Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Say rượu

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Tống Thừa hiển nhiên rất thất vọng, nhưng lại không đến mức bất ngờ.

Nếu con người thật sự có thể vượt qua tất cả trở thành thần minh, thì người thanh niên ấy chắc chắn đã xuất hiện.

Yêu sâu đậm một người, sao có thể khiến y một mình đau thương rồi trở nên lạnh lùng.

Lúc Tống Thừa kể lại câu chuyện không hoàn hảo này cho người đàn ông nghe, Trịnh Nghiêm Tự uể oải đặt cằm lên vai cậu, từ sau lưng ôm lấy vòng eo mảnh mai của người yêu.

"Cái chết không phải là sự kết thúc thực sự." Người đàn ông bình luận, sau đó ngừng lại một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói:

"Trong trường hợp vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, ai có thể nói đây không phải sắp xếp tốt nhất."

Tống Thừa thoáng sửng sốt: "Ý anh là sao?"

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của thanh niên, Trịnh Nghiêm Tự vội vàng hắng giọng để chứng minh bản thân: "Ý của anh là, có thể cái này không phải toàn bộ quá trình hoàn chỉnh, giả sử vị thần em mơ thấy kia không lâu sau liền kết hôn yêu nhau với vợ thì sao?"

"Kết cục này có lẽ cũng rất...rất tốt?" Người đàn ông không dám nói nữa, ánh mắt vợ nhà mình lạnh đến mức sắp đóng băng anh rồi.

Tống Thừa cười lạnh: "Ồ? Đây chính là kết cục tốt mà anh nói sao?"

"Anh nói cho em biết tốt ở chỗ nào!" Cặn bã như vậy! Thần minh cặn bã như vậy chẳng phải quá tồi tệ rồi sao!

Nói xong bèn chẳng hề nể mặt nhéo eo người đàn ông một cái, tức đến mức mặt đỏ bừng.

"Nhưng em có từng nghĩ hay chưa, có lẽ quốc vương không xứng với vị thần kia?" Trịnh Nghiêm Tự bất lực nắm lấy tay thanh niên.

"Anh ta không nên xuất hiện trong thế giới của thần minh, cả đời chung thủy với một người của anh ta chính là một sai lầm."

Tống Thừa từ trong con ngươi nhạt màu của người đàn ông nhìn thấy một tia nghiêm túc, cậu sững người tại chỗ, cả trái tim như bị siết lại.

"Không xứng?" Tống Thừa nói khẽ, mặt hơi tái: "Vậy em thì sao?"

Ba chữ nhẹ nhàng bay bổng này rơi xuống, lại giống như cục đá nặng ngàn cân nện lên tim Trịnh Nghiêm Tự.

Anh vẻ mặt cứng ngắc, lập tức hoảng hốt: "Không, anh không có ý này..."

"Trịnh Nghiêm Tự, anh là thần minh cao cao tại thượng, còn em chỉ là một con người có thể chất đặc biệt, chúng ta..." cũng là một sai lầm sao?

Tống Thừa toàn thân run rẩy, cậu chưa nói hết câu đã bị một nụ hôn gấp gáp chặn lại.

Trịnh Nghiêm Tự ôm chặt lấy thanh niên đang bị tổn thương vào trong lòng, đau lòng nói: "Không phải, anh xưa nay chưa từng có ý nghĩ này, em tốt nhất, vẫn luôn như thế."

"Trước đây là vậy, sau này cũng vậy."

Tống Thừa uất ức lườm anh: "Nhưng anh là thần..."

Họ cuối cùng sẽ có một ngày giống như thần minh và quốc vương trong mộng cảnh, cái chết đang ở trong tương lai không xa đợi cậu.

Mà trước tiên đánh vỡ sự yên bình này, chính là sự già nua của Tống Thừa.

Vừa nghĩ đến khả năng này, tim cậu liền đau đến mức chỉ có thể há miệng hút không khí.

