Chapter 5
10 giờ sáng...
Phoebe mơ màng mở mắt, cầm lấy điện thoại đang reo lên không ngừng.
"Alo." Giọng Phoebe vẫn đang ngái ngủ, đầu dây bên kia vang lên tiếng quở trách.
"Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả?? Bà tính bùng kèo với tui hả??" Emma hét vào điện thoại.
"Ủa????" Phoebe vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mọi thứ trong đầu vẫn còn rất hỗn loạn.
"Ủa cái gì?? Dậy mau lên. Tí nữa tui qua nhà bà rồi mình đi." Emma nói một lèo rồi cúp máy.
"??????" Phoebe chợt nhận ra hôm nay cô có hẹn với bạn cấp 3. Emma vừa về nước mấy ngày nên rủ cô đi chơi. Hai người thân với nhau là do năm cuối cấp ngồi chung, sau đó không hiểu sao lại thân thiết như vậy. Dù đã xuất ngoại nhưng Emma và cô vẫn giữ liên lạc.
Phoebe bật dậy, cuối cùng cũng load được. Mabel nằm bên cạnh theo hành động của cô mà bị hất ra ngoài.
"Chị sao vậy??" Mabel lầm bầm, vẫn chưa tỉnh ngủ, chui lại vào chăn ôm lấy eo Phoebe.
"Dậy đi!! Buông chị ra." Phoebe gỡ tay Mabel ra, cô leo xuống giường đi vào phòng tắm. "Hôm nay chị có hẹn với Emma. Em nhớ Emma không??"
Mabel dần dần thoát khỏi cơn buồn ngủ. "Nhớ. Emma về nước rồi à??"
"Ừm về rồi. Hôm qua cả đống chuyện xảy ra làm chị quên mất. Emma sẽ qua đây liền đó, em cũng dậy rửa mặt thay đồ đi."
"Vâng." Mabel uể oải trả lời. "Em ở nhà được không??"
"Không được. Hôm nay có thể chị đi đến đêm mới về lận. Để em ở nhà làm gì??" Phoebe vừa tắm vừa nói với ra ngoài. "Em dậy rửa mặt đi. Quần áo hôm qua của em chị giặt rồi sấy khố rồi. Treo bên tủ đó."
Mabel lười nhác leo xuống giường, đi vào phòng tắm dành cho khách, rửa mặt và thay quần áo.
"Thế mèo con thì sao?? Chị tính đem nó theo luôn à??" Mabel chuẩn bị xong bước ra phòng khách, thấy mèo con đang chơi đùa trên thảm lót sàn.
"Ừm đem theo. Chị muốn cho Emma xem luôn." Phoebe tắm xong đang sấy tóc, quay qua nhìn mèo con. "À đừng kêu mèo con nữa. Chị nghĩ ra tên rồi." Phoebe buông máy sấy xuống, đi vào phòng ngủ.
Khi bước ra đã thay bộ đồ mới, tank top cổ cao đen cùng với áo dù khoác ngoài, quần kaki dài và giày cổ cao. Khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày của đồ công sở, nhìn Phoebe năng động hơn hẳn.
"Arthur Atlas, tên của một cơn bão." Phoebe cúi xuống ôm mèo con lên, dụi dụi mặt vào người nó. "Chào mừng đến với nhà Atlas nhé, nhóc con."
"Arthur hả??" Mabel lặp lại. "Nghe hay đó." Mabel đưa tay xoa đầu Arthur.
"Để chị đi lấy cái balo hôm qua mua, với vòng cổ nữa." Phoebe lục tìm đồ đạc hôm qua mua sắm, lấy ra một chiếc balo mèo, bỏ Arthur vào. "Tí nữa ghé đặt bảng tên cho Arthur luôn."
Như nhớ ra điều gì, Phoebe nhìn quanh căn nhà.
Anh ta đi rồi à?? Không chào lấy một câu luôn. Nhưng mà cũng tốt, từ đầu đã chẳng nên quen biết rồi....
"Ding Dong..."
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Phoebe đi đến bảng điều khiển.
"Phoebe!! Xong chưa?? Còn không đi nữa là trễ giờ xem phim đó!!" Emma đang gào thét qua màn hình, bên cạnh còn có thêm một chàng trai, Marcus, chồng sắp cưới của Emma.
Phoebe ngạc nhiên, mở cửa ra. "Sao hai người lên đây được??"
"Marcus có nhà ở đây, tầng cao nhất á." Emma trả lời.
"Ohh!! Mới mua hả??" Phoebe cảm thán.
"Anh ấy nói là bạn anh ấy tặng, làm quà cưới." Emma cười đến híp cả mắt.
"Eo ôi!! Từ bỏ cuộc chơi sớm mà vui vậy à??" Phoebe châm chọc. "Tui có nên kiếm một anh luôn không??"
"Bạn của Marcus hình như vẫn độc thân nè. Để anh ấy giới thiệu cho." Emma hào hứng nói.
"..." Phoebe nhìn Marcus, lắc đầu lia lịa.
