Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thất thần

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Giờ chúng ta bắt đầu nhé?" Vương Ngư cười cười nhìn cô gái ngồi đối diện. Mạch Châu cáu gắt đứng bật dậy, đá ghế bước ra ngoài. Những người áo đen kia cũng đi theo.

Vương Ngư thật sự rất muốn phát cáu, ngay bây giờ luôn. Trông ngầu lòi sang chảnh thế kia mà có mỗi cái cửa cũng không muốn đền à? Cô Mạch tổng này có phải là keo kiệt quá rồi không?

Từ lần đó, Vương Ngư chẳng gặp lại Mạch Châu lần nào nữa. Cửa không đền, việc chữa trị lại càng không phải nói.

Có lần Mạch Châu nhìn thấy Vương Ngư ngồi thất thần trong quán cà phê. Vương Ngư mặc sơ mi trắng phối với quần dài đen. Mạch Châu nhìn lại mình qua ảnh phản chiếu trên cửa kính, sơ mi đen mặc cùng quần dài trắng, rất có cảm giác phu thê. Mạch Châu vỗ nhẹ đầu mình rồi bước vào quán cà phê.

Mạch Châu đi đến bàn của Vương Ngư, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Vương Ngư vẫn đang thất thần. Mạch Châu cũng lười làm phiền, yên lặng ngồi đợi. Đến khi nhân viên phục vụ bưng nước đến Vương Ngư mới hoàn hồn.

Mạch Châu thấy Vương Ngư tỉnh lại mới từ tốn phun ra hai chữ, "Sao thế?"

Vương Ngư ngơ ngác một lát mới hiểu ý cô tổng tài trước mặt, "Bệnh nhân tôi của tôi, tự sát rồi."

Vương Ngư nói nhẹ bẫng, tựa như sinh mạng chỉ là một chiếc lông vũ lướt qua, hoàn toàn trái ngược với người thất thần lúc nãy.

Mạch Châu nghe vậy nhếch miệng cười, chẳng nói gì nữa.

Thật ra Mạch Châu rất muốn nói vài câu an ủi, nhưng thiết lập nhân vật không cho phép. Phải lạnh lùng, phải ít nói, thế nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com