Hóa ra người đàn ông đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu đến vậy, cho đến hôm nay cậu mới cảm nhận được nỗi đau đớn khi chia ly.

"Anh sẽ không rời khỏi em, em không biết anh vì em đã làm--"

Lời nói của Trịnh Nghiêm Tự đột ngột dừng lại, Tống Thừa không hiểu gì hết.

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, trong con ngươi nhạt màu đầy những cảm xúc không thể nào nói rõ được đang lên men.

Tống Thừa không thể nào hiểu được một phần nghìn những cảm xúc trong đấy, chúng quá mức phức tạp, đến mức cậu biết rằng đó không phải là lĩnh vực mà mình có thể hiểu.

"Nói chung, Thừa Thừa, em chính là tất cả của anh." Thanh âm của Trịnh Nghiêm Tự rất kiên định lại rất dịu dàng khiến tim người run rẩy: "Chúng ta sẽ không giống họ, mọi thứ sẽ được lật đổ và xây dựng lại..."

"Em tin anh không?"

Tống Thừa ngẩn ra một lát, rồi lập tức gật đầu.

"Em tin anh, trừ tin anh, em không còn lựa chọn khác."

Trịnh Nghiêm Tự hôn nhẹ lên trán cậu: "Nếu có thể, anh tình nguyện vì em vứt bỏ thần vị nặng nề này."

Nhưng làm vậy, anh sẽ không thể nào tiếp tục bảo vệ vợ mình nữa, vào khoảng khắc anh quyết định làm như thế, sớm đã không còn đường lui.

"Đừng mà." Tống Thừa vẻ mặt xoắn xuýt nhìn anh, nhỏ giọng nói:

"Làm thần cũng ngầu lắm."

Nói ra cũng oai lắm, rất có thể diện.

Tống Thừa bây giờ đã hoàn toàn coi Trịnh Nghiêm Tự thành người của mình, rất có cảm giác tự hào.

Sau khi hai người hóa giải hiểu nhầm, đã không còn bầu không khí khiến người lo lắng nữa, Tống Thừa còn chưa hết hi vọng nhắc đến chủ đề vừa rồi.

Lúc này mới biết,  ý nghĩa vốn dĩ 'anh ta không xứng' trong miệng người đàn ông.

Mỗi ngày mỗi đêm có vô số người tới bái lạy thần minh, mà ở trong mắt chúng sinh, thần chưa từng thiên vị bất kì người nào.

Nhưng thanh niên xuất hiện đã phá vỡ nguyên tắc vững bền hàng vạn năm của thần minh, rõ ràng hắn không có năng lực thay đổi thực tại, lại để cho thần một mình cô độc nhớ thương mãi không quên.

Với hai người mà nói, đây chính là nỗi đau xót trong lòng.

Nếu thanh niên không khuếch trương thanh thế tuyên bố, mưu đồ thu hút sự chú ý của thần minh, làm sao có thể dẫn đến đau thương xảy ra sau này.

Tuy thanh niên ở trước mặt người đời là quốc vương được kính ngưỡng, nhưng ở trước mặt thần minh hắn lại đích thân thừa nhận tội ác của mình, hắn là một kẻ trộm.

Bất kể thứ bị đánh cắp là gì, vào khoảng khắc hắn thừa nhận tội ác, cửa địa ngục đã mở rộng.

Họ không cùng địa vị cấp bậc, ít nhất vào khoảng khắc kia, thần minh đã định trước không thể đợi được hắn.

Sau khi Tống Thừa nghe xong, lặng thinh một lúc, nhưng sau đó bỗng nhớ ra gì đó, đấm anh một cái.

"Vậy anh cũng không thể nói thần minh sẽ kết hôn yêu nhau với vợ chứ? Như vậy...như vậy thật không hay chút nào."

Tống Thừa nghẹn hồi lâu, mới nói ra được một câu như vậy.

Trịnh Nghiêm Tự hôn lên gò má trắng nõn của cậu, cười nói: "Người không thể đợi được thì không cần đợi nữa, huống chi vợ của thần minh cũng rất yêu cậu ta."

