tìm được một bóng dáng mơ hồ thậm chí bóp méo trong vô số con mắt, Tống Thừa không hiểu sao tim lại co giật.

Là anh ấy, trực giác nói cho cậu biết đó là Trịnh Nghiêm Tự.

Anh và cái bóng kia bái đường đi qua hành lang dài âm u, tiếng gọi cấp bách còn chưa phát ra, Tống Thừa mặc đồ cưới màu đỏ tươi như một con bướm rơi vào vách đá dốc đứng, bị người đẩy vào trong căn phòng tối om.

Tống Thừa im lặng trừng to mắt, cho dù không cần nhìn cậu cũng biết tất cả chuyện xảy ra sau đó.

Lần đầu tiên cậu và người đàn ông viên phòng, cậu mang theo nước mắt không thể lau sạch và sự bất lực sâu sắc, sau khi trải qua nhiều cuộc giày vò, tất cả gào thét và tiếng khóc thút thít đều kết thúc và không gian trở nên yên tĩnh.

Tống Thừa cảm thấy xấu hổ xưa nay chưa từng có, tình cảnh này chẳng khác nào để cho từng hành động của cậu đều phơi bày trước mặt người khác.

Cậu không muốn tiếp tục xem nhưng lại không thể nhắm được mắt, thế là như đèn kéo quân chậm rãi tiến về trước, lại dường như chiếu rất nhanh chỉ nháy mắt đã trôi qua.

Tống Thừa nhìn thấy bóng dáng như làn khói của người đàn ông bám theo sau không phân rõ ngày đêm, những con đường cậu từng đi đều là con đường người đàn ông từng đặt chân.

Những nơi cậu đến đều bị bóng tối bao phủ, mà người đàn ông đến lại xua đuổi tất cả.

Tống Thừa nhìn thấy thanh niên trong hình xấu hổ cực kì kiềm nén, cho cái bóng mơ hồ một cái ôm keo kiệt.

Mà người đàn ông trả lại cậu một nụ hôn cực kì dịu dàng, mang theo hơi thở gió đêm có hơi lạnh lẽo.

Tống Thừa cố gắng trong cơn hoảng hốt mở mắt ra muốn nhìn rõ dáng dấp của người đàn ông, nhưng gương mặt người kia giống như bị sương mù dày đặc che phủ nhìn không rõ.

Tiếp đó hình ảnh xoay chuyển đột ngột, trong đêm tối trên cái giường lộn xộn, người đàn ông rạch rách chỗ gần tim rồi đưa một bàn tay vào, cảm giác đau đớn quen thuộc trào dâng.

Tống Thừa trừng to mắt, đây là chuyện xảy ra lúc nào?!

Cậu chưa kịp nhìn kĩ hình ảnh dần dần dừng lại ở khung cảnh cậu đứng trước bàn cân, người đàn ông vòng qua từ sau lưng, hôn khẽ lên cái gáy trắng như tuyết của cậu.

Tống Thừa nhớ từ sau hôm đó mình bắt đầu mập lên, sức ăn tăng bùng nổ không nói, cảm xúc như đi trên dây thép trên không, căng đến không thể căng hơn nữa.

Chỗ nào xảy ra vấn đề?

Lại là một đêm yên tĩnh, cậu nhìn thấy mình nằm trên giường chìm vào giấc ngủ ngon, mà người đàn ông lại bỗng nhiên ngồi dậy như đang trả lời kêu gọi của ai đó, anh đặt tay lên cái bụng còn bằng phẳng của Tống Thừa.

Có người đang nói gì đó nhưng Tống Thừa nghe không rõ, âm thanh thẹn thùng rất mềm mại rất đáng yêu mang theo hân hoan.

Rốt cuộc đang nói gì.

Tống Thừa nhìn người đàn ông làm động tác 'sịt', cho dù cậu nhìn không thấy vẻ mặt của Trịnh Nghiêm Tự, nhưng cậu có thể tượng tưởng được vẻ mặt rất dịu dàng của anh lúc nói ra câu này.

"Nhóc con núp cho kĩ, đừng để cha con phát hiện."

Tống Thừa cảm thấy mình đã ngốc rồi, tình huống gì đây?

