Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giục sinh

Sáng sớm hôm sau, Tống Thừa còn đang mơ màng vùi gương mặt ngủ đến hồng hào vào trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông, tiếng chuông điện thoại dồn dập do Trần Tông Nghĩa gọi đến vang lên.

Cậu hừ khẽ một tiếng, trở người rời xa cái ôm ấm áp của người đàn ông, cái đầu lông xù còn đang ở trong chăn, chỉ duỗi ra một bàn tay thon dài trắng nõn đủ để cầm lấy điện thoại rung không ngừng trên tủ đầu giường.

Bàn tay kia vừa duỗi ra được một giây đã bị một bàn tay như sứ xương cầm trở về, mang theo tư thế không thể chối từ.

Sứ xương (sứ trắng mịn làm từ hỗn hợp đất sét và tro xương).

Ổ chăn vì động tác của người kia mà nhấp nhô lên xuống, một tiếng kêu khẽ mang theo khàn khàn mông lung buồn ngủ và âm mũi mềm mại, Tống Thừa hoàn toàn tỉnh táo.

Trịnh Nghiêm Tự ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh khỏe mạnh của cậu, mang theo hàm ý không rõ vuốt ve làn da mịn màng của thanh niên.

Tống Thừa ngơ ngác một lát mới dịu giọng nói: "Anh làm gì---ui!"

Sau gáy hơi lạnh—đau nhói, người đàn ông cắn xuống một mảng da thịt mềm mại thưởng thức, hơi thở ồ ồ ấm nóng vang lên bên tai.

Cả người Tống Thừa run rẩy như đang trải qua một trận ngứa ngáy khó chịu, cậu tức giận đấm vào lưng Trịnh Nghiêm Tự: "Điện thoại!"

Người đàn ông mới buông ra miếng thịt đến miệng, rồi lại nhét người vào trong lòng, đến khi hai người thân mật dính sát vào nhau không có kẽ hở, lúc này mới đưa bàn tay khớp xương rõ ràng ra cầm lấy điện thoại đang vang lên không ngừng.

"Ai?" Trịnh Nghiêm Tự ghé sát bên tai cậu nhỏ giọng hỏi.

Tống Thừa không biết, vừa định kéo chăn ra nhìn, điện thoại đã bị người đàn ông nắm lấy.

Trịnh Nghiêm Tự ấn nút nghe, thanh âm ồn ào gấp gáp của Trần Tông Nghĩa lập tức vang lên.

"Người anh em, cậu dậy chưa? Ôi trời ơi, tớ kể cậu nghe, Lương Kiệt trâu bò kia thế mà tỉnh lại rồi!" Trần Tông Nghĩa có hơi kích động: "Cậu ta không chết! Ôi trời ơi mạng lớn thật."

"Vốn tớ và Lâm Tử còn định chạy vạy đi mời đại sư thuật sĩ, kết quả--"

Trần Tông Nghĩa mới kể được một nữa liền im bặt, Trịnh Nghiêm Tự chẳng hề nể mặt tắt máy ném điện thoại, dán sát vào Tống Thừa, âm thanh dịu dàng dỗ dành nói: "Cục cưng ngủ tiếp đi."

Tống Thừa: "...." Còn có thể ngủ tiếp mới lạ.

Nhớ đến lời Trần Tông Nghĩa, cậu suy nghĩ mấy giây, rồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, có một vài cách nghĩ.

Lương Kiệt không chết, vậy nói rõ người đàn bà sói ăn sinh niệm của hắn đã chết, nên mới có thể tỉnh lại.

Ai giết người đàn bà sói? Tống Thừa nhìn chằm chằm Trịnh Nghiêm Tự muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Tuy hai người đã kết hôn, cũng là vợ chồng chân chính, nhưng trên người người đàn ông đầy ẩn số, không phải cậu chưa từng hỏi, thế nhưng Trịnh Nghiêm Tự không chịu nói.

Anh nói với Tống Thừa, chưa đến lúc.

Lý do từ chối rất cũ rích, có chút mùi vị như cao nhân chỉ điểm nam chính trong tiểu thuyết huyền huyễn, cố làm ra vẻ huyền bí. Tống Thừa dùng bốn chữ để biểu đạt thái độ của cậu.