Bởi người không thể đợi được, cuối cùng sẽ dùng hình thức khác để xuất hiện, cho dù dung nhan khác xưa dáng dấp cũng đã thay đổi.

Tống Thừa liên tục mơ ác mộng kì lạ quái dị như vậy ba bốn ngày, mộng cảnh mới dần dần biến mất.

Cho dù cậu cưỡng ép thuyết phục bản thân, đó chỉ là một giấc mộng không có căn cứ, Tống Thừa vẫn nhận ra một vài thay đổi nho nhỏ.

Ví dụ, giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn trước đây, nhưng cảm giác đau đớn trên da lại đang điên cuồng giảm xuống.

Thậm chí, có một lần cậu ở nhà nấu nước nóng, bị hơi nước nóng hơn 100 độ phà vào, Tống Thừa chẳng hề cảm thấy nóng, làn da cũng chẳng hề đỏ lên.

Sự thay đổi này vừa khiến người ta lo lắng, vừa mang lại cho Tống Thừa ảo giác vốn dĩ nên như vậy.

Dường như có thứ bản năng nào đó đang sắp xuất hiện, nhưng lại bị giam cầm trong cơ thể của con người.

Tống Thừa đặt tay lên trái tim đang đập chậm rãi của mình, cố gắng ép xuống cảm xúc kỳ lạ đó.

Khoảng thời gian này, Trịnh Nghiêm Tự luôn ở nhà vào ban ngày, ban đêm lại biến mất không thấy hình bóng tung tích, Tống Thừa muốn gì anh cũng đồng ý, ban ngày hai người chơi điên cuồng, buổi tối thanh niên cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Vì vậy, Tống Thừa thường xuyên quên mất trong bụng mình còn mang một đứa nhỏ.

Ông ba Trịnh Nghiêm Tự lại càng vô tâm hơn, anh xoa xoa cái bụng mềm mềm của thanh niên an ủi nói:

"Không sao, nhóc con rất mạnh khỏe."

Tống Thừa: "..." Tin anh mới là lạ.

Cậu không biết đứa bé sẽ chào đời khi nào, dò hỏi vị kia nhà mình, Trịnh Nghiêm Tự lại nói rằng, khi mặt trời lặn và mọc lên cùng lúc.

Tống Thừa nghe xong, tim giật thót, mặt trời làm sao có thể vừa lặn vừa mọc cùng lúc được?

Có một loại linh cảm không lành ập đến, đứa nhỏ này lẽ nào không thể sinh ra được?

Trừ khi xảy ra thảm họa thế kỷ, bằng không dựa theo miêu tả của lời tiên đoán này, đứa bé chắc chắn không thể ra đời.

Tống Thừa phát điên, vỗ rớt túi khoai tây chiên trong tay người đàn ông.

Ăn cái quần què, anh giải thích rõ ràng cho ông đây!

Trịnh Nghiêm Tự cười ôm thanh niên vào lòng, mổ nhẹ lên bờ môi xinh đẹp của cậu một cái.

Hương vị mát lạnh của khoai tây chiên dưa chuột hòa quyện vào nụ hôn.

"Đừng lo lắng, đứa nhỏ sẽ được an toàn sinh ra, nó là con trai trưởng của chúng ta."

Bé sẽ kế thừa vương vị và công việc của ba mình, trở thành mặt trời của kỷ nguyên mới.

Tống Thừa nghe vậy, trái tim đang căng thẳng cuối cùng cũng dịu lại.

Hôm sinh nhật của Ninh Nghiên, Tống Thừa đặc biệt kéo hai người bạn thân bận rộn bố trí sân khấu, rồi đi lấy bán kem và quà sinh nhật được đặt riêng.

Tống Thừa chuẩn bị cho mẹ Tống một chiếc váy dài màu lam nhạt, là mẫu sản phẩm mà bà đã thích từ rất lâu, chỉ vì giá không rẻ nên vẫn luôn không nỡ mua.