Đồ chó Trịnh Nghiêm Tự kia rốt cuộc nhét thứ gì vào trong bụng mình?

Đầu cậu đã tạm ngừng vận hành, thậm chí đang hoài nghi thứ Thần Phức Nhãn cho cậu xem rốt cuộc có chân thật hay không.

Quá khứ hiện tại tương lai, cậu nhìn thấy rốt cuộc là ở giai đoạn nào?

Hình ảnh còn đang tiếp diễn, chẳng qua chúng nó đứt đoạn không rõ ràng như trước đây, thậm chí có hình ảnh chỉ lóe qua mơ hồ không rõ.

Tống Thừa nhìn thấy tia nắng ban mang thay đổi vạn vật giao thoa, chúng sinh làm lễ, người đàn ông tay nắm quyền trường đầu đội vương miện màu trắng ở trên ngai vàng chí cao, nhưng gương mặt vẫn mơ hồ không rõ như cũ.

Mà một giây sau hình ảnh lại lần nữa trở về trong thôn họ Lâm, vô số con mắt nhìn không thấy đang ở trong góc nhìn trộm từng hành động của họ.

Trong bóng tối có một ánh mắt tham lam đang đặt lên bụng Tống Thừa.

Lúc này cậu mới biết, hóa ra thằng cha này không chỉ nhớ thương cậu còn có nhãi con trong bụng cậu.

Bóng tối như thủy triều nhấn chìm, âm thanh sắc bén vang lên bên tai cậu.

Đã ăn mi rồi.

Tống Thừa cả người chấn động, có thứ gì đó đầu nhọn như xúc tu đang chọc vào tim cậu, khoảng khắc đau đớn kịch liệt sắp tấn công, cậu nghe thấy hai tiếng gọi hoảng sợ chồng lên nhau.

"Đừng!"

"Không được!"

Một trong đó là ông anh họ Trần Phi Trầm không lương tâm của cậu, mà giọng nói khiếp đảm yếu ớt khác hình như là của Lâm Hoán.

Lâm Hoán, sớm đã bị Thần Phức Nhãn thay thế từ lúc nào.

Trần Phi Trầm nhìn thanh niên trước mặt cả người cứng ngắc tại chỗ, mắt đào hoa có thần trống rỗng giống như bị rút đi linh hồn.

Tim hắn nặng trĩu vừa muốn tiến lên trước tra xem, đột nhiên người đứng bên cạnh mình dùng một tư thế không lường trước được bổ nhào đến, bóng đen rơi lên bậc đá trên tường biến thành thứ khổng lồ khiến người hoảng sợ.

Trần Phi Trầm kinh ngạc trong chớp mắt thân thể làm ra phản ứng càng nhanh hơn, hắn lập tức bổ nhào về phía Lâm Hoán đẩy người ra.

Nhưng còn chưa kịp đẩy đi lưng hắn đã bị tấn công một cách nặng nề, Trần Phi Trầm giống như con rối đập mạnh lên tường, chỗ khớp hàm chấn động chảy ra mùi máu tanh. 

Sau khi Tống Thừa tỉnh táo lại đối diện với một gương mặt đáng sợ không phải hình người, con ngươi lồi cao lên cùng với xúc tu nhọn mảnh, nhìn sao cũng giống như sự kết hợp thân thể giữa muỗi và ruồi.

Quả thực rất xấu!

Cậu bị xấu khóc rồi, trong mắt còn hàm chứa nước mắt không hề có tí giả vờ nào, hai con mắt đau đến tối sầm sắp ngưng thở.

Trịnh Nghiêm Tự sao còn chưa đến!

Cực kì tồi tệ, Tống Thừa ở trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, không gian hỗn loạn khiến cho cậu quá mức hoảng sợ.

Nhưng mí mắt lại thực sự quá nặng đến nỗi mà cậu tốn rất nhiều sức cũng mở không ra được, cậu nhớ thương vị kia nhà mình đến mức bần thần.

Thế là trong mơ hồ, cậu nghe thấy hai thanh điệu kì lạ, có người đang nói ngôn ngữ trúc trắc.

