Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Theodore thở hắt ra, mệt mỏi đi vào trong quán. Anh ngồi xuống cạnh Allison, úp mặt lên bàn.

"Em gái ơi, anh bỏ việc nha." Theodore thì thầm qua cánh tay, mệt mỏi quá đi mà.

"Hả?? Anh nói gì vậy??" Allison khó hiểu nhìn Theodore. "Nghỉ việc rồi anh tính làm gì?? Công việc này lương cao mà, anh cũng thích mà."

"Không biết. Về quê cày ruộng làm vườn với mẹ cũng được." Theodore chán nản. Từ khi sếp anh biết yêu, cảm xúc còn khó đoán hơn trước. Cứ thế này chắc anh bệnh tim mất.

"Mình định cuối năm nay đón mẹ lên đây mà. Anh đừng có điên nữa, uống đi nè." Allison kéo anh dậy, rót cho anh một ly bia.

Theodore chán nản uống cạn, rồi lại rót thêm một ly khác. Sau đó chợt nhớ ra, anh hỏi Allison. "Em thân với Phoebe lắm đúng không??"

"Ừm thân. Em với Phoebe học chung đại học rồi ra đi làm chung luôn mà." Allison từ đầu đến giờ không uống gì, chỉ chuyên tâm phá mồi. Nghe Theodore hỏi về Phoebe, Allison hiếu kỳ, tròng mắt đảo quanh, vẻ tinh nghịch hiện lên trên mặt. Bán Phoebe cho anh Theodore cũng không phải là ý tồi, đỡ phải xảy ra chuyện chị dâu em chồng. Allison gật gật đầu, sau đó dò hỏi. "Anh thích Phoebe à??"

Theodore vừa nghe em gái nói như vậy, sợ đến phun hết bia ra ngoài.

"Em nói cái gì vậy????? Anh vẫn chưa sống đủ đâu!!" Theodore lấy tay áo chùi chùi miệng, vẫn ho khụ khụ.

"Chứ sao tự nhiên anh hỏi về Phoebe??" Allison nhíu máy, hôm nay anh hai cô thật lạ lùng. "Cơ mà, Phoebe với giám đốc có vẻ quen biết nhau đúng không?? Vừa rồi thấy hai người đó rất kỳ lạ." Allison tiếp tục moi thông tin, không thể làm người tối cổ được.

"Chuyện của sếp anh không được bàn tán. Em tự hỏi bạn của em đi." Theodore lại uống thêm một cốc khác, anh thật muốn quên đi cái hiện thực đau đầu này.

Allison bĩu môi, không tiếp tục hỏi nữa. Cô thầm nghĩ ngày mai đi làm phải hỏi cho rõ.

"Em biết gì về Phoebe gửi hết cho anh đi." Theodore nói, anh đã hơi ngà ngà say. "Những thứ như sở thích này nọ ấy, gửi tin nhắn cho anh đi. Và đừng có hỏi anh nữa."

Theodore nói xong nằm hẳn ra bàn, một ngày thật mệt mỏi. Mới đi làm có một hôm thôi mà đã thế này rồi, những ngày sau này anh phải sống sao đây.....

Allison không nói được gì, ấm ức ăn một đũa lớn.

Sau khi tàn tiệc, mọi người ai về nhà nấy, Allison chật vật kéo Theodore ra xe rồi lái về nhà. Sau bao nhiêu năm thì hình như đây là lần đâu cô thấy anh hai say đến như vậy, mà còn không phải là vì tình.

Phoebe sau khi lấy được kết quả, cô ghé siêu thị mua vài thứ về nấu cơm. Trong lúc đó cô đã gọi cho Sirius, hỏi có phải bên I.E. đã phá sản rồi không. Sirius đã khẳng định với cô là không phải. Phoebe nhíu mày, vậy anh ta qua công ty cô làm giám đốc là do rảnh rỗi à??

Cơm nước xong xuôi, cô đang ngồi chơi với Arthur thì chuông cửa vang lên.