Vốn cha Tống định mua làm quà tặng, kết quả bị con trai giành trước.

Tống Thừa và Trần Tông Nghĩa vừa bước vào, vì là cuối tuần nên trong trung tâm thương mại có không ít người.

Cậu không để ý, bả vai liền va phải người nào đó đang cầm ly cafe đá, lập tức đổ lên đôi giày Adidas Yeezy Boost 350 V2 White Reflective, biến nó thành màu đen.

"Đệch!" Vẻ mặt Trần Tông Nghĩa lập tức trở nên khó coi, Tống Thừa xua tay ra hiệu không sao.

Cậu vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với hai con ngươi màu xám nhạt, cảm giác đặc biệt như bị rắn bò lên tim.

Trong đầu cuồn cuồn như thủy triều, nhưng lại chẳng nắm bắt được gì, trái tim lại đập rất mạnh.

Tống Thừa theo bản năng siết chặt ngón tay, bình tĩnh nhìn qua.

Đó là một người đàn ông ăn mặc bảo thủ, tóc lại nhuộm màu hạt dẻ uốn nhẹ.

Gương mặt hắn mang theo mấy phần xinh đẹp không thuộc về nam giới, đặc biệt mái tóc khá dài càng tăng thêm vẻ uể oải và nữ tính của hắn.

Người đàn ông nở một nụ cười chân thành và áy náy, hắn nói:

"Xin lỗi ngài, tôi không phải cố ý."

Tiếp đó hắn từ túi áo rút ra một chiếc khăn tay trắng tinh, đưa đến trước mặt Tống Thừa.

"Có cần tôi giúp cậu lau chùi không--"

Người đàn ông đang nói liền muốn ngồi xổm xuống, động tác của hắn rất tự nhiên giống như trước đây từng làm rất nhiều lần.

Tống Thừa lúc này mới phản ứng lại, lùi về sau, ngăn cản động tác của người kia.

"Không không! Không cần, tôi tự làm được." Cậu nhận lấy khăn tay của người đàn ông, nở một nụ cười hơi gượng gạo.

"Thật không?" Người đàn ông cau mày.

"Thật, cảm ơn khăn tay của anh."

Tống Thừa nói xong, vội vàng gọi Trần Tông Nghĩa, hai người cứ thế đi xa.

Người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng hai người rời đi, trên mặt hiện ra một nụ cười kỳ lạ.

"Thật đáng yêu."

Trần Tông Nghĩa đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nhìn Tống Thừa đang lau chùi mặt giày, nhịn không được nói: "Người kia thật kỳ quặc, bây giờ mà còn có người mang thứ đồ cổ như khăn tay ra ngoài?"

Trông có vẻ rất giống người nước ngoài, ngũ quan cũng rất sắc nét.

Tống Thừa lơ đãng gật đầu: "Có lẽ chỉ là thói quen của người ta--"

Cậu nói được một nửa bỗng im bặt, sống lưng đang khom cứng đờ.

Trần Tông Nghĩa thoáng sửng sốt, lập tức đi qua: "Sao thế?"

Khi cậu ấy vừa đến gần, tận mắt thấy chiếc khăn tay trong tay Tống Thừa, không một tiếng động vỡ vụn thành một đống cát mịn.

Những hạt cát nhỏ li ti nhanh chóng trượt qua những ngón tay trắng nõn của Tống Thừa, rơi xuống sàn nhà.

"Vãi?!" Trần Tông Nghĩa há hốc mồm.

Tống Thừa cứng đờ mấy giây, tiếp đó mới đứng thẳng người.

Cậu gõ chiếc giày bị hắt cafe lên sàn, một đống hạt cát nhỏ rớt lên sàn, mặt giày lập tức sạch sẽ.

"Cát từ đâu ra thế?" Trần Tông Nghĩa hoảng hốt gào lên.

Tống Thừa lắc đầu, nhìn đồng hồ, giọng điệu còn coi như bình tĩnh nói:

"Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ đến muộn."

