Chương 3
Sau khi bóng của cô biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Ngôn thì lúc đấy não cũng vừa mới đi du lịch về. Lập tức online . Căm phẫn không nói lên lời, trong đầu chỉ còn hiện ra hai từ : Lật lọng
Nhưng nghĩ lại hình như cô cũng không nói là sẽ cùng anh ngủ ở trên giường, cô chỉ nói là cho anh ngủ trên giường thôi.
Bạch Ngôn anh thông minh một đời lại ngu ngơ trong chốc lát. Nếu những con ma khác mà biết thì anh sẽ xấu hổ chết mất, còn đâu nữa mà vênh váo.
Hai con mắt bỗng nhiên trở lên đỏ rực, mạch máu và gân xanh nổi rõ lên. Móng tay bỗng dưng dài ra đủ để xiên một người còn sống thành một người chết mà không mất quá nhiều sức lực. Tay chân rời rạc như bị người khác cắt từng khúc một. Giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc vang lên.
"Cút ra đây cho ông"
Gió lạnh từ đâu truyền tới khiến cánh cửa sổ đập ra đập vào tao nhưng âm thanh kinh sợ. Từ trong gió truyền tới một tiếng nói, đủ ghê rợn, đủ để người thường nghe thấy phải phát ngất. Trong giọng nói còn lộ rõ vẻ châm chọc.
"Bạch Thiếu một đời anh minh, đến làm ma cũng thông minh ngời ngời. Chỉ vì phụ nữ mà trở lên ngu ngốc"
" Lục Tôn, chuyện của ta cần ngươi quản sao? " Bạch Ngôn nghe thấy tiếng nói, lập tức nhận ra đó là ai. Sự tức giận chỉ có tăng chứ không giảm.
680 năm trước, anh và hắn là bạn bè thân thiết, nhưng chuyện buồn phiền điều chia sẻ cho nhau cho đến lúc chết cũng bị con người này gài bẫy.
Hắn không coi anh là bạn. Hắn ghét anh lên đã lập kế hoạch giết chết anh. Cũng may anh chết không cô đơn cũng kịp đưa hắn đi cùng.
Gió lạnh thổi vào trong nhà,một con ma có giới tính là đàn ông tự nhiên xuất hiện đứng trước mặt Bạch Ngôn.
Hắn ta nhìn Bạch Ngôn trong bộ dạng giận dữ, khẽ cười khẩy.
"Quả nhiên, Bạch Thiếu dù trở lên xấu xí cũng không mất đi sự kiêu ngạo "
Bạch Ngôn thu lại dáng vẻ kinh sợ của mình, trở lại khuôn mặt bình thường. Lạnh nhạt không thèm để ý.
Lục Tôn thấy câu hỏi của mình không được trả lời, nhận rõ sự khinh bỉ của Bạch Ngôn giành cho mình nhưng vẫn cười.
"Bạch Ngôn anh biết mỗi khi gặp anh tôi điều chọc tức anh là tại sao không? "
"Tôi nên biết sao? Hung thủ giết người" Bạch Ngôn chậm rãi nói, vẫn là cái bộ dạng không quan tâm đến ai. Lạnh lùng và xa cách.
Lục Tôn ra vẻ không quan tâm, vẫn tiếp tục nói:
"Chỉ khi anh tức giận sẽ không bày ra cái khuôn mặt đáng ghét này. Tôi sẽ thu liễm ý định giết chết anh lần nữa. Thế nhưng...... "
Chưa kịp nói xong đã bị người khác ngắt lời:
"Tên thần kinh, còn đứng đấy làm gì? Mau đi ngủ đi"
Tiếng nói ấy không ai khác chính là của Lục Tiểu Vân. Mang theo khuôn mặt cau có đang cầm một chiếc chăn mỏng cùng vài gói bim bim và lon nước ngọt đi về phía Bạch Ngôn, vừa đi vừa quát.
"Lục Tôn, cút đi" Tiếng nói của anh rất nhỏ như gió lướt qua, liếc nhìn về phía Lục Tôn rồi quay sang nhìn Lục Tiểu Vân đang cau có mặt mày đi đến. Lập tức Bạch Ngôn bày ra khuôn mặt tươi cười,gãi gãi đầu, giả bộ ngốc nghếch : " Nhưng tôi không biết giường ở đâu"
"Anh mà không biết thì thằng nào biết! Mẹ kiếp, sống ở đây 700 năm mà lại không biết sao? Anh thử nói lại rằng mình không biết đi, tôi lập tức đánh chết anh" Tiếng của Lục Tiểu Vân lanh lảnh vang lên. Vừa nghe đã biết là đang tức giận.
Hứ! Con gái chua ngoa, đã thế lại không hiền thục, may mà có khuôn mặt cũng tạm được cùng với bộ ngực mềm mại thì cô hết vớt được rồi. Bảo sao đến giờ vẫn ế.
"Con cụ nhà anh, anh đang nghĩ gì thế? "
"Nghĩ xem tại sao đến giờ mà cô vẫn chưa có phu quân" Bạch Ngôn còn đang mải mê trong suy nghĩ của mình, không cẩn thận nên buộc miệng nói ra một câu. Đến khi phát hiện mình đã nói câu không nên nói thì hối hận không thôi.
Lục Tiểu Vân sắc mặt vô cùng kém, đặt đồ đặc xuống nhắc nhở bản thân phải kiềm chế lại nhưng không được,trực tiếp lao vào đánh Bạch Ngôn.