Nếu không chịu nói, vậy cậu cũng không hỏi nữa, hai người giống như thú nhỏ ôm nhau sưởi ấm, ỷ lại lẫn nhau, nhưng lại trông giữ khu vực thần thánh của riêng mình không cho ai xâm phạm.

Cho nên Tống Thừa ở trước mặt người khác tính tình rất tốt, nhưng chỉ cãi bướng khi ở trước mặt Trịnh Nghiêm Tự, làm người phải có nguyên tắc, huống chi cậu là người ở bên dưới phải giữ chút mặt mũi.

Trong hai người bạn chơi từ bé của cậu, chỉ có Lâm Tử Lâu nhìn thấu nhưng không nói, còn đồ ngốc Trần Tông Nghĩa cũng có thể dùng bốn chữ chuẩn xác để miêu tả thái độ vặn vẹo của Tống Thừa.

Cố chấp cố tình gây sự.

Tống Thừa không thừa nhận, cậu và Trịnh Nghiêm Tự là đồng sàn dị mộng, là sự kết hợp của vượt qua chủng loại, là cấm kị không có tương lai.

Lúc nói lời này âm thanh vang vọng đầy hùng hồn lý lẽ, cộng thêm gương mặt nghiêm túc của cậu, khiến người nào đó núp trong chỗ tối nghe lén suýt chút nữa đã tin.

Không có tương lai? Trịnh Nghiêm Tự cười lạnh, phải khiến thằng nhóc xấu xa nói ra lời này hối hận.

Thế là Tống Thừa chẳng hề hay biết, bản thân nhất thời khoe khoang vui sướng trên miệng, sau này phải đánh vỡ răng nuốt vào trong bụng.

Cậu không nói chuyện, chỉ nhìn Trịnh Nghiêm Tự, không thể mở miệng hỏi, thật sự không thể mở miệng hỏi, rõ ràng là rất tò mò.

Người đàn ông sáp đến, hôn lên đôi mắt trong veo của cậu, phát ra một tiếng thở dài, muốn nói nhưng không thể nói, mới là thứ giày vò nhất.

Sau khi Tống Thừa thức dậy, gọi lại cho Trần Tông Nghĩa, có hơi xấu hổ nói rõ nguyên nhân và tình huống Lương Kiệt tỉnh lại.

Đầu dây bên kia Trần Tông Nghĩa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nghe thấy Tống Thừa nói thứ đó bám theo cả dọc đường mà nổi hết cả da gà.

Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, Tống Thừa theo thói quen ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng của Trịnh Nghiêm Tự, đúng như dự đoán người đã lại rời đi.

Còn đi chỗ nào, Tống Thừa xưa nay chưa từng biết.

Mới đầu Trịnh Nghiêm Tự còn giả vờ mặc đồ tây đẹp đẽ thẳng thớm, trong tay xách túi công văn, lừa cậu nói là đi làm.

Nhưng chân trước vừa đi, chân sau Tống Thừa phát hiện bộ đồ tây và túi công văn màu đen trong tủ đồ trong nhà, được đặt chỉnh tề ngay ngắn, như bộ áo khoác da người kia.

Người đàn ông nói người đàn bà sói ngu xuẩn chỉ biết giả vờ bên ngoài, nhưng không biết lúc đó Tống Thừa cũng đang dùng ánh mắt đầy ẩn ý như vậy nhìn anh.

Sau khi chuyện này bị cậu vạch trần, Trịnh Nghiêm Tự ra vào càng thêm nghênh ngang trắng trợn, sống như thằng cặn bã lừa ngủ người khác.

Tống Thừa cũng không để ý lắm, một mặt cậu có sự tùy tiện của nam sinh, không dựa dẫm nhiều, mặt khác cũng vì cậu đã quen.

Tống Thừa qua loa dọn dẹp nhà cửa, rồi thay bộ đồ thể thao ra khỏi nhà chạy bộ buổi sáng. Cha mẹ Tống nuôi con trai hai mươi năm dạy cậu biết tự giác và kỉ luật, tự mình cố gắng. Dù mỗi ngày nhàn rỗi ở trong nhà không có chuyện gì làm, cũng sẽ không buông thả bản thân.

Khu dân cư Thiên Cảnh Lê Viên này tấc đất tấc vàng, có môi trường và mảng xanh hóa rất tốt. Không chỉ có vườn hoa nhỏ, chính giữa còn làm một hồ bơi mini.