"Đúng đúng đúng, còn phải mừng sinh nhật dì Ninh...không phải, cậu cũng quá bình tĩnh rồi đấy!" Trần Tông Nghĩa nói.

Tống Thừa vừa bước đi nhanh, vừa nói: "Nhìn nhiều rồi cậu cũng quen thôi."

Tuy cậu nói vậy, nhưng trong lòng không bình thản như mặt ngoài.

Vì không lâu trước đây, cậu còn gặp phải một người đàn ông uống say trên đường.

Hắn khăng khăng đòi hỏi đường Tống Thừa, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa không đầu không cuối, nồng nặc mùi rượu.

Hắn dò hỏi tên Tống Thừa, Tống Thừa trả lời hắn, lại gặp phải phản bác.

Người kia lẩm bẩm: Đó không phải tên thật của cậu, không phải tên thật của cậu, cậu là bầu trời, cậu là mặt đất, cậu là kẻ lữ hành phiêu bạt trên dòng sông.

Tống Thừa cho rằng hắn đang đọc thơ, còn là kiểu nhà văn uống say sẽ trở nên hào hứng ngất trời.

Dù sao trong trường đại học, cậu cũng có một người bạn với kiểu hành vi như vậy, nên Tống Thừa chẳng thèm để ý.

Vừa muốn rời đi, người kia lại kéo cánh tay cậu, chỉ lên bầu trời xa xăm hỏi:

Cậu nhìn thấy mặt trời trên trời không, có hai cái.

Tống Thừa ngây ra, nhìn theo hướng tay người đó chỉ, thiếu chút nữa bị ánh mặt trời chói làm tổn thương hai mắt.

Một mặt trời nóng rực vĩnh viễn treo trên trời, xung quanh không có bất kì vật nào có thể cạnh tranh với nó, mặt trời thứ hai ở chỗ nào.

Đợi đến lúc cậu xoay đầu lại nhìn, người kia đã biến mất không thấy bóng dáng tăm tích.

Tống Thừa cảm thấy thật kỳ quặc, như bị một kẻ trẻ trâu trêu đùa, chỉ ra bên ngoài nói có đĩa bay.

Cậu càng nghĩ càng cảm thây ngớ ngẩn, bản thân còn trúng chiêu, nên quyết định sẽ không kể chuyện này cho người khác.

Tiệc sinh nhật của mẹ Tống có không ít bạn bè và đồng nghiệp của cả hai vợ chồng đến tham dự, Ninh Nghiên và Tống Hưng Triều bình thường công việc bận rộn, hiếm khi có cơ hội thả lỏng như hôm nay, nên hai người đều hết sức phấn khởi nói chuyện với bạn bè.

Những bậc phụ huynh cũng đã hơi có tuổi, đang nằm trong giai đoạn không chịu nhận già dù biết rõ bản thân đã già, trên bàn thì cười nói với nhau còn bên trong lại ngầm so tửu lượng.

Mấy người trẻ tuổi như Tống Thừa cũng nhân dịp cha mẹ vui vẻ, cũng theo đến cùng.

Khi tiệc kết thúc, Tống Thừa đã uống đến hai mắt đầy sao, Lâm Tử Lâu và Trần Tông Nghĩa dựa vào nhau lảo đảo không thể đi thẳng được.

Cha Tống mẹ Tống tiễn khách xong quay lại, nhìn thấy ba đứa nhỏ nằm trong sofa khu nghỉ ngơi, Ninh Nghiên cười hỏi:

"Tiểu Lâu và Tông Nghĩa tối nay còn về trường không? Hay là ở nhà chú dì ngủ lại một đêm, dù sao trời cũng đã khuya rồi."

"Không thể không thể, dì cháu và Tống Nghĩa gọi taxi về trường, mai còn có tiết." Lâm Tử Lâu xua xua tay, định kéo Trần Tông Nghĩa dậy.