Phoebe không nhìn màn hình điều khiển mà mở cửa luôn. Một thân hình cao lớn lập tức đổ lên người cô.

"Rầm!" một tiếng, cả người cô ngã ra sau, cô hít một ngụm khí lạnh. Nếu không phải cô trải thảm quanh nhà thì chắc bị đập cho ngốc luôn mất. Sau vài giây cô mới hoàn hồn, nhận ra đây là ai, cô lập tức vùng vẫy.

"Này!! Này!! Elias, anh bị sao thế hả??" Phoebe vùng vẫy muốn lách người ra ngoài, tay lại vô tình sờ trúng gì đó ươn ướt.

Đưa tay lên xem, một màu đỏ tươi đập vào mắt cô. Phoebe chấn động, đồng tử co rút. Cô lập tức dùng sức mạnh hơn vùng vẫy. Miệng không ngừng kêu Elias tránh ra.

Elias chống tay ngồi dậy lùi vào cửa, ánh mắt đờ đẫn, anh ta dựa vào cửa.

Phoebe ngồi dậy, lúc này cô mới hoàn hồn, phát hiện tay Elias vẫn đang chảy máu không ngừng.

"Anh làm sao vậy?? Chảy nhiều máu như thế??"

"Phoebe....." Elias lên tiếng, ánh mắt dán chặt lên người cô, vẻ mặt trông rất khó chịu.

Im lặng một hồi lâu cũng không thấy anh ta lên tiếng, Phoebe nghiêng đầu ngang với tầm nhìn của Elias.

Anh ta hình như ngất mất rồi. Phoebe nhìn anh ta một lúc, sau đó thở dài, đi đến kéo anh ta đến sofa rồi đi tìm hộp cứu thương. Trên tay anh ta vẫn có vài mảnh vụn nhỏ của ly thủy tinh, Phoebe dùng nhíp nhẹ nhàng gắp chúng ra, bôi thuốc và băng bó lại.

Phoebe dọn dẹp dụng cụ, lấy một cái chăn ra đắp cho anh ta rồi lau những vết máu anh ta làm dây ra sàn.

Phoebe vào phòng làm việc, cô có deadline của một fanart, cần phải xong trong hôm nay. Arthur cũng lẽo đẽo theo cô, đòi cô ôm lên trên bàn làm việc, ngoan ngoãn ngồi nhìn cô vẻ, thỉnh thoảng sẽ dùng cái chân nhỏ xíu chạm chạm lên màn hình iPad.

Sau gần một tiếng, Phoebe hoàn thành bức vẽ, cô gửi đi và mở cửa đi ra ngoài.

Phoebe bước ra phòng khách, Elias vẫn nằm yên trên sofa. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một ít đồ ăn vặt. Vừa quay lại đã thấy Elias đang ngồi nhìn cô.

Phoebe giật mình, cô cũng im lặng không nói gì nữa. Cảnh này quen quá vậy???????

Elias nhìn cô một lúc, sau đó lên tiếng. "Tôi đói."

"Gì cơ??" Phoebe trợn mắt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm, cô hỏi lại.

"Tôi đói, tôi muốn ăn cơm." Elias lặp lại, giọng nói vẫn rất nhẫn nại.

Phoebe xác định mình không nghe lầm. Cô chớp chớp mắt, đi đến cửa, mở ra.

"Về nhà anh ăn đi. Kêu đầu bếp nấu hay đặt bên ngoài về cũng được." Phoebe làm động tác mời, cửa nhà rộng mở đuổi khách. Sau đó chợt nhớ bây giờ anh ta đã là giám đốc của mình, có phải không nên làm vậy hay không?? Nhưng mà đây là nhà cô mà, chứa khách hay không là quyền của cô chứ. Nghĩ vậy, vẻ mặt của cô càng thêm cương quyết.

Elias không nói tiếng nào, lại nằm xuống sofa, sống chết không chịu đi.

Trời đất ơi, đây là muốn cái gì đây??????