Là lĩnh vực Tống Thừa chưa từng nghe cũng không hiểu, nhưng không biết tại sao cậu lại có thể hiểu ý nghĩa trong đó.

Chỉ có điều thanh âm đứt quãng, lược qua rất nhiều tin tức quan trọng.

Tống Thừa nghe thấy một thanh âm rất trẻ, dường như đối phương gọi một tiếng cha, lúc đợi được đối diện lên tiếng trả lời cậu hoàn toàn sững sờ.

Đó là âm thanh của Trịnh Nghiêm Tự, có một chút lạnh lùng nhưng lại có tông giọng trầm độc đáo rất dễ phân biệt.

Họ nói chuyện rất hăng, không chú ý thanh niên rõ ràng đã tỉnh táo.

Làm nửa buổi má nó đối tượng kết hôn của mình vậy mà là kết hôn lần hai! Còn có một đứa con chỉ nghe thanh âm đã biết không còn nhỏ nữa.

Tống Thừa tức đến mức cậu muốn liều mạng mở mắt ra, dùng hết sức cũng chỉ mở ra được một khe hở nho nhỏ, còn rất mơ hồ.

Kì lạ, trên mí mắt treo ngọn núi hay gì mà nặng như vậy!

Vãi! Cậu sắp tức đến mức mắng người rồi!

Lúc này một âm thanh xấu hổ dè dặt vang lên trong não.

Cha, chúng ta không thể nghe trộm người lớn nói chuyện.

 Tống Thừa nghẹt thở, vãi!

Cậu thật sự muốn ngất xỉu cho rồi, đây đều là chuyện những chuyện một lời khó nói hết!

Đứa nhỏ chết tiệt con rốt cuộc đứng ở bên nào, vô duyên vô cớ nhiều thêm một ông anh lớn như vậy con còn tràn đầy kích động?

Ha hả, cậu rốt cuộc mang thai cục cưng ngốc thiếu thông minh gì thế này.

Tống Thừa ghét bỏ, cậu không rảnh giáo dục nhãi con nhà mình, thậm chí cũng không có thời gian kinh ngạc khi không nhiều ra thêm một đứa nhỏ, nhóc con dường như cảm nhận được, hừ hừ tủi thân không còn động tĩnh gì nữa.

Cậu lại lần nữa cố gắng trừng to mắt, cuối cùng mở ra được một khe sáng, xuất hiện trong tầm mắt là bóng lưng thăng tắp của Trịnh Nghiêm Tự, uy nghiêm như thần linh cổ xưa.

Mà thanh niên đứng đối diện người đàn ông trông rất trẻ chỉ tầm mười** tuổi, thanh niên mặc đồ tây màu đen thẳng thớm, trong tay lại cầm quyền trượng màu vàng kim không phù hợp với khí chất, dưới chân chính là Thần Phức Nhãn bị quyền trượng đâm chết.

Hai người nói chuyện rất thản nhiên nhưng không giống như đang trò chuyện việc trong nhà, thanh niên hỏi người đàn ông có thể thỉnh thoảng đến chỗ anh chơi không, còn nói bản thân ở bên trong rất nhàm chán rất cô đơn.

Giọng điệu có hơi đáng thương, Tống Thừa càng nghe lòng càng lạnh lẽo.

Người đàn ông không chỉ là thằng lăng nhăng kết hôn lần thứ hai, còn là thằng cặn bã vứt bỏ vợ con.

Trịnh Nghiêm Tự không mềm lòng nghiêm mặt giọng điệu có hơi nghiêm khắc, anh đang phê bình thanh niên trông cửa không tốt, bằng không thứ này sao có thể chạy ra ngoài.

Bộ dáng cực kì hà khắc. 

Thanh niên bị nói không dám phản bác, chẳng hiểu sao Tống Thừa lại có hơi đồng cảm đứa nhỏ kia...đồng cảm cái gì?

Con trai của đồ chó kia lớn bằng cậu rồi!

Sự thật này khiến Tống Thừa cực kì tức giận, kết quả không để ý nói ra, hai người đang trò chuyện kia bỗng chốc sững sờ.

Cho dù một tiếng kia nói rất nhỏ, giống như đang rên rỉ, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của họ.

