Chap 6: "Đùi To" Tự Nâng Tới Cửa!
Nói xong, cô quẹt thẻ mở cửa, cho cả nhóm xem phòng.
Sầm Thiên Kiêu vừa đi một vòng đã tức tối than thở: " Cũng là phòng đơn, sao tôi phải nằm túi ngủ với cái xô, còn chỗ này lại có giường tử tế với cả toilet hả? Tôi trông thiếu tiền lắm sao?! "
Tô Đào ngượng ngùng nói: “Lúc các anh đến, tôi đang kẹt tiền mà… Đợi hết hạn thuê, tôi sẽ nâng cấp lại phòng cho anh.”
Thời Tử Tấn gật đầu: “Vậy giữ phòng bên phải cho tôi. Vài hôm nữa tôi sẽ đưa người đến ở.”
Vừa dứt lời, sợ bị người khác giành mất, anh lập tức chuyển khoản 4.000 liên bang tệ.
Tô Đào nhìn con số nhảy lên trong tài khoản mà nuốt nước bọt cái ực, quay sang nhìn Thời Tử Tấn — trong mắt như thể đang thấy… Cha mẹ nuôi cơm.
“Vậy… tôi giữ phòng cho anh nhé. Nhưng nếu ba ngày nữa anh không đưa người tới ở, tôi chỉ hoàn lại 3.000, được không?”
Thời Tử Tấn, khí chất đại gia: “Không sao. Sau này nếu còn phòng khác, cứ nói tôi biết, tôi đặt hết. Anh em tôi đông.”
Nhóm đội viên nghe vậy mà trong lòng thấy ấm áp hẳn ra.
Thời Tử Tấn còn nói thêm: “Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ đến tổng bộ Quân Khai Hoang ở Đông Dương tìm tôi. Tôi sẽ lo.”
Tô Đào ngẩn người — đây là đang tuyên bố bảo kê cho cô?
Cảm xúc trong lòng bỗng trở nên phức tạp. Mũi cô cũng hơi cay cay.
Không hiểu vì sao, cô biết chắc — Thời Tử Tấn không giống cha cô, không phải loại người chỉ biết nói cho hay rồi chẳng làm gì cả.
Nếu thật sự có chuyện, anh ấy chắc chắn sẽ giúp.
Không trách được vì sao nhóm đội viên toàn đàn ông thép kia lại nghe anh răm rắp như vậy.
Ngay sau đó, mấy người trong nhóm cũng nhanh chóng xoay sang làm thân với Tô Đào: “Bà chủ nhỏ à, sau này có phòng mới nhất định nhớ báo bọn tôi một tiếng! Nhớ lưu lại thông tin liên lạc nhé, làm ơn đó! Có việc gì cần đến tụi tôi thì cứ mở miệng, đừng khách sáo!”
Tô Đào ngơ ngác nhận lấy thông tin liên lạc và lời hứa của từng người một — có cảm giác như… Vô tình ôm được cả đống “đùi to”!
“Cảm ơn…” Cô dụi dụi mũi, hơi cảm động.
Thời Tử Tấn hiếm khi nở nụ cười, nhưng lần này lại nhẹ nhàng cong môi, không nói gì thêm.
Tô Đào bỗng nhớ ra chuyện, liền hỏi: “À, tôi muốn hỏi… Nếu đã đăng ký vào Quân Khai Hoang rồi, thì có thể không đi không?”
Cô thật sự không muốn đi.
Không có sức, không có dị năng, nếu vào đội chỉ tổ vướng chân vướng tay, chết còn không biết chôn chỗ nào. Hơn nữa khu Đào Dương này cũng cần người trông coi.
Thời Tử Tấn nhíu mày: “Theo quy định thì không được.”
Mặt Tô Đào xị ra ngay.
Chuyện đăng ký là Lý Dung Liên lén điền, lúc cô biết thì đã muộn.
“Cô đăng ký rồi à?” Thời Tử Tấn hơi cau mày, rõ ràng không hài lòng.
Thành thật mà nói, Quân Khai Hoang không cần một cô gái yếu ớt không dị năng như cô. Có cũng chỉ thành gánh nặng hoặc… Bia đỡ đạn.
Tô Đào gật đầu, trông như một quả khổ qua nhỏ bị bỏ rơi.
“Không đi sẽ phải nộp phạt, còn phải có người nhà thay thế. Nhưng nếu cô sống một mình, mà tiền phạt nộp đủ, bên trên cũng không làm khó.”
Tô Đào gãi đầu: “Thật ra… Xin lỗi, trước đó tôi nói cha mẹ tôi mất rồi là nói dối. Thực ra họ vẫn sống, nhưng đối xử với tôi rất tệ, nên tôi mới coi như họ đã chết, cũng định cả đời này không nhận lại nữa. Nhưng họ lại lén đăng ký cho tôi đi lính…”
Thời Tử Tấn lập tức hiểu ngay — đây là loại cha mẹ không muốn con sống.
Thật không ngờ, lại có loại người như vậy.
Anh nghiêm mặt nói: “Vậy thì làm thế này — cô đến trung tâm quản lý nhân lực của căn cứ, tách hộ khẩu với tư cách người trưởng thành, nói rõ sự việc. Bảo là tôi giới thiệu. Họ sẽ không làm khó cô đâu. Khi đó, cha mẹ cô vẫn phải chịu trách nhiệm, hoặc nộp tiền, hoặc cử người khác thay thế.”