Phoebe nhìn hành động của anh ta, mắt cô trợn to. Có vài hàng xóm đi qua đi lại nhìn vào nhà cô, Phoebe nhanh tay đóng cửa lại, rồi lại nhìn Elias.

Anh ta lại ngồi dậy nhìn cô, miệng lại kêu đói.

Phoebe quẫn bách, cảm giác làm gì cũng không được, cô hậm hực mở tủ lạnh lấy rau củ và một ít thịt bò. Cô nấu nước sôi trụng mì gói, nêm gia vị, bỏ thêm rau và thịt bò vào, đập thêm một cái trứng. Một tô mì thơm ngon nhanh chóng được làm xong.

Phoebe bưng ra bàn ăn, anh ta đã ngồi sẵn từ lúc nào.

Trong cô có hai luồng suy nghĩ đang không ngừng đánh nhau. Một bên bảo cô hãy nể mặt anh ta, đặt tô mì xuống đi, bên kia thì nói cô hãy úp tô mì lên đầu anh ta luôn đi.

Phoebe đặt tô mì xuống, đưa muỗng và đũa cho anh ta. Sau đó quay lưng làm một ly trà đá đặt bên cạnh.

Elias vui vẻ nhận lấy đôi đũa, thỏa mãn ăn mì cô nấu. Phoebe ngồi nhìn anh ta ăn ngon lành, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô rất thích cảm giác nhìn người khác ăn đồ mình nấu, nhưng từ khi xảy ra chuyện với Mabel, cô đã không nấu cho ai nữa.

Thấy Elias ăn sạch sẽ còn húp cạn nước mì, Phoebe cười khẽ.

"Ngon lắm sao??" Phoebe bật cười hỏi Elias, tay đưa cho anh một tờ khăn giấy.

"Ngon lắm." Elias vui vẻ trả lời, khác hẳn với vẻ mặt xám xịt lúc chiều, trong mắt vẫn còn hiện lên chút thỏa mãn.

"Chỉ là mì gói thôi. Không phải đồ cao cấp gì đâu." Phoebe dọn tô mì, rửa sạch sẽ rồi đi ra sofa ngồi.

Elias cũng đi theo cô, ngập ngừng lại thận trọng ngồi xuống ở bên còn lại của sofa.

"Ăn xong rồi, anh về được chưa??" Phoebe bốc một viên kẹo dẻo cho vào miệng, Arthur đang nằm trên đùi cô kêu rù rù.

"Cho...."

"Anh có nhà để làm gì mà không về đi hả??" Phoebe nhìn anh ta như sắp mở miệng đòi ở lại thêm một đêm, nhanh chóng cắt ngang lời anh ta.

"Tôi làm rơi thẻ khóa nhà rồi, không vào được." Elias nói dối không chớp mắt.

"Thì anh có thể dùng mật mã mà." Phoebe lại ăn thêm một viên khác.

"Tôi không nhớ mật mã." Lại nói dối không chớp mắt.....

"Anh đừng có xạo!!!" Phoebe bắt đầu nổi khùng, cô không tin nổi người ngồi đây và người lúc nãy ở công ty mặt mày lạnh băng là cùng một người. Mọi người đều bị lừa rồi!! Bị lừa rồi!!!

"....." Elias không biết nên nói gì, vẻ mặt đáng thương, im lặng nhìn Phoebe.

"Trời ơi!!!!!" Phoebe vò đầu mình, cô chán nản đứng dậy đi chỗ khác.

Phoebe đi qua đi lại, nhìn dáng vẻ chật vật của anh ta, trên áo còn có vài vết máu loang ra. Phoebe hết cách, đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho Emma.

"Alo. Emma hả??" Phoebe mở lời. Cô hỏi Emma có đang ở chung cư không, cô định mượn Marcus một bộ đồ trong nhà cho Elias, vì đồ của cô không thể vừa cái thân hình của anh ta. Nhưng Emma và Marcus đã bay sang thành phố khác để mua đồ chuẩn bị cho hôn lễ, không có ở nhà. "Vậy hả?? Vậy thôi không sao. Cảm ơn bà."