"Đúng, chúng cháu gọi taxi là được, vẫn là dì Ninh tốt, cha mẹ cháu chắc lại đi đánh bài rồi?" Trần Tông Nghĩa ngậm ngùi nói.

"Ngày mai họ không đi làm, nên đều đến quán trà đằng trước đánh bài, hay là ở lại nhà dì chú ngủ một đêm, muộn như vậy trở về dì thật không an tâm." Ninh Nghiên khuyên nhủ.

"Thật sự không được, chú dì lo cho Thừa Thừa đi, cậu ấy say hơn tụi cháu." Lâm Tử Lâu cười nói: "Xe của tụi cháu đến rồi, dì Ninh chú Tống, chúng cháu đi trước, tạm biệt."

Sau khi Lâm Tử Lâu và Trần Tông Nghĩa rời đi, Tống Thừa mới chậm rãi đứng lên.

"Sao rồi con trai, cần nấu cho con chút thuốc giải rượu để uống không?" Ninh Nghiên quan tâm nói: "Trách cha con, cứ rót rượu cho con."

Tống Hưng Triều ở bên cạnh cười ngượng ngùng: "Không ngờ thằng nhóc này không uống được rượu..."

Cha Tống bỗng chuyển chủ đề: "Thừa ơi, Trịnh Nghiêm Tự đâu rồi sao chẳng thấy bóng dáng gì cả?"

Từ sau khi Tống Thừa nói với họ, thể chất đặc biệt của mình đã được chữa khỏi, cha Tống và mẹ Tống vui mừng quá đỗi, lại không thể không lo lắng quan hệ của cậu và Trịnh Nghiêm Tự.

Họ hiểu rõ con trai nhà mình, trước đây Tống Thừa không thích đàn ông, vì bảo vệ tính mạng mới kết âm hôn với Trịnh Nghiêm Tự.

Bây giờ không còn phải bận tâm cái này nữa, cha Tống mẹ Tống rất lo con trai mình nóng nảy thẳng tính không chịu nhận thua, cãi nhau muốn rời đi thì phải làm thế nào.

Nhưng sự thật chứng minh họ đã nghĩ nhiều, Tống Thừa vốn không có dự tính này, cũng không thể đi được.

"Con không sao, tự con gọi taxi về." Tống Thừa xoa xoa huyệt thái dương: "Trịnh Nghiêm Tự hôm nay có việc, con cũng không say lắm, cha và mẹ về nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm."

Từ sau khi cậu mang thai nhóc con, vị kia nhà cậu trở nên bận rộn, trừ ban ngày còn có thể yên ổn xuất hiện một lát, vừa đến tối bắt đầu lang thang.

Cũng không biết có phải do sự tồn tại của đứa nhỏ, nên phải chia ra một phần sức lực cho nó hay chăng, ít nhất Tống Thừa cảm nhận được sự mệt mỏi trên nét mặt của Trịnh Nghiêm Tự.

Người đàn ông nói anh có việc cần phải làm, không thể luôn bên cạnh Tống Thừa, điều này khiến anh cảm thấy rất áy náy, đặc biệt khi thanh niên đang nằm trong giai đoạn đặc biệt.

Cho dù anh đã cố gắng hết sức trở về sớm, nhưng mỗi lần trở về không phải rạng sáng chính là nửa đêm, lúc thanh niên đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tống Thừa không yếu ớt như trong tưởng tượng của anh, một người đàn ông trưởng thành có tay có chân như cậu, lại không có quỷ quái quấn thân, có thể tự chăm sóc bản thân, không hề mạnh miệng.

Đôi lúc mặc dù có hơi cô đơn nhưng cậu cũng không cảm thấy gì, cho đến khi cậu bước ra khỏi nhà hàng tùy tiện liếc một cái, lúc thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, tim rung lên.

Tống Thừa bước chân hoảng loạn vội vàng đi qua, cha Tống mẹ Tống ở phía sau gọi tên cậu, cậu cũng hoàn toàn không hay biết.