Mắt Tô Đào sáng rực: “Làm vậy được thật ạ?!”
Bị nhốt trong nhà quá lâu, cô hoàn toàn không biết mấy chuyện ngoài xã hội. Lý Dung Liên còn mong cô càng mù tịt thì càng dễ kiểm soát.
Thời Tử Tấn gật đầu: “Được. Cách này giúp cô không cần nhập ngũ, cũng không phải nộp tiền phạt.”
Tô Đào cảm động khôn xiết: “Thật sự cảm ơn anh! Căn phòng đối diện, tôi giảm giá cho anh 20% luôn!”
Thời Tử Tấn bật cười: “Cô cảm ơn người ta… Bằng cách giảm tiền phòng á?”
Tô Đào ngại ngùng: "Tôi cũng không có gì khác đáng giá để tặng."
Thời Tử Tấn có thêm vài phần thương xót.
Trời vừa sáng, Thời Tử Tấn và nhóm của anh ta đã rời đi.
Tô Đào không chút chậm trễ, đi thẳng đến trung tâm quản lý nhân tài, xuất trình giấy chứng minh, còn nói tên Thời Tử Tấn.
"Bạn của đội trưởng Thời à, chúng tôi đã tìm hiểu rõ sự tình rồi, quả thật tự ý đăng ký thay người khác, chuyện này ở Đông Dương chúng tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra, sau này chúng tôi sẽ theo dõi và áp dụng biện pháp xử phạt, cô yên tâm."
Không đến nửa tiếng đã tách mình ra khỏi nhà họ Tô, lập hộ riêng.
Tô Đào chép miệng, lần đầu tiên cảm nhận được sự tiện lợi của mối quan hệ.
Hồi nhỏ đi theo Lý Dung Liên đến đây làm việc, nhân viên chỉ là việc nhỏ mà kéo dài ba tháng mới cho kết quả.
Tô Đào cũng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn, hình như Thời Tử Tấn không phải đội trưởng quân tiên phong bình thường.
Nhưng cô là người không tò mò, sẽ không chủ động tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác.
Thời Tử Tấn muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho cô biết, không nói thì cô sẽ không hỏi nhiều.
Giải quyết xong chuyện trọng đại trong lòng, bây giờ cô chỉ muốn về nhà tiêu tiền!
Mua giường! Mua phòng tắm!
*
Cha ruột đóng góp 3000 đồng Liên bang và tiền thuê nhà Thời Tử Tấn trả trước khiến Tô Đào bỗng nhiên dư dả hơn rất nhiều.
Về đến nhà, cô lập tức đặt mua cho mình một chiếc giường gỗ, còn chọn một bộ sofa vải bọc gỗ màu trắng rẻ tiền đặt ở phòng khách trống trơn của mình.
Còn đập bỏ bức tường nối liền phòng khách với hành lang.
Cô định biến phòng khách thành phòng tiếp khách, sau này có khách thuê đến thì nói chuyện ở đây.
Ngoài ra phòng vệ sinh trống trơn của cô cũng được trang bị sang trọng bồn cầu độc lập, bồn rửa mặt, và phòng tắm khô ướt riêng biệt.
Tổng cộng tiêu hết 1560 đồng Liên bang.
Cô còn mở rộng thêm một phòng đơn, lại mất 1000 đồng Liên bang.
Cũng trang bị cho căn phòng giường gỗ cơ bản, vòi hoa sen, bồn cầu, bồn rửa mặt, v. v.
Thậm chí cô còn hào phóng trang bị thêm một tủ quần áo gỗ lớn, lại mất thêm 830 đồng Liên bang.
Cuối cùng đặt căn phòng này ở chế độ cho thuê theo tháng.
3653 đồng Liên bang còn lại cô định để dành, dù sao hệ thống lên lv2 cần tận một vạn...
Tô Đào chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót ruột.
[Phòng đơn số 003 mở chế độ cho thuê theo tháng, theo đánh giá của hệ thống trang trí nội thất, giá thuê ngắn hạn nên là 10000 đồng Liên bang, nếu muốn tăng giá thuê, xin chủ nhà mua sắm đồ nội thất chất lượng cao.]
Tô Đào cười thỏa mãn.
Căn phòng này để dành cho Thời Tử Tấn và nhóm của anh ta.
Mấy ngày này bên ngoài Đào Dương có ngày càng nhiều người hỏi thăm, Tô Đào đều không để ý.
Trước khi chưa sắp xếp ổn thỏa cho người của Thời Tử Tấn, cô tạm thời không cho thuê ra ngoài.
Buổi tối Tô Đào gọi cho mình một bữa tối sang trọng dành cho một người giá 16 đồng Liên bang, bên trong vậy mà còn thấy cả bã thịt bò!
Thời Tử Tấn và nhóm của anh ta trở về, vừa bước vào cổng Đào Dương đã bị căn nhà mở rộng gấp đôi làm cho kinh ngạc.
Lần trước đến, chỉ có một hành lang ngắn, hai bên mỗi bên một phòng.
Lần này không chỉ có thêm một phòng khách lớn, mà còn thêm một phòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com