Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Hôm sau lúc đi làm anh ta vẫn đưa cà phê cho cô như bình thường, nhưng lần này không có bánh nữa.

Suốt gần hai tháng Elias đều đưa cô cà phê và bánh như thế, dường như đã tạo thành thói quen của Phoebe.

Thỉnh thoảng cô cũng thắc mắc tại sao mọi người lại không nói gì hết khi ngày nào cũng có đồ ăn và nước trên bàn cô. Mọi thứ vẫn cứ như bình thường, không có gì lạ hay thay đổi cả.

Phoebe nhíu mày suy nghĩ, sau đó quay sang huých tay Allison.

"Allison, Allison." Phoebe nhỏ giọng, mắt nhìn xung quanh.

"Gì vậy?? Sao lén lúc như vừa làm cái gì xấu xa lắm vậy??" Allison cũng cúi người tới gần, vẻ mặt nghi ngờ chuẩn bị hóng chuyện.

"Bà thấy cà phê trên bàn tui không??" Phoebe nhỏ giọng, mắt liếc sang cốc cà phê.

Mặt Allison hiện đầy vạch đen, bất lực nói. "Thấy."

"Mấy hôm trước thì sao?? Bà có thấy không??" Phoebe lại hỏi, mắt ngó quanh.

"Thấy." Allison nhíu mày, không hiểu cô đang làm gì.

"Bà biết ai để trên bàn tui không??" Phoebe lại hỏi, giọng vẫn thì thầm.

"Biết." Allison đã buông chuột vi tính ra, ngồi quay sang hẳn nhìn vào Phoebe. Hôm nay bị cái gì đây?? Lúc tới đây bị xe hôn cho à??

"Bà thấy, bà cũng biết, vậy không lẽ mọi người không biết." Phoebe kết luận, mày nhíu chặt. "Bình thường mọi người hay bát quái làm mà, sao gần hai tháng rồi mọi người không nói gì hết vậy??"

"Đương nhiên là không rồi. Họ làm sao mà dám nói." Allison đỡ trán, cứ tưởng có gì nghiêm trọng lắm.

"Hả?? Là sao??" Phoebe khó hiểu, quay đầu lại nhìn Allison.

"Mấy ngày đầu mọi người có bàn tán nhưng không nhiều, sau đó có một hôm bà đi làm trễ, anh ta để đồ ăn lên bàn bà rồi nói mọi người không được bàn tán về việc này. Nếu anh ta nghe được sẽ đuổi việc ngay lập tức. Khuôn mặt của anh ta lúc đó trông rất đáng sợ, nên mọi người mới coi như không thấy gì đó." Allison nhớ lại ngày hôm đó, vẻ mặt của Elias trông như sẽ chôn sống bất kỳ ai bàn tán chứ không phải chỉ đuổi việc. Allison rùng mình một cái, đẩy đầu Phoebe về vị trí cũ. "Bà lo làm việc đi. Tui cũng muốn yên ổn."

Phoebe ngồi ngay ngắn lại, chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Ấn tượng của cô về Elias cho đến giờ, ngoài vẻ ngoài khá bắt mắt và giọng nói rất hay kia ra, thì chỉ có khuôn mặt cười ngu và da mặt dày thứ hai không ai chủ nhật của anh ta. Elias thật sự ngầu như vậy à??

Phoebe vừa nghĩ vừa uống cà phê, đầu óc mông lung.

Ăn trưa xong, cô lên tầng cao nhất hút thuốc. Không ngờ lại gặp Christopher ở trên này. Hai người nhìn nhau một lúc rồi xem như không có gì, cả hai đều ngẩn ngơ làm việc của mình.

Được một lúc, Christopher quay sang khều khều Phoebe.

"Ê, nhóc." Christopher nói, đôi mắt nhìn cô lộ vẻ hiếu kỳ.

"Hả??" Phoebe nhả một làn khói, quay sang nhìn Christopher.

"Mày với giám đốc có gì hả??" Christopher hỏi, chân mày nhướn lên một bên, vô cùng hứng thú.

"Có gì là sao??" Phoebe nhíu mày, tới giờ kiếm chuyện hay gì??

"Thì lần trước anh ta có vẻ muốn mày đi ăn cùng, còn có anh ta ngày nào cũng đưa đồ ăn cho mày, còn không cho mọi người bàn tán. Rất khả nghi." Christopher rướn người lại gần cô, ánh mắt dò xét.