Phoebe cúp máy sau đó thở dài, cô nhìn "nguyên nhân" khiến nhà mình mấy ngày nay không yên ổn đang cười ngu trên sofa, cô thật sự muốn "đúm" cho anh ta lắm rồi đấy.

"Anh ở đây đợi tôi chút." Phoebe vào phòng ngủ mặc thêm áo khoác và đội mũ lên.

"Em tính đi đâu??" Elias đứng dậy, định đi theo cô khi thấy cô thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Mua vài thứ." Phoebe đi ra cửa.

"Tôi đi với em." Elias bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt long lanh. Đột nhiên cô cảm thấy giống như có hai cái tai cún mọc trên đầu anh ta, vẻ mặt đáng thương như lúc Arthur muốn xin đi theo cô vậy.

Phoebe có chút cạn lời, lắc lắc đầu. "Anh ở đây đi, người như thế còn muốn đi đâu."

Elias vẫn không buông tay cô ra, thậm chí nắm còn có chút chặt hơn, mắt chăm chú nhìn cô. Hết lần này đến lần khác đều để cô chạy mất, anh chỉ có thể đứng nhìn cô thân thiết với người khác, lần này sẽ không để cô chạy mất nữa.

Phoebe chớp chớp mắt, anh ta lại bị sao thế??

"Tôi xuống siêu thị dưới tầng mua ít đồ thôi mà. Tôi sẽ về ngay. Anh ở đây đi." Phoebe đưa tay gỡ tay anh ta ra, lách người đi ra ngoài.

Phoebe chạy nhanh xuống tầng, sợ siêu thị sẽ đóng cửa mất. Dù có siêu thị ở ngay tầng dưới của chung cư nhưng Phoebe đã quen đi ở trung tâm mua sắm. Thói quen đã từ lúc còn học đại học đến giờ vẫn không thay đổi. Chỉ khi cần gấp cô mới ghé siêu thị dưới nhà.

Elias đóng cửa lại vào trong nhà ngồi xuống.

Một lúc sau có chuông cửa, Elias đi ra mở cửa. Phoebe đang đứng bên ngoài, tay xách hai túi nilon.

"Cảm ơn, khi nãy đi tôi quên đem thẻ khóa." Phoebe đi vào đặt túi nilon lên bàn, cởi áo khoác và mũ treo lên kệ.

"Sao em không bấm mật khẩu??" Elias hỏi, đi lại gần cô.

Phoebe đang lấy đồ trong túi ra, chợt khựng lại, ngước đầu lên nhìn anh ta. "Tôi quên mất." Cô chớp chớp mắt, lúc nãy chỉ nghĩ có người ở trong nhà, nên cô đã bấm chuông.

Elias bật cười, ánh mắt ôn nhu, vươn tay lại gần cô.

Phoebe đặt lên tay của anh ta một bộ pijama màu xám.

"Anh đi tắm rồi mặc cái này đi, áo của anh dính máu rồi kìa. Với cẩn thận đừng để vết thương bị ướt."

Sau đó cô đẩy anh ta vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Elias cầm bộ pijama đứng ngốc một lúc, sau đó úp mặt mình lên bộ đồ. Lúc nãy thấy em ấy dễ thương quá nên đã đưa tay định xoa đầu em ấy. Bình thường mặt dày với em ấy cũng không sao, tại sao bây giờ lại thấy ngại như vậy.

Phoebe ở bên ngoài tim vẫn còn đập thình thịch. Ban nãy hình như anh ta định xoa đầu cô, may mà cô phản ứng kịp. Đầu là nơi rất nhạy cảm trên người cô. Hành động xoa đầu có thể khiến cô rất an tâm, tạo ra một cảm giác ỷ lại vào người đó. Từ lúc biết điều này có thể ảnh hưởng đến mình, cô đều cẩn thận khi ở cùng người khác.

Phoebe hít sâu rồi thở hắt ra. Cô đến sofa bật nhạc để ổn định tâm trạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com