Thế nhưng cậu chưa đi được mấy bước thì đã sững lại, không phải Trịnh Nghiêm Tự, không phải anh.

Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng quần tây đứng bên cạnh xe Mercedes màu đen, trên gương mặt tuấn tú của Sở Tử Hàn xuất hiện nét mặt kì lạ.

"Tiểu Tống?"

Hắn nhìn thấy thanh niên gầy gò đứng trước mặt mình, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng, trong lòng nhói lên.

Tống Thừa lúc này mới nhận ra mình nhìn nhầm, xem ra uống say hỏng việc, còn có thể nhìn nhầm vị kia nhà mình, nhưng...cậu rất thất vọng.

Cậu bỗng nhiên rất muốn gặp Trịnh Nghiêm Tự, ừ, đợi ngày mai sẽ nói cho anh biết.

Nghĩ đến cái này, Tống Thừa cuối cùng đã điều chỉnh lại tâm trạng bước lên trước cười nói: "Anh Sở, anh đến đón tôi sao? Thật ngại quá, tôi có thể tự về được."

Không lâu trước đó, Sở Tử Hàn gửi tin nhắn trên wechat cho Tống Thừa, rủ cậu cùng nhau đặt một phần cơm tối, muộn chút nữa sẽ trở về ăn cơm.

Hồ Dung bạn cùng phòng tạm thời của hắn vì ở quê có chuyện, đã rời đi mấy ngày rồi, cho nên hắn chỉ có thể nhờ hàng xóm của mình nhận giúp cơm tối.

Nhưng Tống Thừa lại không ở nhà, mà ở bên ngoài tổ chức sinh nhật cho mẹ Tống.

Sở Tử Hàn thuận tiện hỏi địa điểm, lúc này mới biết thanh niên đã uống không ít rượu, còn định gọi taxi về nhà, thế là hắn tiện đường đến đón về nhà luôn.

Tống Thừa cảm thấy không hay lắm nên đã từ chối, nhưng Sở Tử Hàn vẫn đến.

"Không sao, vừa hay tiện đường, hơn nữa tôi cũng vừa tan làm đến đây, còn chưa kịp gọi điện thoại cho cậu."

Sở Tử Hàn dập điếu thuốc trên tay, cố kìm nén cảm giác khác thường trong lòng.

Vừa ngước mắt lên liền thấy cha Tống mẹ Tống đi theo sau con trai, hắn nở một nụ cười lễ phép nghênh đón.

"Đây là bác trai bác gái ạ? Chào hai bác, cháu là hàng xóm đối điện nhà Tống Thừa, Sở Tử Hàn."

Cha Tống khách sáo gật đầu với hắn, Ninh Nghiên hiểu rõ nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, cười nói:

"Chào cháu chào cháu, cô từng nghe Thừa Thừa nhắc đến cháu, không ngờ lại tuổi trẻ tài giỏi như vậy."

"Bác gái quá lời rồi, đúng lúc cháu tan làm lại tiện đường nên đến đón cậu ấy luôn." Sở Tử Hàn giải thích nói.

"Ôi chao, này không hay lắm đâu, để chúng tôi đưa về là được."

Ninh Nghiên có chút lo lắng, bà luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt này không đơn giản, ít nhất không phải người lương thiện gì.

"Không sao, ngài và bác trai chắc cũng đã uống không ít rượu, lái xe không an toàn, tốt hơn nên tìm một người lái thay."

Sở Tử Hàn đã nói đến mức này, cha Tống mẹ Tống cũng không thể tiếp tục từ chối không nể mặt người ta.

"Cha mẹ, hai người về trước đi, đừng để người lái thay sốt ruột đợi ở đó nữa, về đến nhà con sẽ nói cho cha mẹ một tiếng, yên tâm nhé." Tống Thừa thấy thế mở miệng nói.

Cha Tống mẹ Tống lúc này mới gật đầu rời đi.

Tống Thừa lên xe Sở Tử Hàn, trừ lúc đầu hai người trò chuyện vài câu chuyện thường ngày, rất nhanh trong xe liền trở nên im lặng.