"Có gì đâu chứ. Chỉ là bạn bình thường thôi." Phoebe đẩy đầu anh ta ra, lại rít thêm một hơi thuốc.

"Hmmm... Hôm trước anh ta có hỏi anh với mày là quan hệ gì." Christopher nhớ đến hôm ăn mừng, Elias gọi anh qua hỏi chuyện.

Phoebe "Ồ!" một tiếng, nhả làn khói ra rồi hỏi. "Vậy anh trả lời thế nào??"

"Thì anh trả lời anh là cấp trên của mày." Christopher cười đắc chí.

Phoebe phì cười, cách trả lời này cũng quen thật. "Rồi anh ta nói thế nào??"

Christopher nói tiếp, miệng cười há há. "Tất nhiên anh ta không chịu, hỏi lại chứ sao. Sau đó anh nói quan hệ giữa anh với mày là vấn đề riêng tư. Không ngờ anh ta tức đến mức bóp nát cả ly rượu luôn." Christopher đưa tay lên sờ cầm, miệng chẹp chẹp.

Phoebe ngạc nhiên ngừng hút POD, mở to mắt quay sang nhìn Christopher.

Thảo nào hôm đó tay anh ta có nhiều mảnh thủy tinh như vậy. Ra là tác phẩm của con người ngứa đòn này.

"Anh không sợ anh ta đuổi việc anh à??" Phoebe hỏi, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc.

"Không. Anh có lỗi gì đâu mà đuổi. Anh ta mà đuổi anh với lý do không thuyết phục anh sẽ kiện anh ta đấy." Christopher hất mặt lên song song với bầu trời, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất.

Phoebe phì cười, hình như mọi người vẫn chưa biết anh ta là người nhà Nolan.

"Thế sao anh không trả lời cho anh ta biết??" Phoebe hỏi, mặt hiện lên vẻ hứng thú.

"Ai biết anh ta hỏi để làm gì. Với lại cho dù có là gì, mày cũng đâu có muốn dính vào, coi như anh đuổi bớt dùm mày một cái drama đi." Christopher cười hãnh diện nói, tay xoa xoa đầu cô.

Phoebe cười híp mắt. "Ồ!! Cảm ơn nhiều luôn nha." Nói xong vẻ mặt lại nghiêm túc, cô nhìn vào mắt Christopher nói. "Cơ mà đừng đối đầu với anh ta nữa. Đừng nói là đuổi việc anh, đem anh đi chôn cũng không ai dám kiện đâu."

Christopher nghe vậy liền chớp chớp mắt, ý hỏi ý mày là sao.

"Anh nhớ anh ta họ gì chứ??" Phoebe nói, lại rít thêm một hơi thuốc.

"Họ Nolan." Lời vừa ra khỏi miệng, Christopher liền trợn mắt nhìn cô trân trối.

Phoebe cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Christopher ý muốn nói đúng như anh nghĩ rồi đấy.

Điếu thuốc trên miệng Christopher rơi xuống đất, anh ta há hốc mồm, không nói được câu nào.

Phoebe đứng dậy cười thông cảm, tay vỗ vỗ vai anh. "Em xuống làm đây. Anh đừng nói cho mọi người biết. Nếu không sẽ có bão mất."

Phoeeb bỏ lại một người vừa bị mình làm cho mất hồn kia ở sân thượng, cô đi xuống phòng làm việc của công ty.

Chiều tan làm, Phoebe về nhà thay một bộ đồ thể thao, kéo cao áo khoác, đeo tai nghe và mang giày vào.

"Mẹ đi đây." Phoebe xoa cái đầu nhỏ đang dụi vào chân cô, lại xoa cái bụng đầy lông béo ú, giọng nói dịu dàng.

Phoebe mở cửa ra, bên ngoài đã đứng sẵn một "con gấu" mặc áo cộc tay tối màu, quần thể thao cũng màu đen và giày thể thao phiên bản giới hạn. Anh ta đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Đây là do lần trước cô bảo anh ta đừng đi với cô vì sẽ gây chú ý sao??? Nhìn vẻ háo hức tràn ra cả khẩu trang của anh ta làm Phoebe rất bất lực.