Lần trước không đánh được nhưng lần này lại có thể đánh. Cô cũng rất kinh ngạc.
Lục Tôn nhìn về phía Bạch Ngôn đang bị đánh thì cười không ngậm được mồm, như kiểu chính mình đang đánh anh ta vậy. Mở miệng nói với giọng chế giễu: " Không ngờ Bạch thiếu lại bị một người thường đánh, lại còn bày ra cái khuôn mặt ngu ngốc. Tôi đây là lần đầu nhìn thấy từ khi chết."
Bạch Ngôn đang bị ăn hành, nghe vậy cũng nhếch miệng cười : " Cô ấy khác, cậu cũng khác"
Đối với người khác anh sẽ đối xử hài hòa thân thiện còn đối với Lục Tôn thì không. Đã có ai đối xử tốt với người đã giết mình chưa? Nếu có người làm được như vậy thì anh cũng không làm được.
"Oh, thì ra là vậy! " Lục Tôn bình tĩnh nói, giống như mọi lần không thèm để lời nói của Bạch Ngôn đặt vào tai. Miệng khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng lao về phía Lục Tiểu Vân.
Lục Tiểu Vân bị mất sức sau khi đánh Bạch Ngôn,còn đang ra sức thở thì bị một bàn tay vô hình bóp ở cổ, người cũng được đưa cao nên khỏi mặt đất.
Cô khó chịu, tưởng chừng như sắp chết đến nơi, ra sức giãy dụa: "Đau.... ai.... bỏ.... bỏ tôi.... ra... "
"Thả cô ấy ra " Bạch Ngôn ngước lên nhìn Lục Tiểu Vân rồi nhìn Lục Tôn đang bóp cổ cô. Lạnh lùng nói ra một câu.
" Anh là ai mà nói thả ra thì tôi phải thả chứ?" Lục Tôn cười, nụ cười quỷ dị như ác quỷ dưới 18 tầng địa ngục nhìn Bạch Ngôn đầy thách thức : " Anh quan tâm cô ta, tôi lại càng muốn giết cô ta"
Cơ thể của Lục Tiểu Vân lại tiếp tục được đưa lên cao.
Cạch...
Ánh đèn trong nhà bỗng sáng lên, nhưng con ma kia vẫn không buông tha cho cô. Lục Tiểu Vân dường như nghe thấy một tiếng cười man rợ, không phải là của Bạch Ngôn.
Bạch Ngôn nhìn về phía Lục Tiểu Vân, mấp máy môi nói câu: " Xin lỗi, linh lực của tôi đã hết, không thể xông vào"
Lục Tôn đã đặt một kết giới, linh lực của anh quá yếu không thể xông vào.
"Cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ ánh sáng sao? Cô nhầm rồi! " Lục Tôn vừa nói vừa gia tăng sức mạnh trên cánh tay như muốn nhanh chóng giết chết cô.
Gương mắt Lục Tiểu Vân nhẵn nhó, đau đớn trên cơ thể điều được biểu hiện ra ngoài. Bạch Ngôn bất lực khi không thể làm gì, anh không muốn một người vô tội chết vì anh, chết vì ân oán từ hơn sáu trăm năm kia.
"Lục Tôn, thả cô ấy xuống, tôi với cậu cùng đánh tay đôi. Giết một con người yếu đuối cậu không thấy hèn nhát sao? "
"Hèn nhát, tôi đã trả thành một thằng hèn nhát từ lâu rồi! Tôi đã nói rồi, anh để ý cô ta, tôi sẽ giết cô ta. Anh muốn cứu cô ta thì xông vào được đây rồi hãng nói tiếp. "
Cổ của Lục Tiểu Vân càng ngày càng bị bóp mạnh, hoa mắt do thiếu không khí, cả người lờ đi, cô sắp chết rồi! Sắp bị một con ma giết chết rồi!
Thế nhưng cô gần bị Thần Chết lôi đi thì con ma kia lại bỏ tay ra, khiến cô ngã xuống.
Lục Tiểu Vân ổm cổ của mình, cố gắng hít không khí vào. Nhưng nhanh quá khiến cô bị sặc mà ho lên.
Dựa cả người vào tưởng, ngước đầu lên nhìn thấy một người con trai đang nhìn cô đầy âm trầm, trong lòng Lục Tiểu Vân không khỏi sợ hãi.
"Cô là ai? "
Anh ta nhìn cô chằm chằm,hỏi một câu rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm như thể anh ta nhìn rõ tất cả của cô vậy.
Lúc nãy bị như vậy, trong người không khỏi sợ hãi, cố găngz mãi mới lên tiếng hỏi: "Anh là ai? Là người hay là ma "
"Tôi hỏi, cô là ai? " Anh ta nắm lấy tay cô, bóp chặt, giọng nói gần ngư là quát lên.
"Tôi..... tôi tên là....Lục Tiểu Vân" Lục Tiểu Vân sợ hãi, sự can đảm biến mất hết, lắp bắp mãi mới nói được.
"Cô là Lục Tiểu Vân? "
"Cô là Lục Tiểu Vân?"
Cả hai người điều đồng thanh nói, bốn mắt tập trung hết lên người cô.
"Phải, tôi tên là Lục Tiểu Vân" Lục Tiểu Vân vừa nói, vừa gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com