Đợi đến nhà, Tống Thừa đã ngấm say, lúc xuống xe cả người loạng choạng, còn may được Sở Tử Hàn đưa tay ra đỡ, bằng không cậu còn tựa trên cửa xe.

Sở Tử Hàn đỡ người vào thang máy, Tống Thừa tựa lưng lên thang máy miễn cưỡng đứng vững, trông không giống người còn ổn.

Thanh niên uống rượu mặt không đỏ, ánh mắt mơ màng, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Sở Thử Hàn âm thầm thu hồi ánh mắt đang dừng lại trên người cậu, đợi thang máy lên tầng ba.

Cửa thang máy vừa mở ra, hắn theo bản năng muốn đi đỡ, Tống Thừa bèn uyển chuyển từ chối tự mình đi.

"Không sao, tôi đi được."Giọng Tống Thừa vẫn ổn, chẳng hề giống người đang say.

Tại sao cậu lại không giống người say khác. Trong lòng Sở Tử Hàn bỗng sinh ra một tia nuối tiếc, nếu thanh niên không lạnh nhạt kiểm soát bản thân quá mức thì tốt biết bao.

Cách nghĩ này vừa xuất hiện, Sở Tử Hàn bị chính mình dọa hết hồn.

Đến mức lúc Tống Thừa sắp ngã, thiếu chút nữa không kịp đỡ.

"A, chóng mặt quá, toàn là sao." Tống Thừa mệt mỏi gõ đầu mình tựa lên tường, cả người lộ ra một tia ngốc nghếch.

Sở Tử Hàn cảm thấy cậu vừa mắc cười vừa đáng thương, nhưng còn chưa kịp nói chuyện đã thấy thanh niên từ trong túi móc ra chìa khóa đưa tới.

"Cảm ơn, giúp...giúp tôi mở cửa." Tống Thừa tuy choáng váng, nhưng tư duy còn rất tỉnh táo.

Biết bản thân không mở được cửa, thậm chí ngay cả lỗ khóa cũng tìm không chuẩn, chỉ có thể nhờ vả Sở Tử Hàn.

Sở Tử Hàn giúp cậu mở cửa, Tống Thừa bèn vịn tường đi vào mở đèn, người đàn ông không yên tâm tính đỡ cậu lên sofa, bỗng thanh niên từ ngăn tủ cạnh cửa sờ được một tấm thiệp đỏ.

Tống Thừa cau mày nhìn chằm chằm thiệp đỏ, luôn cảm thấy hình như đã từng thấy ở đâu đó.

Cậu đang tốn sức tìm tòi, Sở Tử Hàn ở bên cạnh cậu lại rút đi tấm thiệp kia.

"Cậu cũng nhận được thiệp cưới của Thẩm Yên?"

Sở Tử Hàn mở tấm thiệp mỏng kia ra, bên trên dùng bút lông mực đen viết một câu tựa như chúc phúc thật giả lẫn lộn.

Minh Hề Quân Hề Hiểu Chi Dĩ Hà Thần, Hữu Nữ Hề Phán Chi Dĩ Vi Giá.

Hiểu nôm na là: Dùng đạo lý để cho cô gái xinh đẹp hiểu rõ về thần sông, khiến cô ấy trông mong gả cho anh ta.

Bên dưới dòng chữ là tên cô dâu chú rể: Hà Đồ, Thẩm Yên.

Nhưng điều khác biệt là, tấm thiệp Tống Thừa được nhận là bên nhà trai, của hắn là bên nhà gái.

Nhắc đến hai chữ thiệp cưới, cuối cùng Tống Thừa nhớ ra từng thấy ở đâu.

Một buổi chiều nào đó, Trịnh Nghiêm Tự lén lút đốt thiệp cưới đỏ sau lưng câu, cũng nói cho cậu biết, là thiệp cưới của thằng cha đáng ghét nào đó gửi đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com