Phoebe nhìn người trước mặt, không cần hỏi cũng biết là ai. Cô ngạc nhiên và chợt giật mình một lúc, sau đó thở dài, bước ra ngoài đóng cửa lại.

"Anh không cần phải đi với tôi đâu. Anh cũng có việc cần làm mà." Phoebe gỡ tai nghe ra, đi đến thang máy bấm nút đi xuống.

"Tôi không có bận." Ai đó nói một cách tự nhiên khi vài tiếng trước vừa quăng hết hợp đồng cho anh trai và trợ lý của mình rồi chạy đi mua đồ dùng cho việc chạy bộ.

Phoebe nhìn anh ta bước vào thang máy, đầu óc của cô lại bắt đầu loạn rồi. Chưa kể đến khuôn mặt và giọng nói, anh ta mặc như thế cũng có đỡ gây chú ý hơn đâu. Hơn nữa đã lâu rồi cô mới nhìn về phía một người đàn ông một cách đàng hoàng. Vì đã quyết định sẽ sống độc thân khoảng thời gian còn lại nên cô từ lâu đã không để ý đến người khác nữa. Lần này thì như là bom nổ chậm vậy... cứ thế này thì nguy mất...

Phoebe thầm nghĩ, thang máy vừa mở đã không nói gì mà cong đuôi chạy mất. Elias nhìn bóng dáng xẹt ngang qua mình rồi chạy mất, anh ta có chút ngạc nhiên.

Em lại tính chạy nữa sao??

Elias nghĩ rồi nhanh chóng đuổi theo. Không cần tốn nhiều sức cũng đã đuổi kịp cô.

Phoebe nhìn anh ta đuổi kịp mình rồi giả vờ chạy chậm lại để đi song song với mình. Mặt cô đầy vạch đen, tăng tốc chạy về phía trước.

Thế nhưng "con gấu" kia cứ như chẳng có gì đáng để vào mắt, anh ta chỉ cần động một chút đã lại đuổi kịp cô.

Phoebe chạy được năm vòng quanh công viên của chung cư liền đi chậm lại, mồ hôi trên người đã bắt đầu đổ ra như thác. Nhiệt độ như vừa tăng lên cả chục độ vậy, nóng đến phát rồ.

Cô vừa đi chậm lại vừa thở hổn hển, dùng quá nhiều sức rồi...

Gần 2 tháng chỉ ăn và nằm, đến việc nhà cô còn ít làm hơn trước, anh ta thật sự đã nuôi béo cô rồi.

Elias thấy cô giảm tốc độ cũng dần đi chậm lại, ở phía sau cách cô vài bước chân.

Từ phía sau có thể thấy mồ hôi của Phoebe đã thấm ra áo khoác, ướt cả một tấm lưng nhỏ bé.

Elias nghĩ một chút, lúc này mới thấy có chút lạ. Không, rất lạ mới đúng. Từ khi gặp Phoebe đến giờ, kể cả là một năm trước, chưa bao giờ thấy cô mặc áo thun bình thường hay áo ngắn tay.

Cô lúc nào cũng mặc áo thun dài tay, hoặc là sweater hay hoodie. Là do cô không mặc trước mặt anh, hay là có lý do nào khác??

Elias nhíu mày nghĩ một chút, bước chân đã bước đến song song cô.

Phoebe thấy bóng người di chuyển ở khóe mắt, cô ngước lên thấy Elias đang nhìn mình.

"Anh nhìn gì vậy??" Phoebe hỏi, giọng nói đứt quãng do hụt hơi.

"Tôi hỏi cái này được không??" Elias nói, vẫn nhìn cô chăm chú.

"Tôi nói không là anh không hỏi à?? Thế đừng hỏi." Phoebe nói rồi bước vài bước đến cửa hàng tiện lợi phía trước.

Elias chớp chớp mắt, sao lại giận rồi???

Anh ta đi theo cô vào cửa hàng, lấy hai chai Pocari, rồi lấy thêm kẹo dẻo, snack và pocky rồi lại quầy tính tiền.

"Em cảm ơn ạ." Phoebe trả tiền cho nhân viên rồi nhận lấy chai nước. Cô mở ra và uống liền mấy hớp. Phoebe bước ra ngoài đứng nghỉ ngơi một lúc, Elias sau khi thanh toán cũng đi ra theo cô.