Tống Thừa không thể tiếp tục giả vờ mê man, vừa muốn đứng lên ngẩng đầu nhìn về bên kia, cả người ngơ ngác.

Thanh niên nói chuyện với Trịnh Nghiêm Tự có đầu chó lông xù, đang đơ ra nhìn cậu.

Đã, xảy, ra, chuyện, gì.

Tống Thừa không dám tin chớp chớp mắt, là cậu xuất hiện ảo giác sao.

Không ngờ sau khi cậu chớp mắt đầu chó đã biến mất, đó là một gương mặt người bình thường, trông rất tuấn tú.

Trịnh Nghiêm Tự chặn lại ánh mắt nhìn chăm chăm của cậu, bước nhanh về phía cậu thanh âm dịu dàng: "Tỉnh rồi sao?"

Tống Thừa bây giờ nhìn thấy anh rất phiền, nhanh chóng đẩy người qua một bên, lại lần nữa nhìn người kia đã biến mất, ngay cả thân thể của Thần Phức Nhãn cũng không kịp kéo đi.

Người đàn ông bóp lấy cằm cậu chuyển gương mặt ngơ ngác kia qua, bất lực nói: "Hồi hồn nào cục cưng ơi."

"Bốp."

Tống Thừa vỗ rớt tay anh, cục cưng? Cái gì cũng không phải.

Trở về ly hôn!

Trịnh Nghiêm Tự nhìn thấy phản ứng như vậy của thanh niên có hơi kinh ngạc nhướng mày, thanh âm còn rất bình tĩnh: "Em vừa nãy đã nghe thấy gì rồi?"

Tống Thừa trừng anh: "Anh nói coi?"

Người đàn ông da mặt dày còn sáp đến gần muốn ôm lấy cậu, Tống Thừa vùng vẫy mấy cái không thể di chuyển được cũng tùy theo anh.

Bàn tay lớn của Trịnh Nghiêm Tự dán lên vùng bụng mềm mại lõm xuống của cậu: "Nhóc con không ngoan, vậy mà để cho em nghe trộm."

Không nhắc cái này còn đỡ vừa nhắc thanh niên bỗng chốc bùng nổ, cậu đá người đàn ông một cước ngay tại chỗ, dùng khá nhiều sức, tức đến mức thanh âm đều run rẩy.

"Trịnh Nghiêm Tự cái đồ súc sinh nhà anh, một người đàn ông như tôi anh cũng có thể ra tay, anh thật sự không phải người!"

Tống Thừa càng nói càng tủi thân, cảm xúc dâng trào trong mắt bắt đầu phiếm ánh nước, người đàn ông bất lực lau cho cậu.

"Anh vốn không phải người, lúc em gả cho anh không phải đã biết rồi sao."

Nghe xem, nói cũng không phải lời con người sẽ nói.

"Nhưng anh không nói gả cho anh sẽ phải sinh con! Hơn nữa anh còn là kết hôn lần hai, anh không thể lấy thứ gì đó trong bụng ra sao, xin anh đấy!" Tống Thừa rất hoảng sợ.

Trịnh Nghiêm Tự nhìn chằm chằm cậu không nói chuyện, trong con ngươi nhạt màu chỉ lộ ra một tín hiệu, đó chính là anh rất không vui thậm chí rất bất mãn.

Nhưng rốt cuộc người đàn ông có thể hiểu được sự sợ hãi của thanh niên, Tống Thừa tuổi tác còn quá nhỏ, không thể chịu được giày vò lại cực kì cần thể diện.

Chuyện sinh con đã đánh vỡ nhận biết của cậu về thế giới bình thường, càng huống chi tình huống của Lâm Hoán đã cho cậu áp lực tâm lý quá lớn.

Cậu không muốn ễnh cái bụng cao cao chỗ nào cũng không thể đi, nhìn bản thân trong gương càng thêm giống con gái, cả ngày thở vắn than dài.

Trịnh Nghiêm Tự chậm rãi thả lỏng chân mày đang nhíu lại, anh kéo Tống Thừa qua mổ lên vành môi hơi trắng của thanh niên.

