Tôi cho chú hôn miếng đó rồi đừng giận nữa nha?
Cậu đứng hồi lâu, anh ngồi làm việc rồi không nghe cậu luyên thuyên vì cũng biết cậu đang tủi thân.
-"Hoseok?"
-"?" Cậu ngước mặt nhìn anh chứ không dám lên tiếng
-"Tôi xin lỗi, tôi hơi mệt nên có lớn tiếng với em"
Cậu gật đầu không trả lời chắc còn giận anh
-"Em giận tôi hả?" Hoseok lắc đầu.
-"Thế sao không nói chuyện ?"
-"Tôi sợ..ồn chú tức giận"
-"Xin lỗi đừng như vậy.." Hoseok đi lại chỗ anh, hạ thấp người cất tiếng nói.
-"Nếu chú mệt thì tôi cho chú mạn phép hôn tôi một miếng rồi đừng tức giận nữa nha?"
Anh nghe xong liền bật cười, cười vì độ ngây thơ của cậu, bộ cậu nghĩ hôn cậu là anh giảm stress à? Cậu nghĩ đúng nha٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
-"Vậy ngồi đây" Yoongi chỉ về phần đùi của mình. Hoseok không chần chừ lại ngồi lên.
-"Vậy tôi được hôn em một miếng đúng không?"
-"Ừm ừm" đầu nhỏ gật gật, anh quay qua hôn nhẹ môi mềm vì nếu hôn kiểu Pháp thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ cho anh hôn lần nào nữa.
-"Chú hết giận chưa?"
-"Chắc là rồi"
-"Tôi xin lỗi chú đừng giận"
-"Sao đột nhiên lại sợ tôi vậy?"
-" Tôi đâu có sợ chú, tại thường thường nhìn chú cứ trẩu trẩu làm mấy trò ngu ngu xong cái khùng khùng điên điên, đùng một cái chú tức nên nhìn lạ không thích nghi kịp thôi." Hoseok mê mẫn ngồi kể mà chẳng hay có một ánh mắt ôn nhu đang dành cho cậu.
-"Vậy tóm lại là không sợ tôi?"
-"Dĩ nhiên của vậy ai sợ? Có em bé mới sợ"
-"Ừ" anh lại đưa bộ mặt đanh đanh đó nhìn cậu
-"Chú, chú lại giận chuyện gì hả?"
-"Không"
-"Vậy sao chú lại như vậy?" Tự nhiên cái giọng cậu nhỏ lại không oai như ban nãy đã vậy cơ thể lại co về một phía.
-" Sao em bảo không sợ?"
-"Chắc tại mặt chú già nên nhìn sợ..."
-"Lí do vớ vẩn"
-"..."
-"Nếu em mệt thì vào phòng tôi ngủ, làm xong tôi gọi em dậy"
-"Phòng chú mà đâu phải phòng tôi"
-"Nhưng tôi là chồng em mà?"
-"Ờ..." Tự nhiên cậu lại thấy chú già Yoongi nói đúng.
-"Ngộ nhận tôi là chồng em rồi à?"
-"Không là chú thôi, tôi có Bồ rồi"
-"Ai?"
-"Bí mật đó chú, thôi tôi đi ngủ nha, cần gì gọi tôi không chú lại trừ lương vô cớ"
-" Em không nói tôi mới trừ lương đấy"
Cậu chẳng thèm quan tâm mà ngoảnh mặt vào trong, căn phòng không lớn chỉ vừa đủ đựng đồ dùng cá nhân, mà có cả phong tắm nữa bộ chú Yoongi bận đến độ không có thời gian tắm luôn hả?
Hoseok không để ý nữa chỉ ngã lưng lên giường ngủ, có lẽ giường này chú ấy không nằm nhiều nhưng vẫn thoan thoãn mùi hương của chú, một cái mùi chỉ có cậu mới đặc ưng được ngửi.
Tầm chiều tối Yoongi vào phòng thấy một cơ thể co người lại không thèm đắp chăn, máy lạnh để nhiệt độ vừa.
-"Ích ra còn biết yêu bản thân, mà yêu bản thân rồi thì yêu nốt tôi luôn đi chứ?"
Anh vỗ vào Mông xinh vài cái chỉ để đánh thức cậu dậy thôi nha. Thấy đau nên mặt cậu nhâu lại tay lại còn xoa xoa phần bị đánh, miệng thì bảo:
-"Ai đánh đít tôi vậy? Đang ngủ mà"
-"Chồng em đánh đít em thì sao?"
-"Chú già Yoongi à? Lợi dụng lúc tôi ngủ rồi dê tôi đúng không?"
-"Không, là chồng của Jung Hoseok tài ba, thiên tài, trí tuệ hơn người, trên giường thì mạnh mẽ giứt khoát"
-"Lảm nhảm gì đó" Cậu đã ngồi dậy từ lúc anh giới thiệu rồi, Hoseok dụi dụi mắt cho tỉnh, Yoongi thấy vậy liền đánh nhẹ vào mu bàn tay của cậu.
-"Tự nhiên đánh ta? Già mà nết chú kì vậy?"
-"Đừng dụi, không tốt đó chồng nhỏ"
-"Iaaa ghê quá chú ơi"
-"Tôi nói đúng mà? Thôi giờ em có đi ăn không?"
-"Có, đói chết luôn rồi nè, tại chú không đó"
-"Đổ thừa là giỏi" Yoongi cốc lên đầu cậu một cái dù không có lực.
-"Đauuu chú"
Xong cả hai cùng đi ăn, trên đường chắc cũng không ai để ý đâu hoặc có, nhưng không sao có gì cứ đính chính là đi ăn cùng quản lí Jung là được. Yoongi có nói là Hoseok cứ về trước vì anh phải ở lại làm, vậy mà Hoseok còn cãi lại
-"Làm cái gì mà làm, bộ chú tính làm tới sáng luôn hay gì? Làm làm làm hoài, làm ở nhà không được sao phải làm trên công ty? Làm đầu tấp mặt tối vậy hả?" Một luồn đạo lí được tuông ra từ miệng cũng chỉ để la anh, đã vậy còn là giữa đường may mà anh đeo khẩu trang và trùm kính mích rồi, không sao không sao. Kéo cậu về nhà đã rồi giải thích vừa đứng trước cổng nhà Yoongi đã nói.
-"Em lo cho tôi hả?"
Hoseok đưa trán mình áp vào trán Yoongi đo nhiệt độ xong bảo
-"Chú bệnh hả? Đâu có nóng"
-"Không lo vậy sao đạo lí lắm thế?"
-"Tại chú làm hoài rồi bệnh sao?"
-" Đó giờ tôi làm mà tôi đâu bệnh"
-"Chú lì như trâu á, muốn làm gì làm đi tôi không ngăn cản nữa" Hoseok khoanh tay lại quay lưng về phía anh.
-" Lo cho tôi thì thừa nhận đi, giấu giấu cũng có được gì đâu?"
-"Kệ tôi, chú đi lo làm cái công việc giết người đó đi"
-"Thế tôi đi thật nha?"
-"Đi đi"
-"Thật đó"
-"Cút"
Cậu đứng im hồi lâu để đợi với người nọ có nói thêm gì để níu kéo mình không thì..im lặng, Hoseok quay qua xem thì bóng lẫn người đều mất.
-"Nói đi là đi luôn hả? Chú già chả tâm lý gì hết" Hoseok còn làm quả chề môi nữa chứ.
_____________Hết____________
Cho tôi xin lỗi nếu xúc phạm đến nghề nghiệp của Yoongi trong này nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com