"Bạn anh có người mình thích rồi. Hình như đang theo đuổi." Marcus đưa tay xoa đầu Emma. "Để bạn em thoải mái đi. Chọn đúng người mới là hạnh phúc, chậm mà chắc vẫn tốt hơn."
Phoebe ánh mắt sáng lấp lánh. "Đúng đúng đúng."
"Sắp thành bà cô ba chục tuổi rồi ở đó mà còn đợi." Emma liếc Marcus một cái, lại quay qua véo mặt Phoebe.
"Biết sao được, là do người ta toàn tự chạy mất mà." Phoebe cười hì hì. "Với tui vẫn chơi chưa đã, mới hai mươi tám thôi mà. Còn quá sớm để từ bỏ."
"Tui đợi tới ngày bà bị quật nhé. Quật sấp mặt nhé." Emma hết nói nổi, bỏ tay ra khỏi mặt Phoebe. Lúc này cô mới nhìn vào nhà, trong nhà còn có thêm một người nữa.
Mabel nhìn Emma và gật đầu chào hỏi. Cô bước ra ngoài và khóa cửa lại.
Emma nhìn qua Phoebe, ánh mắt như đang dò hỏi.
"Hôm qua xảy ra tí việc nên nó ở nhà tui. Tui ổn mà bà đừng lo." Phoebe hiểu ánh mắt của Emma có nghĩa là gì. Cô cười xòa vỗ vai Emma. "Đi thôi. Tui đói quá rồi." Phoebe đeo balo mèo lên bước về phía trước.
"Bà nuôi mèo rồi hả??" Lúc này Emma và Marcus mới để ý đến Arthur đang ngoan ngoãn nằm trong balo. "Nhìn dễ cưng vậy." Emma đưa tay khều vào lỗ hở, mèo con có vẻ như không quan tâm lắm.
"Ừm, mới chính thức trở thành người nhà Atlas vài phút trước đó. Tên là Arthur." Phoebe cười ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc như đang xâm lấn từng tấc da thịt.
"Được nuôi mèo vui vậy luôn hả?? Thế sao không nuôi từ sớm??" Emma nhìn vẻ mặt của Phoebe, cảm giác lo lắng cũng đã vơi đi phần nào.
"Thì lúc đầu là do bệnh đó. Nhưng mà bây giờ thôi bất chấp vậy." Phoebe vẫn vui vẻ bước vào thang máy, tay nhấn nút giữ cửa. "Bà đặt vé xem phim chưa??" Phoebe hỏi.
"Tui đặt rồi, mà không biết có thêm người nên thiếu một vé rồi." Emma nhìn lướt qua Mabel, vẻ mặt vẫn có chút khó chịu.
"Thế để tui đặt thêm một vé. Bà đặt phim gì vậy??" Phoebe lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, mở ứng dụng đặt vé.
"Phim này nè." Emma chỉ vào poster phim trên điện thoại, vẻ mặt háo hức mong chờ.
"..................." Phoebe nhìn poster, rồi lại nhìn Emma, rồi lại nhìn poster lần nữa, vạch đen đầy đầu.
"Sao thế??" Emma nhìn vẻ mặt kì lạ của Phoebe, mở miệng hỏi.
"Sợ ma." Mabel đứng bên cạnh nhìn Phoebe, bên miệng treo một nụ cười trêu chọc.
"Bà đặt phim này thật hả??" Phoebe nhìn Emma lần nữa, vẻ mặt giận dỗi. "Đúng là uổng công quen biết bao nhiêu năm mà!!!!!!!!"
"Tui........ quên.........." Emma trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu, lùi sát vào người Marcus.
"..........." Phoebe hậm hực bấm vào màn hình đặt vé. "Bà đặt hàng ghế nào??" Đưa điện thoại qua cho Emma xem. "Dù sao tui cũng không còn ở nhà một mình nữa." Phoebe cắn răng nói, cô vỗ vỗ lên balo mèo. "Arthur, mẹ tin con."
"Hàng này nè." Emma chỉ vào hàng ghế gần cuối. "Còn dư một chỗ kế bên kìa."
Phoebe bấm đặt chỗ trống, hoàn tất thanh toán và bỏ điện thoại lại vào túi. "Tí nữa đi ăn tui chuyển tiền qua cho bà luôn."
"Không chuyển cũng được. Coi như tui bao bà khi về nước." Emma thoải mái trả lời.
"KHUMMMM!!!!" Phoebe cắn răng. "Bà phải bao tui cái khác, phim ma này coi như tui trượt tay điiii!!!"
Thang máy mở cửa, bốn người bước ra ngoài.
"Đi xe của tôi đi. Tài xế của tôi đang đậu sẵn bên ngoài." Marcus lên tiếng, dắt tay Emma đi ra ngoài.
Đã phải coi phim ma rồi, còn ăn thêm cơm chó. Bùng kèo này giờ còn kịp không??????