"Anh không phải kết hôn lần hai, đời này anh chỉ kết hôn với một mình em."

"Con còn nhỏ sẽ không khiến em khó xử, em là cha của nó lại nói ra lời như vậy, không sợ nó nghe được lén lút đau lòng sao." Trịnh Nghiêm Tự nghiêm mặt dạy dỗ cậu.

Tống Thừa lập tức nghẹn họng, nghĩ nghĩ thế mà trong lòng có hơi áy náy, vô thức xoa xoa bụng, kết quả chỉ xoa được tay của người đàn ông.

"Nhưng...nhưng em là đàn ông!" Tống Thừa mặt đỏ bừng: "Đàn ông không thể sinh con, hơn nữa anh cũng có con trai rồi tại sao còn muốn sinh?"

"Chúng ta phải có trách nhiệm với con cái!"

Trịnh Nghiêm Tự nghe thấy lời cậu nói vẻ mặt kì dị: "Con trai?"

Tống Thừa gật đầu: "Cái người vừa rồi đứng nói chuyện với anh, em nghe thấy cậu ta gọi anh là ba."

Cậu muốn xem thử người đàn ông giải thích như thế nào, ai biết Trịnh Nghiêm Tự nghe xong thản nhiên cười.

"Cậu ta không phải con trai anh, người thừa kế duy nhất của anh còn đang thai nghén nằm trong bụng cha nó."

Nói xong còn hàm ý không rõ nhéo thịt mềm mại trên bụng thanh niên.

Tống Thừa sững sờ, vừa muốn lại nói gì đó, bỗng vang lên tiếng khóc gào đau thương.

Trần Phi Trầm tỉnh lại thất tha thất thiểu quỳ trước mặt thân thể Lâm Hoán, dung nhan vốn lếch thếch càng thêm tiều tụy.

Hắn mặc kệ bộ dáng Lâm Hoán sớm đã hoàn toàn thay đổi, chỉ run rẩy ôm người yêu vào trong lòng.

"Đừng rời xa anh, Lâm Hoán em mẹ nó đừng rời xa anh..."

Trần Phi Trầm gào xé ruột xé gan, lại ngẩng đầu đã là nước mắt đầy mặt.

Tim Tống Thừa lập tức nhíu lại, cậu vùng vẫy đứng lên, nhưng một chữ cũng nói không ra khỏi miệng được.

Thần Phức Nhãn chết dưới quyền trượng của người kia, mà Lâm Hoán được nó hồi sinh đương nhiên cũng không thể sống tiếp được.

Nước mắt Trần Phi Trầm rơi lên trên bụng vẫn nhô cao của Lâm Hoán, ánh mắt nóng bỏng tựa như chỗ đó có một đứa nhỏ thật sự.

Tống Thừa nhịn không được muốn mở miệng làm hắn tỉnh ngộ, nhưng Trần Phi Trầm đã nói trước cậu.

"Thừa Nhi, em...có thể ra ngoài trước một lát không?"

Tống Thừa sững sờ: "Cái gì?"

Trần Phi Trầm ngước con ngươi trong mắt phủ đầy tia máu, hắn nhìn Trịnh Nghiêm Tự không có biểu cảm gì nói: "Anh có chút chuyện muốn nói với em rể, em ra ngoài trước được không?"

Tống Thừa sững sờ gật đầu, cậu thả bàn tay đang đan nhau với người đàn ông.

Vừa đi hai bước lại quay đầu lại, dường như không yên tâm nói: "Em ở bên ngoài đợi các anh."

"Lão Trịnh?" Tống Thừa gọi người đàn ông.

Trịnh Nghiêm Tự lúc này mới cho cậu một phản ứng: "Ừ, đi đi."

Tống Thừa yên tâm sải bước ra ngoài, trong miếu thần vắng vẻ chỉ còn dư lại hai người lặng im không nói.

Trần Phi Trầm kéo nhịp bước nặng trĩu đi đến trước mặt người đàn ông quỳ xuống, người đàn ông vẫn không có phản ứng gì như cũ.

"Trịnh...có thể nể tình Thừa Nhi, cứu con của tôi và Lâm Hoán." Trần Phi Trầm cực kì cay đắng mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com