Hồ bơi kia Tống Thừa chưa từng đi qua lần nào, mỗi lần đều vòng qua từ xa. Sau này chưa được nửa năm, không biết con nhà ai vô tình té vào chết đuối, hồ bơi bị bên quản lý rút khô nước và trở thành đất hoang.

Tống Thừa vẫn như mọi khi, đi vòng qua hồ nước khô cạn. Lúc Trịnh Nghiêm Tự không ở bên, cậu cẩn thận hơn bất kì ai, cố gắng không gặp những thứ không nên gặp vào ban ngày.

Quẹo phải giẫm lên đoạn đường nhỏ lót đá trứng ngỗng, sau khi vòng quanh nhà liền tính toán về nhà nấu bữa sáng.

Cậu đang nghĩ lát nữa nấu chút gì đó lấp bao tử, sau lưng có người từ xa gọi cậu lại.

Tống Thừa ngừng lại, xoay đầu nhìn cụ Lý sống chung tòa nhà với cậu, một tay xoay quả óc chó một tay cầm đồ ăn sáng, chậm rãi đi tới.

"Tiểu Tống, dậy sớm chạy bộ đấy à." Ông cụ thân thể cường tráng khỏe mạnh bước chân vững vàng, chỉ chốc lát đã đứng trước mặt.

Tống Thừa mỉm cười trả lời một tiếng: "Cháu chào ông, ông ra ngoài mua bữa sáng cho Tiểu Vũ ạ?"

Ông cụ Lý gật đầu, cháu trai ông tính tình nghịch ngợm, sáng sớm bị cha dạy dỗ mấy câu giận dỗi không chịu ăn sáng, ông cụ cưng chiều cháu nên xuống lầu đi mua bánh bao canh mà cháu trai thích ăn nhất, tiện thể mua thêm mấy cái bánh bao rau xíu mại.

"Tiểu Tống, cháu còn chưa ăn sáng hả? Vừa hay ông có mua mấy cái bánh bao, cháu cầm lấy mà ăn." Ông cụ Lý nhét bánh bao còn nóng hôi hổi vào trong tay Tống Thừa.

Tống Thừa ngại ngùng vội vàng xua tay, ông cụ Lý trừng mắt: "Cháu khách sáo với ông cái gì!"

"Chỉ mấy cái bánh bao, ông mua không nổi, hay cháu ăn không nổi? Nghe lời nhanh cầm lấy."

Tống Thừa hết cách, chỉ đành nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy, còn chưa kịp nói

Ông cụ thở dài nghiêm túc nói: "Tiểu Tống này, cháu và Nghiêm Tự kết hôn lâu rồi, sao bụng vợ cháu còn chưa có động tĩnh gì?"

Tống Thừa đơ người: "..." Lại đến nữa rồi.

"Hai người trẻ tuổi các cháu, chuyển đến đã hơn hai năm, bình thường ông thấy cháu nghiêm túc rèn luyện như thế, chắc hẳn sức khỏe ổn, lẽ nào...là vấn đề của Tiểu Trịnh?" Ông cụ Lý lo lắng nát ruột.

Tống Thừa hít sâu một hơi, nhịn không được thôi thúc muốn mắng Trịnh Nghiêm Tự ở trong lòng, mỉm cười nói: "Ha ha, cụ Lý ơi, cháu và Nghiêm Tự đều là đàn ông, đàn ông không thể sinh con."

Ông cụ Lý hơi sững lại, cau mày: "Nó không thể sinh, vậy cháu sinh."

Tống Thừa: "...." Đây là chuyện đổi người thì có thể giải quyết sao, lăn!

Ông cụ Lý thấy Tống Thừa không giữ được nụ cười trên mặt nữa, ngại nói tiếp. Đây là chuyện vợ chồng nhà người ta, ông không thân cũng chẳng quen, lại ở đằng sau thúc giục chẳng giống cái gì, mặt già cũng không chịu được.

"Khụ khụ, chuyện con cái hai đứa suy nghĩ cho kĩ, sốt ruột cũng không có tác dụng đúng không." Ông cụ Lý cười, rồi lại vỗ vai Tống Thừa: "Vậy ông về trước đây, Tiểu Vũ còn quậy ầm ĩ ở nhà."