Phoebe hối hận muốn xanh ruột, đáng nhẽ phải thấy điềm khi thấy hai người đó đứng trước cửa nhà chứ.
"Nếu sợ thì có thể không xem mà. Em với chị coi phim khác." Mabel thấy Phoebe chán nản như đang nguyền rủa những thứ trong tầm mắt liền lên tiếng đề nghị.
"Không sao. Cũng lâu rồi chị không gặp lại Emma. Cùng lắm thì tối thức đêm chạy dead thôi." Phoebe chán nản, nhìn đồng hồ trên tay. "Còn một tiếng tới giờ chiếu, tới đó chắc mua gì ăn tạm."
Leo lên xe, Phoebe và Emma vẫn sôi nổi bàn tán. Chiếc BMW đen hòa vào dòng người đông đúc cuối tuần.
Dù đã gần trưa nhưng thời tiết không nóng như ngày thường. Trời nhiều mây, thỉnh thoảng có vài cơn gió mát thổi qua.
Xe đậu trước cửa trung tâm mua sắm, điện thoại Marcus đổ chuông.
"Anh nghe điện thoại xíu, đợi anh nha bé." Marcus đưa tay xoa đầu Emma rồi đi ra một góc.
"Ở tầng hầm có khu gửi thú cưng, tui gửi Arthur rồi lên sau, mọi người lên trước đi." Phoebe bước vào thang máy, bấm tầng hầm B1.
Vào cửa hàng thú cưng, Phoebe ký gửi Arthur cho nhân viên, sẵn tiện đặt làm bảng tên.
"Chị ghi số điện thoại của em ở mặt sau của bảng tên giúp em ạ." Phoebe nói với nhân viên đang ghi chép, mắt vẫn nhìn đồng hồ. "À sáng nay đi vội nên em vẫn chưa cho bé ăn, chị cho ăn giúp em. Em cảm ơn nhiều ạ."
Vừa dứt lời, Phoebe lao đến thang máy, bấm tầng cao nhất đến rạp phim.
"Phoebe, ở đây." Emma kêu lên khi thấy Phoebe chạy tới.
"Lấy xong vé chưa??" Phoebe hỏi, đưa mã khách hàng cho nhân viên rạp phim để xác nhận vé.
"Xong hết rồi. Có mua bắp với nước. Xem phim xong rồi mình đi ăn." Emma nói, đưa ly Coca cho Phoebe. "Tui có đem chút bánh mì trong túi, bà không ăn bắp mà đúng không??" Emma thì thầm vào tai Phoebe.
"Cảm ơn bà." Phoebe cười, vui vẻ gật đầu. "Coi xong tui muốn ăn thịt nướng." Phoebe nhìn Emma. "BÀ BAO!!!"
Emma cười hờ hờ, không ngờ vẫn còn ghim, toát mồ hôi hột.
"Ừm được rồi anh sẽ trả cho." Marcus bước tới kéo Emma về. "Dù sao thì cũng là tiền của vợ anh mà." Marcus hôn nhẹ lên tóc Emma, cười cưng chiều nói.
"...................."
Đúng là không có cái gì là miễn phí mà TT.TT Thôi thì nể mặt thịt nướng vậy......
Phoebe cầm theo ly nước đi về phía lối vào. "Mabel, đi thôi."
Mabel vẫn luôn giữ im lặng đi theo sau Phoebe. "Em không thoải mái à??" Phoebe hỏi.
"Không có." Mabel nhìn cô, rồi lại nhìn hai người phía sau. "Không biết nói gì thôi, vì hồi còn học chung em cũng không thân với Emma lắm."
"Ừm." Phoebe ngồi vào ghế trong rạp, Mabel ngồi bên phải cô, bên kia là Emma và Marcus.
"Emma biết chuyện trước đây của em với chị đúng không??" Mabel ghé sát vào tai Phoebe thì thầm.
"Í chòy oy đậu má." Vì bị bất ngờ nói vào tai nên Phoebe suýt làm rớt ly nước. Cô quay sang nhìn Mabel, vẻ mặt kinh hoàng. "Biết, chị có kể sơ sơ." Phoebe ngồi lại ngay ngắn, quay sang Mabel.
"Sao thế?? Sợ bị ghim à??" Phoebe cười nhếch mép hỏi khi thấy Mabel trầm tư, trên khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích.
"Hả?? Đâu có." Mabel lắc đầu.
"Không phải em nên sợ bị chị ghim hơn à??" Phoebe cười với Mabel, trong nụ cười đó không có vui vẻ cũng chẳng có hiền từ. Lại nhìn như đang vừa tự giễu vừa mỉa mai.
"...." Mabel có chút hổ thẹn, cúi đầu không nói.
"Chiếu phim rồi kìa." Emma lên tiếng khi thấy rạp tắt đèn, cô rất háo hức xem bộ phim này.
"....." Có thể đừng chiếu không?? Máy chiếu hư đi?? Anh nhân viên chiếu lộn phim??? Gì cũng được..... Đừng có chiếu....
Sau đó chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của một cô gái.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com