Anh ta mở nắp chai nước và uống gần hết trong một lần. Yết hầu chuyển động theo từng động tác, Phoebe trợn mắt quay mặt đi chỗ khác. Đệch!!!

Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn thấy anh ta kéo khẩu trang xuống uống nước rồi lại kéo khẩu trang lên, Phoebe đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.

"Anh đến đây." Phoebe đi một cái ghế đá trong công viên, vẫy tay với Elias.

Elias ngạc nhiên khi thấy cô gọi mình, anh ta bước nhanh tới ngồi xuống trên ghế đá cạnh cô.

"Không biết là anh vì lý do gì, nhưng nếu là do lần trước tôi nói anh rất gây chú ý mà đeo khẩu trang thì đừng đeo nữa. Chạy bộ đeo khẩu trang không tốt đâu, dễ gây khó thở vì thiếu oxi đấy." Phoebe ngồi xuống nhìn anh ta, nhẹ giọng nói. "Xem như là tôi ảo tưởng cũng được nhưng mà sau này không cần phải như thế khi đi với tôi nữa đâu. Cùng lắm thì tôi chạy nhanh một chút là được."

Phoebe lại uống thêm một ngụm nước, cô quay mặt chỗ khác, che đi vẻ ngại ngùng khi nhìn anh ta ở khoảng cách gần thế này, lại còn ăn mặc như thế. Thân hình cao lớn lại cân đối, cơ bắp không quá lớn khiến người khác không có cảm giác sợ hãi, làn da màu đồng khỏe khoắn...

Phoebe thật muốn tìm thứ gì đó đập vào đầu mình lúc này cho đỡ xấu hổ...

Elias mở to mắt nhìn cô, sau đó khóe môi kéo lên một cười vui vẻ. Anh ta tháo khẩu trang và mũ ra, mồ hôi đã nhễ nhại chảy khắp người anh ta. Tay lấy trong túi ra một hộp pocky dâu đưa cho cô.

Phoebe đưa tay nhận lấy, mở ra ăn một que.

Ăn đến cái thứ năm cô mới có phản ứng, ánh mắt đầy căm hờn liếc nhìn Elias.

Elias cười thành tiếng, đưa tay lên ý nói bớt giận. Sau đó lại xoa đầu cô một cái. "Cảm ơn em."

Phoebe giật mình lấy tay ôm đầu, mắt mở to nhìn anh ta. "Cảm ơn cái gì?? Cơ mà đừng xoa đầu tôi."

"Tại sao?? Người khác cũng là bạn em nhưng lại được còn tôi thì không được à??" Elias nói, trong giọng nói xen lẫn tức giận, như đang nghiến răng vậy.

Phoebe chớp chớp mắt, cô thầm nghĩ "Là sao???? Không lẽ anh ta đã thấy Christopher và cô ở sân thượng sao??"

Với lại, sao câu vừa nãy có cảm giác hơi chua vậy?? Cô nghe nhầm à???

"Anh ấy khác, tôi với anh ấy như huynh đệ từ hồi học đại học rồi." Phoebe trả lời, mày vẫn nhíu lại, cô nhanh chóng ăn hết bánh, lại đứng dậy chạy tiếp.

Elias nghe cô trả lời như vậy, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà tốt!!! Giữa hai người không có gì.

Elias cười cười cầm túi chạy theo cô, khóe mắt vui đến muốn híp lại. Anh chạy song song với cô, tâm trạng trông rất tốt.

"Tôi vẫn muốn hỏi có được không??" Elias quay sang nhìn cô, mồ hôi đã sớm làm ướt áo khoác của cô, nhưng cô vẫn chẳng cởi ra, hay là kéo khóa xuống dù chỉ một chút.

"Hỏi gì??" Phoebe trả lời, bước chân cũng chậm lại sau đó dừng hẳn.

"Tại sao không bao giờ thấy em mặc áo ngắn tay vậy??" Elias ngập ngừng hỏi, mắt chớp chớp.

Nghe câu hỏi, Phoebe khựng lại một chút rồi nhoẻn miệng cười. "Vì không tiện." Sau đó cô lại tiếp tục chạy thêm vài vòng nữa mới về nhà.

Elias nghe câu trả lời có chút khó hiểu, không tiện là sao?? Không tiện chỗ nào??

Phoebe chạy bộ gần 1 tiếng đồng hồ, cô mệt mỏi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com