Tống Thừa gật đầu, chào tạm biệt với ông cụ, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ước lượng bánh bao trên tay, hung hăng cắn một miếng như cắn lên người Trịnh Nghiêm Tự trút giận.

Từ sau khi cậu và Trịnh Nghiêm Tự bái đường kết hôn, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, rõ ràng nhất chính là nhận thức của bạn bè thân thích xung quanh đã bị sửa đổi.

Xã hội bây giờ, đàn ông kết hợp với đàn ông dù đi đến đâu cũng không tránh khỏi tranh cãi của mọi người, thậm chí còn nhận phải ánh mắt khinh thường khinh bỉ.

Lúc cha Tống và mẹ Tống giao cậu cho Trịnh Nghiêm Tự, cũng không phải chưa từng nghĩ đến sau này phải gánh chịu những ánh nhìn lạnh lẽo và những lời bàn tán cay độc. Huống chi hai người, một người là giáo sư đại học nổi tiếng, một người là bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện hàng đầu.

Họ không phải quan chức lớn và người cao quý gì, nhưng nghề nghiệp cũng coi như được người kính ngưỡng, có uy tín danh dự, làm việc quang minh chính đại, phẩm hạnh đoan chính, công chính liêm minh, nhưng lại có một ngày bị mọi người chọc sống lưng mắng chửi.

Tống Thừa cũng từng đặt mình vào hoàn cảnh của cha mẹ mà suy nghĩ, cho nên cậu mới càng sợ hãi cuộc sống sau này. Nếu không phải mẹ Tống than thở khóc gào, nói cậu là cục vàng bà thiếu chút nữa mất cả tính mạng mới sinh ra được, Tống Thừa nếu con dám làm kẻ hèn nhát, vậy mẹ sẽ đi với con!

Lời này vừa nói ra, Tống Thừa không thể kiên trì được nữa, chết không đáng sợ, đáng sợ là người thân còn lại trên đời phải chịu đựng giày vò.

Lời đàm tiếu không đáng sợ, dù sao tốt hơn nỗi đau người đầu bạc tiễn người tóc xanh.

Tống Thừa ôm tâm trạng tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục gả cho Trịnh Nghiêm Tự. Họ tổ chức hôn lễ theo nghi thức cổ xưa mà ngay cả người nghiên cứu sâu như cha Tống cũng không biết.

Cậu đã làm xong tất cả chuẩn bị, như chiến binh vũ trang đầy đủ bước vào trận chiến không có khói thuốc súng.

Nhưng khiến Tống Thừa ngàn lần không ngờ được là, ông chồng khoác mạng che mặt thần bí của cậu sớm đã thay cậu loại bỏ tất cả bụi gai trên đường, và đá ngáng chân, như một người hầu trung thành cung nghênh thần minh của mình.

Một khi nhận thức của những người xung quanh bị chỉnh sửa, sẽ coi chuyện cậu và Trịnh Nghiêm Tự bên nhau là lẽ hiển nhiên, giống như những cặp vợ chồng bình thường khác trên đời, không đáng nhắc đến.

Đôi khi có người còn sẽ nhầm lẫn, coi một trong hai người họ là nữ. Những người như vậy hầu hết đều là các ông các bà lớn tuổi tư duy cổ hủ, vì họ chưa từng tiếp xúc với đồng tính luyến ái, thậm chí không có khái niệm cụ thể, nên khi sửa đổi cũng xảy ra chút vấn đề.

Lúc đầu Tống Thừa còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trải qua thời gian dài cậu cũng đã quen. Khi mở miệng nhắc đến người vợ trong nhà kia trước mặt các bậc cô chú cũng mang theo một tia đắc ý và trêu đùa.

Trịnh Nghiêm Tự cũng kệ cho cậu đùa giỡn chẳng hề tức giận, nhưng anh biết thừa, một khi nhân vật nữ rớt đến trên người Tống Thừa, cậu sẽ không vui thế nữa, không chỉ vậy tám chín phần sẽ xù lông tức giận.

Người còn trẻ dễ nổi giận, không nói đến chuyện khóc lóc và van xin trong chuyện giường chiếu riêng tư, ít nhất những lúc khác vẫn phải giả vờ giữ thể diện.

Tống Thừa thỏa mãn với chút ơn huệ này, nhưng không biết, bản thân sớm đã bị người nào đó chiếm hời nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com